Chương 1:Tiểu Thư Vụng Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-mình đang sửa lại toàn bộ fic trong wall nên thời gian này sẽ up dần các chap lại nhé,sẽ hơi phiền mng:<thông cảm cho mình😞

-----------------------

"Biến cho khuất mắt tôi nhanh lên Kim Jennie!!!"

Tiếng quát mắng chửi bới đó là chuyện thường ngày của "ác nhân đối với nàng hầu" rồi:

Đùa chút thôi,thật ra thì Kim Jennie đây chính là chị gái "mưa" của Park Chaeyoung thuở xưa..

Ấy mà bấy giờ thế quái nào lại thành vợ chồng hợp pháp thế?

Giống như con người một ngày ăn ba cử cơm thì Jennie sướng hơn

Một ngày nàng ăn ba cử cơm kèm thêm ba cử chửi là gồm sáu bữa,quá lời rồi còn gì!

"T-tôi xin lỗi,tôi thật lòng là muốn đem sữa cho em uống nhưng m-..."

Jennie nắm chặt hai tay bé nhỏ mềm yếu của mình lại với nhau vì sợ hãi

Nàng chẳng phải bị ngốc hay chậm hiểu gì đâu,chỉ là cứ nhìn vào mắt của người này lại liền thấy bão tố ập đến..

"Câm miệng!Cô có biết cái dự án này là bao nhiêu mồ hôi công sức của tôi bỏ ra làm ngày làm đêm mà cô lại hất ly sữa lên nó một cách dễ dàng vậy hả?"

Chaeyoung nói với vẻ mặt đỏ bừng vì tức giận,thật ra tức giận 10 lần với Jennie thì nét mặt vẫn như một thôi..

"Đi ra khỏi phòng tôi nhanh!"

Chaeyoung không nhìn Jennie nữa mà quay sang hướng khác nói để kiềm chế lại lửa nóng trong người mình

Nàng nghe vậy mà cũng chỉ biết cầm ly sữa lên sau đó ngậm ngùi đi ra khỏi phòng,chuyện gì tới thì mai tính tiếp chứ nàng cũng chẳng biết cách để cho Chaeyoung vui như hồi đó!

-Kim Jennie:Tiểu thư bong bóng danh giá của gia tộc họ Kim,cũng bởi vì ngày xưa bố mẹ nàng yêu quý Chaeyoung quá nên đã gán ghép họ với nhau đến bây giờ và đã về chung một nhà.!

Chaeyoung đối với nàng không phải là xa lạ gì,từ lúc nhỏ cả hai đã xem nhau như một người bạn tri kỉ của mình mà chẳng quan tâm gì đến tuổi tác cho lắm

Nàng lớn hơn cô một tuổi,nhưng lại chậm phát triển chiều cao hơn cô cả một khúc!

-Park Chaeyoung:Cô hiện đang là một CEO cho công ty của ba mình gầy dựng lên và đang trụ top 1 tập đoàn bất động sản hùng mạnh lớn nhất Seoul!

Tính cách thất thường sáng nắng chiều mưa của cô thì nàng vẫn là người hiểu rõ nhất

Nói về lí do vì sao mà khi Jennie về chung một nhà lại căm hận ghét bỏ nàng thì rất dài..

Chaeyoung không hề yêu Jennie,từ nhỏ đến lớn cô chỉ xem nàng là chị của mình không hơn và không kém

Nếu hỏi nàng có thích Chaeyoung không thì câu trả lời chắc chắn là"Có":

Bởi vì đơn thuần nàng đã dính vào lưới tình này từ đầu rồi nên khó mà có thể chối bỏ khi biết tin mình bị gã vào Park Gia.

Từ lúc sống trong cái ngục này thì cũng đã tròn 5 tháng rồi,Chaeyoung thường đi sớm về khuya nên nàng cũng dần quen với cô đơn

[...]

Khi Jennie dọn qua sống cùng thì cô đã có giao ước với nàng rằng cả hai sẽ không ngủ chung

Nàng cũng vui vẻ đồng ý,vì ngoài mặt nàng phải diễn cái nét không thích cô luôn cơ!

Vậy mới gọi là "Mưa Dầm Thấm Lâu"đúng không Park Chaeyoung?

Nếu nàng bộc lộ sự yêu thích của mình với cô ngay từ đầu thì có gì mà vui chứ!

[...]

Bực bội nằm phắt xuống giường,Chaeyoung với tay lấy chiếc điện thoại của mình sau đó nhấn nút gọi người nào đó gấp gáp

"Cậu làm gấp cái dự án ở resort Jeju nhanh lên cho tôi,cho cậu thời hạn là hai ngày"

Nói rồi cô cũng nhanh chóng tắt máy để người kia không nói gì

"Wat Da Fack?Giỡn không vui nha trời?".Kang Heejin bất lực cảm thán một mình

[...]
Sau khi dặn dò thư kí xong thì cô cảm thấy hơi đói,không nhanh không chậm Chaeyoung ngồi dậy sau đó đi đến trước cửa phòng Jennie gõ vài cái

"Tôi đói bụng quá,xuống nấu gì cho tôi ăn đi"

Chaeyoung đứng đó gõ cửa và nói vọng vô bên trong

"Cạch"

Jennie bước ra,né người qua một bên sau đó đi thẳng xuống nhà bếp

Cô thấy thế cũng đi theo xuống dưới chờ,nàng tiểu thư là có thiệt nhưng đâu đó vẫn biết nấu ăn chút chút à

"Em ăn cơm chiên kim chi với canh rong biển đỡ nhé?Tủ lạnh hết đồ ăn rồi"

Nàng vừa khép cửa tủ lạnh lại và đồng thời quay sang nhìn cô

"Cũng được,nhanh đi tôi sắp chết rồi.."

Jennie chán nản lắc đầu một cái sau đó cũng bắt đầu nấu nướng điêu luyện trên bếp,sau vài phút thì cuối cùng nàng cũng đem ra một dĩa cơm chiên kim chi kèm theo một chén canh rong biển nỏng hổi

Khói thơm nghi ngút làm Chaeyoung muốn chảy nước dãi nên liền cầm đũa lên cho hết tất cả vào bụng

Cô thấy nàng cứ đứng đó nhìn hoài khiến cô khó hiểu nên cũng vội lên tiếng

"Cô không ăn à?".Miệng thì nhai nhóp nhép nhưng vẫn hỏi nàng

"Còn cái chảo thôi nè,tôi ăn được à?"

"Ờm ai biểu không nấu dư phần chi,thế vậy thì cô ăn đi tôi no rồi!"

Chaeyoung đẩy phần cơm về phía trước sau đó cũng buông đũa

"Thôi tôi không ăn đâu,em ăn nhanh đi để tôi còn đi rửa".Jennie thẳng thắn đáp

"Nay biết chê rồi à?"

Sau khi ăn xong thì nàng với cô đi lên phòng để ngủ,nhưng mà là mỗi người mỗi phòng..

Chuyện đó cũng lập đi lập lại trong 5 tháng qua rồi mà nên chẳng có gì phải thắc mắc cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro