If I bought you flowers?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chaeyoung, chúng ta chia tay đi"

Tôi đứng ngơ ra một lúc, chưa thể tiếp thu được thông tin lên não, hình như nàng vừa nói chia tay tôi, phải không?

"Jennie?"

Tôi mỉm cười, do dự, "Em nghĩ trò đùa lần này không vui đâu chị à."

"..."

"Mình đi ăn kem nhé?"

Nàng lạnh nhạt nhìn tôi. Ánh mắt ấy, còn đâu những khi dịu dàng?

"Đủ rồi! Kết thúc mọi thứ tại đây đi."

Cứ thế, nàng đi mất.

Cuộc tình chúng ta trôi qua một cách chóng vánh, không phải những năm tháng rực rỡ, lúc rạo rực những khát vọng thuở còn non dại đến khi bước vào xã hội với đôi chân ướt đẫm bước đi chập chững thơ ngây. Tất cả chỉ như một khoảnh khắc. Trong cuộc đời người đến rồi đi, những hi vọng cháy bỏng hằn lên ánh mắt non nớt, đến mức chỉ cần nhắm mắt lại, tôi vẫn nhớ như in những gì còn đọng lại trong kí ức.

Tôi yêu nàng, yêu nàng một tình yêu thuần khiết, không vội vàng, không hấp tấp.

Năm ấy nàng 17 tuổi.

"Park Chaeyoung! Trịnh trọng thông báo với em chị thích em rất rất là nhiều!" Nàng đứng dưới sân trường, nhìn lên phía cửa sổ lớp học của tôi, hét to.

Chiếc bút trên tay run lên tôi bất ngờ, nhìn xuống bóng dáng nhỏ phơi mình giữa cái nóng 30 độ vẫn kiên nhẫn đứng chờ, tôi bất đắc dĩ.

"Nắng kìa chị ơi."

Khuôn mặt cau có của nàng bỗng rạng rỡ hẳn, nàng đưa tay chắn đầu, bá đạo lên tiếng.

"Nếu em không trả lời, chị còn lâu mới đi!"

"..."

Cũng phải thôi, chị ấy là 'nữ hoàng' của trường mà.

Tôi ngẫm nghĩ một chút, "... Nhưng em sẽ rất ghét những người có làn da đen vì rám nắng"

Nàng bĩu môi, mấp máy những câu từ gì đó, liền lập tức chạy về khu kí túc xá, lúc đi còn không quên ngoảnh đầu lại nhìn tôi.

"Không cho phép em ghét chị!"

Khẽ cười thầm nhìn theo bước chân của nàng.

"Ngốc."

...

Không biết từ bao giờ, tôi đã yêu nàng đến mức không còn đường lui. Không nghe được tiếng gọi của nàng, cảm giác như xung quanh tôi chỉ một màu đen u ám.

"Chaeyoung~~, i love you three thousands!" nàng nằm trong vòng tay tôi, vui vẻ thốt lên những câu từ đầy ngọt ngào.

Tôi cười mĩn mãn, cái đồ đáng yêu kia lúc nào cũng thốt ra những lời đường mật như vậy, tôi sẽ chết ngất đấy!

"Chaeyoung em phải nói gì với chị đi, mất hứng!" Chắc do thấy tôi mãi không nói, nàng hờn dỗi ngoảnh mặt sang một bên, không thèm nhìn tôi. Muốn cắn cái má bánh bao kia quá đi!

Nghĩ là làm, tôi cúi người cắn nhẹ lên chiếc 'bánh bao trắng' của nàng, cắn xong còn không quên hôn nhẹ lên làn da mịn màng, tôi buồn cười thì thầm, "Yêu em có mỗi 3000 thôi á?"

Tôi xoa đầu nàng, vuốt ve khuôn mặt trái xoan, lẩm bẩm, "Em yêu chị."

...

"Jennie, chị có từng nghĩ chúng ta sẽ như thế này chưa?"

"Không phải mọi thứ vẫn bình thường sao?"

"... Chị có bao giờ nghĩ đến một cuộc sống bình bình đạm đạm mà qua ngày không?"

Nàng lặng đi một đoạn thời gian.

"Chaeyoung, mai chị còn đi làm"

"..."

Một lúc sau, bước chân thật khẽ đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống, tay nắm lấy lòng bàn tay của nàng, tôi nhẹ nhàng cất tiếng, hình như có thứ gì đó vướng ở cổ họng.

"Jennie..."

"..."

"Chúng ta đã cố gắng đến như vậy để làm gì đây chị à."

"..."

"Liệu chị có bằng lòng với hiện tại không?"

"..."

"Chúng ta sẽ hạnh phúc mãi mãi như khi từng hứa chứ?"

Không có lời hồi đáp nào dành cho tôi.

Tự nhủ rằng ta sẽ chẳng bao giờ sống một cuộc đời ti tiện đến vậy.

...

"Jennie quay ra đằng này nhìn em nè~~"

"Đi ra chỗ khác! Tôi không có thời giờ chơi đùa với em!"

Haizz, con mèo nhỏ xù lông thật rồi.

"Jennie~~"

"Đi về đi!"

"... Nếu vậy thì em về..."

Chưa đến ba giây, nàng lập tức quay người với đôi mắt đỏ ửng, có vẻ như nàng giận lắm đây...

Tôi đứng trước mặt nàng, lấy tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn đọng lại trên má, tôi cười dịu dàng, ôm nàng vào lòng. Nàng giãy dụa một chút rồi cũng túm chặt lấy áo tôi, giọng nghèn nghẹn "... Đồ đáng ghét"

Tôi gật gật đầu hưởng ứng "Dạ, đáng ghét..."

Tôi buông nàng ra, dịu giọng "Chị quay qua đằng sau đi"

Nàng nghe lời, tôi liền bịt lại đôi mắt của nàng.

"Em làm gì-" Chưa để nàng nói hết câu, tôi đưa lên trước mặt nàng một bó hoa trắng muốt, tôi ôm lấy nàng từ đằng sau, âu yếm vỗ về còn không quên hôn chụt vào cái má phúng phính.

"Chị thích không?"

"..."

Chắc hẳn nàng bất ngờ lắm đây.

Tôi cứ giữ tư thế như vậy cho đến một lúc sau, nàng chầm chậm cất tiếng, giọng nói hình như có một chút gì đó mông lung, tôi cũng không rõ nữa.

"Chaeyoung..." Nàng dựa hẳn vào người tôi, cười mỉm đầy hạnh phúc.

"Chị yêu em."

Nhưng nàng không thích hoa cúc trắng.

...

Nàng không cần tôi nữa.

Tôi mệt mỏi quá, đôi mắt đang đè nặng sự cố gắng của tôi, cả người không còn chút sức lực.

Chợt tôi nghĩ đến nàng. Không! Hình bóng nàng luôn luôn ngự trị trong tâm trí tôi, muốn dứt ra cũng chẳng được.

Chắc nàng chỉ nói chơi tôi thôi.

Tôi muốn mua tặng nàng hoa hồng đỏ, liệu nàng sẽ kết thúc trò đùa này chứ?

Thật ngu xuẩn.

Nếu trái tim đã không còn ở vị trí vốn có thì nào ai có thể sống được nhỉ?

Trời hôm nay không có mây.

...

"Hoa có, vậy người đâu?"

"Cô ta không biết gì à?"

"Nghe nói người ta có bạn trai đó"

"..."

.

"Ngày xửa ngày xưa có một người con gái xinh đẹp..."

"Cái kết ra sao?"

"Nàng thiếu nữ đã đi đến một nơi rất xa, một nơi rất đẹp với những điều chỉ có trong truyện cổ tích"

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro