Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Những tia nắng xuyên qua tấm kính cửa sổ, lướt nhẹ trên gương mặt xinh đẹp của ChaeYoung, đánh thức cô dậy sau một đêm đầy chuếnh choáng và nóng bỏng. Lồm cồm ngồi dậy trong tư thế không một mảnh vải che thân, ChaeYoung phát hiện hơi ấm bên cạnh mình cả đêm qua đã không còn nữa, cô nhặt quần áo dưới sản nhà và mặt vào.

Cố gắng hít thở sâu để bản thân tỉnh táo nhất, ChaeYoung chuẩn bị cho mình sẵn sàng để đối phó với những chuyện xảy ra tiếp theo, và đối mặt với Jennie là điều khó khăn nhất. Đêm qua, cô đã đi quá giới hạn của bản thân, cô đã không kiềm chế được mình mà lao vào Jennie với tất cả niềm khao khát và yêu thương đó một chuyện mà theo cô là cực kì không nên xảy ra.

Lững thững bước ra khỏi phòng, ChaeYoung bắt gặp hình dáng Jennie đang loay hoay chuẩn bị gì đó ở trong bếp. Nghe thấy tiếng bước chân, Jennie quay lại và nở một nụ cười thật tươi dành cho ChaeYoung

"Chào buổi sáng, ChaeYoung"

"à..um..ch...chào buổi sáng unnie" ChaeYoung ngượng nghịu đáp lại

"A......unnie đã chuẩn bị bữa sáng xong rồi, em ăn luôn nha" Thấy thái độ của ChaeYoung, Jennie cũng cảm thấy hơi ngại

Trong lòng Jennie  cũng không khỏi hạnh phúc khi nhớ đến những hành động của ChaeYoung đêm qua, cách cô ấy vuốt ve cô, ôm lấy cơ thể cô và hôn lên đôi môi của cô, tất cả đều dịu dàng và chứa đầy tình yêu. Và đặt biệt là ánh mắt đó, ánh mắt chân thành và ấm áp mà ChaeYoung đã nhìn cô, có thể rượu làm cô hơi choáng voáng nhưng ánh mắt của ChaeYoung và tình yêu của cô ấy thì cô không thể nhầm lẫn được. Phần nào đó trong Jennie đang vô cùng sung sướng và hạnh phúc khi nghĩ rằng ChaeYoung cũng có tình cảm với mình. Nhưng Jennie vẫn muốn chắc chắn, cô muốn một câu trả lời rõ ràng từ ChaeYoung, cho dù bản thân cô đang rất tự tin vào câu trả lời đó.

"ChaeYoung, chuyện đêm qua-"

"Em xin lỗi unnie, nhưng em trễ giờ họp rồi, em phải đi đây" Ngay khi Jennie vừa lên tiếng hỏi thì lập tức bị ChaeYoung cắt ngang, cô ấy nhanh chóng chạy về phòng mình lấy cặp xách rồi bỏ đi mất Có lẽ mình sẽ hỏi em ấy sau vậy!

Khẽ thở dài, Jennie nhìn về phía cánh cửa mà ChaeYoung vừa đóng sầm lại vì sự vội vã của cô ấy. Cô quay lại và thu dọn bàn ăn mà cách đây vài phút cô và ChaeYoung vẫn ngồi đây.

Vài ngày sau đó, Jennie nhận ra rằng mỗi khi Vài ngày sau đó, Jennie nhận ra rằng mỗi khi cô nhắc tới chuyện đêm đó thì y như rằng ChaeYoung luôn tìm ra một cái cớ nào đó để lãng tránh câu hỏi của cô. Jennie không muốn làm ChaeYoung khó xử, nhưng sự tò mò và nối k lo lắng về tình cảm của ChaeYoung dành cho có luôn thôi thúc ý muốn có được câu trả lời trong cô.

Nhiều lúc cô lo sợ rằng mình đã hiểu lầm về tình cảm của ChaeYoung nhưng mỗi lúc như vậy, cô lại nhớ đến nụ cười của cô ấy, sự quan tâm cũng như những cử chỉ thân mật của hai người, không phải nó chỉ xảy ra vào đêm hôm đó, mà nó tràn ngập trong suốt một năm qua khi cô sống cùng ChaeYoung. Jennie thật sự yêu ChaeYoung và cô sẽ không ngần ngại gì về điều đó. Nếu ChaeYoung không đủ can đảm để nói với cô thì Jennie sẽ chấp nhận là người lên tiếng trước, cô sẽ tỏ tình với ChaeYoung và chờ đợi sự đồng ý từ cố ấy

Về phần ChaeYoung, ban đầu, mỗi khi Jennie nhắc tới chuyện đó thì cô luôn cố gắng hết sức để tìm ra lý do để lãng tránh. Nhưng sau đó, có lẽ Jennie cũng nhận ra được sự tránh né của cô nên cô ấy không còn nhắc nhiều tới nó nữa, và ChaeYoung thầm cảm ơn vì điều đó. Thật sự bản thân ChaeYoung cũng thấy rất tội lỗi và cắn rứt khi cứ né tránh như vậy. Nhưng cô thật sự không biết phải làm gì hơn cả, cô không thể thừa nhận vì hoàn cảnh cô không cho phép, cũng không thể phủ nhận vì như thế cũng đồng nghĩa với việc mối quan hệ của cô và Jennie sẽ thay đổi. Cứ cho là cô ích kỷ khi cô muốn có được Jennie ở bên cạnh nhưng lại không muốn nói ra tình cảm của mình với cô ấy, nhưng ChaeYoung thà bị cho là ích kỷ mà có được Jennie còn hơn là mất cô ấy.

Ngày kỷ niệm trường, trước giờ diễn ra vở kich

"Unnie, em sắp lên diễn rồi" ChaeYoung hồi hộp đứng sau cánh gà nhìn Jennie

"Không sao đâu. Em cứ thoải mái và làm hết sức mình là được mà" Jennie mỉm cười, lấy khăn giấy chậm mồ hôi cho ChaeYoung

"Nhưng lỡ em làm không tốt thì sao" ChaeYoung lo lắng nắm chặt hai tay vào nhau

"Em chắc chắn sẽ làm tốt, ChaeYoung. Unnie tin ở em" Jennie nắm lấy bàn tay của ChaeYoung và trấn an cô ấy

Sự ấm áp từ Jennie như đã truyền thêm sức mạnh cho ChaeYoung. Cô thấy trong lòng mình như nhẹ nhõm hơn hẳn, cô mỉm cười nhìn Jennie.

"Unnie có một bất ngờ dành cho em sau vở kịch. Em hãy cố gắng lên, unnie sẽ chờ em ở phòng" Jennie mỉm cười lần cuối, trước khi hôn nhẹ lên má ChaeYoung rồi bước ra khỏi cánh gà và hướng về phía hàng ghế dành cho khán giả

ChaeYoung ngạc nhiên vì nụ hôn của Jennie, cô thấy mặt mình nóng bừng lên. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, ChaeYoung liền hốt hoảng nhìn xung quanh, xem có ai vừa chứng kiến cảnh thân mật vừa rồi giữa cô và Jennie không. Thở phào nhẹ nhõm vì không có ai ở đó, ChaeYoung hít một hơi thật sâu rồi từ từ bước ra sân khấu.

Unnie, chị thật sự biết cách làm tim em bình tĩnh trở lại nhưng cũng là người duy nhất làm nó phải đập nhanh bất thường....

Kết thúc vở kịch một cách thành công, ChaeYoung vui vẻ chạy về phòng mình và chờ đợi sự cho cô. bất ngờ mà Jennie đã nói lúc nãy dành

"Em về rồi đây" ChaeYoung nói lớn khi cô đẩy cửa bước vào phòng, và cô hoàn toàn kinh ngạc với những gì mình đang thấy.

Khắp căn phòng trãi đầy cánh hoa hồng, chính giữa là chiếc bàn đặt những ngọn nến được xếp thành một hình trái tim. Những chùm bong bóng màu hồng dc treo ở những góc của căn phòng, và một hương thơm dễ chịu lan tỏa khắp nơi.

"Woa" đó là những gì mà ChaeYoung có thể nói lúc này

"Em thấy thích chứ?" Giọng nói của Jennie Vang lên

"Unnie, chúng rất đẹp. Tại sao?" ChaeYoung định hỏi Jennie tại sao lại có những thứ này trong phòng mình, như cô đã ko thể hoàn thành câu nói của mình ngay khi cô xoay đầu lại và nhìn thấy Jennie.

Jennie đang mặc một chiếc đầm trắng dài tới đầu gối, mái tóc màu đen mượt mà đó được xỏa ra, cùng với một ít trang điểm nhẹ, nhìn cô cứ như một thiên thần xinh đẹp vừa đặt chân xuống nơi đây. ChaeYoung ngẩn ngơ với vẻ đẹp trước mặt mình. Ngay từ lần đầu gặp mặt, cô đã bị thu hút bởi vẻ đẹp của Jennie, cô luôn cho rằng với vẻ đẹp và tài năng âm nhạc đó thì Jennie thừa sức trở thành một cô gái nổi tiếng trong trường, giống như cô hiện nay nếu như cô ấy chịu khó tiếp xúc nhiều hơn với mọi người. Nhưng mà hôm nay, Jennie đặc biệt xinh đẹp hơn hẳn, và đâu đó trong lòng ChaeYoung, cô cảm thấy hài lòng vì mình là người duy nhất được ngắm nhìn vẻ đẹp này.

"Unnie.....trông chị.....đẹp lắm" ChaeYoung thốt lên

"Cảm ơn em" Jennie đỏ mặt, khẽ cúi đầu mỉm cười.

"Nhưng tất cả những chuyện này là sao unnie?" ChaeYoung không khỏi thắc mắc trước những gì đang diễn ra

"ChaeYoung, thật sự thì unnie có một chuyện quan trọng muốn nói với em" Hít một hơi thật sâu, Jennie ngẩn đầu lên

"Chuyện quan trọng? Unnie nói đi"

"ChaeYoung, unnie..........yêu em" Thu hết mọi can đảm, Jennie nhìn sâu vào mắt ChaeYoung và nói một cách chân thành nhất

"Em...em cũng yêu unnie, unnie là bạn thân nhất của em mà"

"Không phải vậy. ChaeYoung, unnie yêu em hơn cả một người bạn, unnie....unnie muốn làm bạn gái của em"

Jennie run rẩy nhìn ChaeYoung chờ đợi, có nắm chặt tay mình để ngăn bản thân đừng bật khóc lúc này, cô đang sợ phải nhận câu trả lời tồi tệ nhất.

"Em....em xin lỗi unnie. Nhưng, em....chỉ xem unnie như một người bạn thôi" ChaeYoung cúi mặt xuống, cô ko thể đối mặt với Jennie lúc này

Jennie có thể cảm thấy nước mắt đang thi nhau đổ ra trên mắt mình, cô đã cố gắng kim nén, nhưng dường như là không thể

"Un....unnie biết ...như vậy có thể quá đường đột đối với em. Nhưng....em...có thể.....cho unnie một cơ hội được không?" Giọng Jennie nghẹn lại, nhưng cô vẫn cố gắng hết sức nói, cô không muốn dễ dàng buông xuôi tất cả.

"Xin lỗi unnie, nhưng.....em không .....em thích con trai unnie. Nên không thể với chị được đâu"

"Nhưng.....nhưng còn đêm hôm đó, chúng ta.....chúng ta đã..."

"Xin...xin lỗi unnie, nhưng....đêm đó em....em đã say nên....không làm chủ được bản thân mình" ChaeYoung cay đắng nói, điều cô không mong đợi nhất rốt cuộc cũng đến

"Say.....vì em đã say sao? Vậy tất cả những cử chỉ đó, những hành động yêu thương đó chỉ do rượu mà có thôi sao?" Jennie giàn giụa nước mắt, cô không thể đứng vững trên đôi chân của mình nữa

ChaeYoung nhìn Jennie ngồi khụy xuống sàn nhà khóc mà lòng cô đau như cắt, cô muốn lao đến và ôm cô ấy vào lòng mà nói rằng tất cả chỉ là sự giả dối, rằng cô yêu cô ấy hơn cả bản thân mình. Nhưng cô không thể, cô không thể làm điều đó, cô chỉ biết bất lực đứng nhìn người con gái mình yêu đang đau khổ vì chính mình.

"Em..... em xin lỗi, em có việc...... phải đi" Và như vậy ChaeYoung quay lưng bước ra khỏi cửa, bỏ lại Jennie với một trái tim tan nát. Xin lỗi unnie, nhưng em không thể, em không thể....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro