Chương 4:Ông Xã Em Number One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Jennie thức dậy thì cũng không còn gọi là sáng nữa rồi,vì bây giờ đã là 9 giờ hơn..

Nàng lồm cồm bò dậy đi thay đồ và rửa mặt cho tỉnh táo,nàng vẫn còn nhớ nhớ được mấy chuyện hôm qua nha nên còn ghim trong lòng lắm đó!

Jennie đi xuống nhà thì trống trơn,sự im lặng bao vây căn nhà,chắc hẳn là Chaeyoung đã đi làm rồi,nhưng mà bây giờ nhà đã hết đồ ăn vậy nàng ăn cái gì bây giờ?

"Gòi ăn cái gì giờ trời,nhà thì hết đồ ăn còn chồng thì không cho ra ngoài,chắc ăn không khí sống qua ngày quá!"

Jennie bực bội cầm máy lên bấm số gọi cho Chaeyoung

Cô đang làm việc thì nhận được một cuộc gọi đến nhìn lên tên thì là"Osin"

"Nhà hết đồ ăn rồi".Jennie đỏng đảnh nói

"Thì sao?".Cô cũng đáp lại

"Thì tôi ra ngoài đường mua đồ ăn chứ sao"

"Ở yên trong nhà đi một chút nữa có người đem đồ ăn đến!".Chaeyoung bên đây nhíu mày

"Trời đất khổ ghê,đi mua đồ ăn lo cho cái bụng trước chứ ai rảnh đâu đi tụ tập mà sợ dữ vậy".Jennie cúp máy ngang

Cô bên đây nhấc máy gọi cho đám thuộc hạ của mình để đem đồ ăn đến cho cái con người kia

[...]

"Ái chàa cũng hoành tráng lệ đấy chứ,nào là tôm hùm rồi miến xào cua,awww thiên đường đây rồiii"

Jennie mắt sáng bừng khi thấy những món ăn trên bàn mà Chaeyoung cho người đem đến

Nàng trong phút chốc đã bỏ chúng vào hết trong chiếc bụng bé xinh xinh của mình

"Haizz cuộc sống này thật là mệt mỏi,suốt ngày chỉ ăn rồi ngủ,chán chết đi được!Bà nội cha nó nghĩ lại chuyện hôm qua mà thấy cay thật sự,bố mẹ tát vào mặt mình trước mặt cô ta luôn chứ,còn cái nhục nào hơn cái nhục này không??"

Jennie thê thảm nằm dài lên chiếc sofa ngẫm về cuộc đời"tró đẻ"của mình

Đang nằm dài ra đó thì lại có cuộc gọi đến,nàng không thèm nhìn tên thì cũng biết là ai gọi cho nàng rồi

"Cái gì".Jennie lại nói với cái giọng hóng hách đó với Chaeyoung

Nhưng mà ngộ thật nha,lúc cô đàng hoàng thì nàng lại hóng hách đanh đá,lúc cô cáu lên thì nàng như con mèo nhỏ mà chỉ biết dạ vâng,Jennie có sợ Chaeyoung thiệt nhưng mà đâu đó vẫn còn lì lợm lắm

"Cô nói chuyện kiểu đó hả?".Chaeyoung có chút khó chịu mà nói lại với Jennie

Biết mình hơi quá đáng rồi nên thôi rút quân đầu hàng trước để mắc công lát bị ăn chửi nữa

"Dạ...em nghe~".Jennie nuốt nước bọt sợ hãi

"Bố mẹ cô mới gọi cho tôi bảo rằng tối nay sẽ đi ăn"

"Có gia đình em không?".Jennie hỏi tiếp

"Có!"

"Ohhh vậy tốt quá rồi hehe-he"

•Túttt•

"Dô diênn!!Thứ gì chảnh chó dữ vậy,nói chuyện sợ tốn tiền điện thoại hả?"

Jennie nhìn vô màn hình mà mắng chửi

[...]

Nàng mở tủ lấy chiếc đầm đen bó sát và đính vài hạt kim cương lấp lánh trên đó

Tiếp đến nàng chạy sang phòng cô lấy một chiếc áo sơmi đen kèm thêm chiếc quần tây

"Chết cha lại ủi đồ nữa rồi,lần này phải cẩn thận hơn mới được"

Nàng cầm chiếc bàn ủi lên và ủi một cách cẩn thận cho chiếc áo sơmi của cô,Chaeyoung không muốn thuê gia nhân hay quản gia gì hết,cô chỉ muốn tự lực cánh sinh thôi nên là Jennie cũng phải cắn răng chịu đựng theo cô

Cũng may là chiếc áo với chiếc quần không cháy khét nghẹt nếu không chiều nay ở nhà luôn rồi khỏi đi đâu chơi

Đến chiều Chaeyoung về sớm hơn một xíu,đi ngang qua phòng khách thấy Jennie ngồi đó ung dung bắt chéo chân ăn trái cây xem TV,cô chẳng thèm để ý mà đi thẳng lên lầu

"Đồ tôi treo sẵn trong toilet rồi đó,không cần soạn gì nữa đâu"

Jennie ngoái giọng theo nói,và sau đó cũng lon ton chạy đi lên sau Chaeyoung

[...]

"Gì vậy đi ra?".Tự nhiên Jennie chui tọt vô trong phòng của mình rồi ngồi xuống giường cô một cách tự nhiên

"Thì em cứ đi tắm đi tôi ngồi đây chơi thôi mà,không có phá phách gì đâu đừng lo!"

"Cô mà làm hư một thứ gì đi thì biết tay tôi".Chaeyoung đi thẳng vào toilet và bắt đầu thay đồ tắm rửa sạch sẽ

Nàng nhìn thấy tấm ảnh mà lúc nhỏ mình với Chaeyoung chụp chung ở công viên được để ngăn nấp trên chiếc kệ tủ kia mà cảm động

"Lúc nhỏ dễ thương bao nhiêu thì bây giờ lớn lên giống quỷ bấy nhiêu".Jennie lèm bèm chỉ tay vô mặt Chaeyoung trong bức hình mà nói

"Tôi là người không phải là quỷ"

"Ôi mẹ ơi hết cả hồnn"

Chaeyoung bất thình lình đứng phía sau nàng nói chuyện làm nàng muốn hú hồn hú vía vậy trời

"Sao vẫn chưa tắm?"

"Quên lấy khăn tắm"

Chaeyoung đẩy người Jennie ra sau đó mở cánh tủ lấy chiếc khăn tắm được treo trong đó rồi quay người lại đi thẳng vô toilet

"Trời đất có ngày rớt tim ra ngoài luôn quá".Jennie cố trấn an trái tim bé bỏng của mình

15 phút sau Chaeyoung cũng đã trở ra,Jennie ngước mặt lên nhìn thì

Act cool....đứng hình mất 50 phút!

Nhìn cô trong chiếc áo sơmi rất soái nha,không còn những bộ vest thường ngày mà nàng thấy nữa,bây giờ là một Chaeyoung rất bảnh và ngon..!

"Đi về phòng thay đồ lẹ đi nhìn hoài"

"Quả thật tôi chọn đồ cho em cũng không tồi nhỉ,xuất sắc!"

[...]

"Ông xã em number oneeee".Jennie giơ ngón cái lên bảo ý là Chaeyoung đẹp số dách vậy đấy

"Đi ra khỏi phòng tôi nhanh lên,lèm bèm lảm nhảm nhức cái đầu"

Chaeyoung đẩy Jennie ra khỏi phòng sau đó cũng đóng cửa lại cái thật mạnh

"Từ từ người ta thay làm gì đuổi dữ vậy,đẹp thì khen thôi vậy mà cũng bị chửi"

Jennie không cam tâm mà nhìn vô cánh cửa đóng chặt kia mà chửi lại..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro