Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cúp điện thoại, Kim Jennie vẫn còn xấu hổ....

Cô không ngờ Song Hye Kyo lại tiến triển nhanh như vậy, đã ở cùng Han Soo Hye, rõ ràng mấy hôm trước hai cô gọi điện thoại với nhau, Song Hye Kyo còn bảo còn phải chờ thêm một thời gian nữa, chờ thêm một thời gian là chờ mấy ngày sao?

Chưa hết... nhanh như vậy đã làm... mấy cái chuyện làm người ta mặt đỏ tai hồng....

Là một người trưởng thành, nghe thấy mấy cái chuyện này, ít nhiều sẽ không được tự nhiên cho lắm.

Mà bây giờ, Song Hye Kyo đã có Han Soo Hye rồi, còn cô với Park ChaeYoung thì....

Cô cũng không biết ngoài Chaennie ra, cô còn cơ hội nào để gặp mặt Park ChaeYoung nữa, hình như khoảng cách của hai người ngày càng xa.

Những lời nói của Kim JiSoo, vẫn còn ở bên tai cô.

Phản ứng của Park ChaeYoung.... Chắc chắn lúc đó Park ChaeYoung đã nghe được lời cô nói, nhưng lại xem như không có gì.

Hôm nay, còn đi ăn lẩu với Kim JiSoo, ăn thì thôi đi, còn bị chụp hình nữa.... Ảnh chụp.

Hai người ở bên ngoài ôm ôm ấp ấp cái gì vậy?

Nghĩ đến thôi thì cảm xúc bị Song Hye Kyo cắt ngang lại trở lại.

Cũng vì cô thấy được hot search của Kim JiSoo và Park ChaeYoung cho nên cô mới gọi điện thoại cho Song Hye Kyo.

Nhưng mà cho dù cô có hỏi Song Hye Kyo thì chưa chắc gì Song Hye Kyo đã biết, Kim JiSoo cũng không phải nghệ sĩ của YG, nhưng mà cô chỉ muốn nói với Song Hye Kyo vậy thôi.

Tại sao trước kia, cô lại không biết Park ChaeYoung lại thu hút nhiều phụ nữ như vậy chứ? Park ChaeYoung với Kim JiSoo thực sự không có gì sao?

Kim Jennie có chút không tin, không biết vì sao lại bị chụp hình, nhưng mà cô vẫn thấy hai người kia có gì đó mờ ám.
Gần đây, cô cảm thấy bản thân thật kỳ lạ, lúc trước toàn tâm toàn ý làm việc, xem nhẹ quá nhiều việc. Mà bây giờ, cô lại điên cuồng muốn tìm Park ChaeYoung về bên cạnh cô.

Cô thậm chí còn muốn gọi điện thoại hỏi Park ChaeYoung, nhưng mà.... Tối hôm qua, cô có gọi cho Park ChaeYoung nhưng Park ChaeYoung không nghe máy, cũng không có gọi lại cho cô.

Trước kia sẽ không như vậy, càng ngày Kim Jennie càng cảm thấy uỷ khuất, cũng cảm thấy bản thân xứng đáng bị đối xử như vậy.

Cô đứng trên ban công, cảm thấy lạnh vì vậy đi về phòng, Chaennie đã ngủ rồi, đứa nhỏ này thật sự làm cho người khác phải ít lo lắng, cơ bản không cần dỗ cũng đã ngủ rồi.

Kim Jennie nhìn Chaennie ngủ, cái miệng nhỏ chu chu ra, hai tay đặt ở bên người ngay ngắn, giống Park ChaeYoung vậy.

Nhìn Chaennie một lát, hơn nửa đêm rồi, cô đưa ra một quyết định. Ngày mai, cô sẽ gọi cho Song Hye Kyo, cô muốn giảm tải bớt công việc.

Mấy năm nay, đam mê với công việc làm cho cô bỏ lỡ quá nhiều thứ.

Cô từng cho rằng đối với Park ChaeYoung, đó là một thói quen, nhưng mà... cái thói quen này thật đáng sợ, cô thực sự không chịu nổi khi thấy Kim JiSoo và Park ChaeYoung có tiếp xúc thân mật với nhau, cô cũng không tiếp thu được cái ánh mắt địch ý kia của cô giáo Chaennie.

Kết hôn bảy năm, cô xem trọng công việc, vui vẻ hưng phấn trong đó, gạt Park ChaeYoung và Chaennie sang một bên để hai người sống với nhau, rồi từng ngày từng này cô lãng quên mất hai người, cuối cùng làm cho Park ChaeYoung thương tích đầy mình.

Thậm chí... cô còn không có kiên nhẫn nữa.

Có khả năng thích sao? Mấy tháng trước Kim Jennie nói với Park ChaeYoung như vậy đó, cô cảm thấy bản thân cô quá khốn nạn....

Ngày hôm sau, Kim Jennie dậy rất sớm, cô làm bữa sáng cho Chaennie, chờ Chaennie ăn xong, cô muốn gọi điện thoại cho Song Hye Kyo, nhưng nghĩ đến có thể Song Hye Kyo còn chưa thức dậy, cho nên cô đành phải nhắn IG.

Sau khi có quyết định này, cô thực sự gấp không chờ được nữa rồi, muốn nói cho Song Hye Kyo nghe.

Nhắn tin cho Song Hye Kyo xong, cô thở nhẹ nhàng và vui vẻ, sau khi Chaennie ăn sáng xong, cô mang Chaennie về nhà Park ChaeYoung. Trên đường đi đều suy nghĩ lát nữa gặp Park ChaeYoung, phải nói chuyện cho thật tốt... kết quả nào ngờ....

Chaennie nhập vân tay vào mở khoá, lúc hai người đi vào, trong nhà rất yên lặng, Kim Jennie cảm giác có gì đó lạ. Cô nhớ rõ Park ChaeYoung là người dậy rất sớm, sao hôm nay đã 9h rồi mà còn chưa dậy.

Hai người rón ra rón rén đi đến phòng Park ChaeYoung, chưa kịp đi mở cửa, đã nghe được âm thanh kỳ quái ở bên trong truyền ra.

"Không cần... đau quá...." Là giọng của Kim JiSoo, giọng nói rất mềm mại dễ nhận biết, hơn nữa cái giọng nói không chỉ mềm mại, mà còn có chút ấm ức dường như muốn khóc....

Nghe được âm thanh này, sắc mặt Kim Jennie trắng bệch, cô muốn gõ cửa....

Nào ngờ bên trong có tiếng Park ChaeYoung, "Nhịn một chút đi, đau xong sẽ thoải mái...."

Rắc.... Kim Jennie cảm giác tim mình như vỡ rồi.

Hai người đó... cư nhiên...

Trong nháy máy, tâm trạng hạ xuống cực độ, Kim Jennie dường như mất khống chế, cô cắn chặt môi, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt.

Kim Jennie cảm thấy bản thân gần đây rất thích khóc, nhưng mà trong lòng thật sự quá khổ sở....

Cô muốn chất vấn Park ChaeYoung nhưng mà bây giờ cô có tư cách gì?

Cô nắm lấy bàn tay nhỏ của Chaennie, nói nhỏ, "Mẹ con còn chưa thức dậy, chúng ta xuống nhà chờ đi."

Chaennie có điểm nghi hoặc, tại sao mẹ nhỏ lại khóc? Còn mẹ lớn và mẹ nuôi đang làm cái gì vậy?

Cô bé muốn gõ cửa, nhưng mà sức của mẹ rất lớn, đã trực tiếp bế cô bé lên.
Kim Jennie ôm Chaennie xoay người chuẩn bị đi xuống nhà, thì từ trong phòng Park ChaeYoung truyền đến tiếng sột soạt.

Sau đó, Park ChaeYoung mở cửa ra.

Park ChaeYoung vừa mở cửa cũng có chút ngốc, cô không biết Kim Jennie làm sao lại xuất hiện ở đây.

"Sao trước khi tới, không gọi điện thoại cho tôi?" Giọng nói mang theo sự lạnh nhạt, Kim Jennie càng uỷ khuất thêm.
"Chị... chị sợ chăm sóc cho Chaennie không tốt, cho nên...." Không chờ Kim Jennie nói, Park ChaeYoung đã gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi, sau đó đi đến bế lấy Chaennie từ trên người cô.

Rồi sờ sờ cái bụng nhỏ của Chaennie cười nói, "Bảo bối, nhớ mẹ sao?"

"Nhớ chứ ạ." Chaennie cười khanh khách, sau đó hôn Park ChaeYoung một cái.

Hai người trông rất hoà thuận vui vẻ, mà Kim Jennie lại không thể chen vào được, cô muốn nói với Park ChaeYoung, không phải cô không chăm sóc được cho Chaennie, cũng không phải vì hôm qua mẹ cô bảo cô mang Chaennie đưa về cho Park ChaeYoung.

Mà là cô muốn gặp Park ChaeYoung.
Nhưng... lời này cũng không kịp nói vì Kim JiSoođã đi ra sau đó. Cho nên Kim Jennie cũng không muốn nói nữa.

Lúc Kim JiSoo đi ra, dáng đi có chút lạ, chân cũng bị sưng lên. Hôm qua, cô đi ăn với Park ChaeYoung xong, vừa mới đi ra khỏi nhà hàng đùa giỡn sao đó, bị trật chân....

Còn vì chuyện này mà lên hot search nữa chứ, sáng sớm nay người đại diện đã gọi điện thoại cho cô, chân cô còn đau mà bên kia điện thoại cứ lải nhải, thật phiền phức.

Cho nên cô khi dễ Park ChaeYoung, bắt Park ChaeYoung xoa chân cho cô....

Nào biết Park ChaeYoung xoa đau muốn chết, Park ChaeYoung thật sự không nương tay a, giống như đem hết cái hận mấy năm nay bị cô khi dễ trả lại vậy đó.

Nhưng mà bây giờ, Park ChaeYoung nhìn thấy cô đi ra, lập tức đi đến đỡ cô, cái hành động này cô rất vừa lòng nha, Kim JiSoo cũng rất tự nhiên dựa vào Park ChaeYoung.

Nhưng ở trong mắt Kim Jennie, điều này thật sự quá tàn nhẫn.

Hơn nữa Kim JiSoo còn chiếm lấy con gái cô....

"Tiểu bảo bối, mẹ nuôi nhớ con muốn chết a, lại đây mẹ hôn cái nào." Kim JiSoo hôn lên mặt Chaennie, còn dính nước miếng nữa, nhưng mà Chaennie không những không ghét bỏ, cư nhiên còn rất vui vẻ.

Cô nghĩ, có lẽ nếu Park ChaeYoung và Kim JiSoo ở bên nhau, chắc sẽ hạnh phúc.

Giữa hai người đó đều có đề tài chung với nhau, sẽ không giống như cô vậy, lúc ở cùng Park ChaeYoung dường như đánh mất khả năng ngôn ngữ vậy.

Cô muốn đi xuống nhà, cô vốn dĩ chỉ muốn đưa Chaennie về thôi mà.

Nhưng mà cô đi được hai bước, bỗng nhiên dừng chân lại.

Không, cô đến đây, không chỉ đưa Chaennie về, cô còn chuyện muốn nói với Park ChaeYoung.

Vì thế quay đầu lại, nhìn Park ChaeYoung và Kim JiSoo.

"ChaeYoung, chị có lời muốn nói với em."

Cô vừa nói xong, Park ChaeYoung còn chưa nói gì, Kim JiSoo đáp lại, "Ôi, tôi còn tưởng ảnh hậu Kim đi rồi chứ."

Kim Jennie không thèm để ý đến cô, mắt cô vẫn nhìn Park ChaeYoung, cô biết đôi mắt cô bây giờ đã đỏ hồng, cô không còn cách nào, chỉ có thể dùng khổ nhục kế.

Cô bắt lấy vạt áo của Park ChaeYoung, giọng nói có chút mềm mềm, "ChaeYoung, chị có chuyện muốn nói với em ~"

Quả nhiên, nghe Kim Jennie nói xong, biểu cảm Park ChaeYoung có chút mất tự nhiên. Kim JiSoo đều nhìn thấy cả, hung hăng mà trừng mắt với Park ChaeYoung.

Bây giờ, Kim Jennie có thể làm vậy luôn sao? Cô thực sự rất bội phục.

Nhưng mà cho dù bội phục, cô vẫn thấy Kim Jennie xứng đáng bị như vậy, cho nên vẫn làm cho Kim Jennie không thoải mái.

Cô sờ sờ mặt Park ChaeYoung nói, "Ngày hôm qua, bận việc cả đêm. Hôm nay, còn phải cùng vợ trước nói chuyện. Tình yêu à, thật sự vất vả cho tình yêu quá rồi."

Park ChaeYoung đã quen với Kim JiSoo như vậy rồi, cô chỉ liếc một cái cũng không nói gì.

Nhưng mà phản ứng của Kim Jennie làm cho Kim JiSoo rất hài lòng, sắc mặt Kim JiSoo trắng bệch, cái tay đang nắm lấy vạt áo Park ChaeYoung càng dùng sức.

Thoả mãn được lòng ác ma của bản thân rồi, cho nên cô nên nhường sân khấu lại a.

Chaennie bị cô chơi đùa vui vẻ, rất tự nhiên đi vào phòng ngủ với cô.

Thật ra Park ChaeYoung cũng chẳng muốn nói chuyện với Kim Jennie.

Nhưng đột nhiên Kim Jennie nắm lấy tay cô, sau đó mười ngón tay đan vào nhau.

"Chị làm cái gì vậy?" Park ChaeYoung như một con mèo xù lông, cô cũng không biết vì sao, khi Kim Jennie nắm lấy tay cô, cô chỉ muốn ném ra.

Kim Jennie bị hành động của Park ChaeYoung làm cho hoảng sợ, nhanh chóng thả tay ra, cúi đầu nhìn Park ChaeYoung.

"Chị... chị có chuyện muốn hỏi em một chút..."

Nhìn biểu cảm của Kim Jennie cô biết Kim Jennie muốn hỏi cái gì. Ngày hôm qua lên hot search, chắc chắn Kim Jennie đã nhìn thấy rồi. Cho nên nghi ngờ mối quan hệ của cô và Kim JiSoo, hơn nữa giọng của Kim JiSoo vừa rồi ở trong phòng cũng làm cho lòng người nghe mơ hồ, cho nên cô cũng không muốn Kim Jennie nói thêm cái gì.

"Có liên quan gì đến chị hả?"

Một câu này của Park ChaeYoung, quả nhiên đã chặn lại lời Kim Jennie muốn nói tiếp.

Kim Jennie cười cay đắng, đúng vậy, cái này thì có liên quan gì đến cô chứ?
Nhưng mà... cô vẫn muốn nói.

Kim Jennie hít một hơi thật sâu, nhìn Park ChaeYoung nói, "Thật ra, từ ngày hôm đó, chị vẫn có lời muốn nói với em."

"Trước kia chị... thờ ơ, lạnh nhạt, chỉ biết quan tâm đến bản thân, không có quan tâm đến cảm nhận của người bên cạnh, nhưng mà... bây giờ chị mới biết được, chị yêu...."

"Đừng nói! Đừng nói mấy lời làm cho tôi thấy buồn nôn, đừng khiến tôi cảm thấy tấm chân tình bao năm qua của tôi lại dành cho một người như chị vậy."
Buồn nôn? Park ChaeYoung cảm thấy cô buồn nôn sao? Cô là người như vậy sao? Ở trong lòng Park ChaeYoung, cô là loại người gì?

Kim Jennie cảm thấy bản thân sắp ngã xuống, không biết là do sáng nay ăn quá ít, hay là vì lời Park ChaeYoung nói...

Nhìn thấy vẻ mặt bị thương của Kim Jennie, Park ChaeYoung chỉ cảm thấy buồn cười.

Cô đột nhiên đến gần Kim Jennie, đối mặt với cô mà nói, "Ngày hôm đó, tôi đã nói rất rõ ràng với chị. Tôi mệt rồi."
Tôi mệt rồi.

Ba chữ này, Park ChaeYoung nói ra nhẹ nhàng hơn so với lúc trước, Kim Jennie cũng nghe rõ, nhưng mà lời này dừng ở trong lòng cô, lại đau hơn so với lúc trước nhiều.

Cô biết bản thân không kiềm được mà khóc nữa rồi, sau khi Park ChaeYoung nói xong, nước mắt đã chảy ra.

Nhưng mà nụ cười Park ChaeYoung càng xem thường cô.

"Chị..." Kim Jennie muốn nói chuyện, nhưng mà giọng nói lại bị tiếng cười của Park ChaeYoung chặn lại.

"Ảnh hậu Kim về đi, về sau nếu muốn gặp Chaennie thì liên lạc với tôi."

Park ChaeYoung xoay người muốn bỏ đi, nhưng lúc xoay người, Kim Jennie đã giữ tay cô lại, nhưng mà cô không quay đầu, cũng không muốn ném tay Kim Jennie ra, để mặc cho Kim Jennie kéo.

Cô cảm giác được Kim Jennie ở phía sau khóc càng mãnh liệt, tay nắm cũng chặt hơn, sau đó cô nghe được Kim Jennie nói chuyện mang theo tiếng khóc nức nở, "Nếu em mệt rồi, chị.... Chị có thể chủ động." Nghe xong Park ChaeYoung cười nhạo.

"Không cần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro