Chương 38: Em biết không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nghiên đưa bàn tay mình vào bên trong lu nước, cô dí con cá vàng đang bơi tung tăng trong lu, cười thật tươi hỏi: “Cá này em mua bỏ vô lu ăn lăng quăng hả?”

Trân Ni đang đánh răng nghe vậy bèn gật đầu: “Dạ, để lu nước mưa vậy hay có lăng quăng.”

“Dễ thương.” Nghiên dùng ngón trỏ của mình nhẹ nhàng dí vào đuôi con cá vàng kia, cá vàng sợ hãi ngoe nguẩy đuôi bỏ trốn. Cô định đi ra sân sau xem một chút, không ngờ thấy vài lu nước mưa trong đó đều có cá vàng. Hai người này sống cùng nhau cũng đáng yêu quá đỗi.

Hai người đang nói chuyện qua lại thì Thái Anh về mang theo ba bịch bánh ướt, cô mang ba cái tô ra, đổ bánh ướt ra tô rồi mời hai vị nữ thần cao cao tại thường trong nhà ra ăn. Ai cũng có việc để làm trong khi mấy hôm nay Thái Anh học hành rảnh rỗi, cô đành kiêm luôn việc nhà và nấu ăn cho hai người đi học đi làm.

“Chị có mua sữa đậu nành không?” Trân Ni gắp một đũa bánh ướt cho vào miệng, hỏi Thái Anh.

Thái Anh nghe vậy bèn nhớ ra ban nãy cô quên mua, đã dự tính sẽ mua sữa đậu nành cho Trân Ni uống mà lại quên béng. Cô hơi gãi đầu mình: “Chị quên mất rồi.”

“Mai mua cũng được.” Trân Ni định gắp chả bỏ vào tô Thái Anh nhưng nhớ chị Nghiên cũng có ở đây, cô sợ mình thể hiện tình cảm sẽ khiến cho chị ấy buồn bã tủi thân, vậy nên cô ăn cho hết tô bánh ướt của mình mà không cho Thái Anh một ít chả nào. Bình thường cô đều gắp chả bỏ qua tô Thái Anh.

Ăn xong Thái Anh  lại lấy xe Dream của mình ra chở Trân Ni đi học, trên đường đi Thái Anh ghé lại mua cho Trân Ni một bịch sữa đậu nành, ban nãy cô quên béng, bây giờ mua bù. Thái Anh cẩn thận nhìn Trân Ni vào bên trong trường rồi mới quay đầu xe trở về.

Giờ này nhà cũng không còn ai, vậy nên Thái Anh mở cửa phòng đi vào định ngủ thêm một giấc, không ngờ vừa mở cửa ra thì thấy Nghiên đang quay lưng lại phía cô. Chị ấy đang thay đồ công sở để đi làm, tấm lưng ong trắng mịn như một khối đậu hũ, đáy thắt lưng ong. Thái Anh vội vã đóng cửa lại, ngại ngùng nói: “Em xin lỗi, tưởng chị đi rồi nên mới mở cửa.”

“Haha, cái gì chị có mà em không có đâu, không cần phải ngại.” Nghiên cài hàng nút áo sơ mi của mình lại cho ngay hàng thẳng lối, sau đó mới mở cửa ra nhìn người gương mặt đỏ au kia, cô hơi trêu: “Sao hả? Thấy dáng chị đẹp không?”

“Chị giỡn kiểu này Trân Ni giết cả hai đấy.” Thái Anh nhanh chóng lui lại một bước, càng ở gần chị ấy cô càng ấy mờ ám. Trân Ni đang rất hòa nhã đón tiếp chị Nghiên ở trong nhà của hai người, nếu Trân Ni mà biết hai người ở cùng một chỗ mờ mờ ám ám như thế này, Trân Ni thế nào cũng giết cả hai người lấy đầu treo ở cầu Tân Thuận.

Càng thấy dáng vẻ sợ sệt của Thái Anh, Nghiên càng thấy buồn cười. Nụ cười nở trên gương mặt chẳng mấy khi tươi vui.

“Chị có làm gì em đâu mà sợ?”

Thái Anh lật đật nhìn đồng hồ đeo tay của mình: “Gần tới giờ đi làm rồi kìa, chị mà không đi thế nào cũng trễ!”

“Chị biết rồi, Thái Anh ở nhà ngoan nhé.” Nghiên sờ lên mái tóc của Thái Anh, xoa nhẹ khiến mái tóc của cô bé rối cả lên, hệt như đang vuốt ve đầu một chú cún con đáng yêu cô thấy trên đường. Cũng gần tám giờ thật, cô mang theo cái túi xách đi làm, trước khi ra khỏi cửa còn cười cùng Thái Anh thêm một cái.

Buổi tối ba người rủ nhau đi xe ra quận nhất chơi, chợ Bến Thành lúc này vẫn tương đối giống với chợ Bến Thành năm 2018, có điều năm 2018 là Grab đứng đầy bên ngoài cổng còn bây giờ xích lô đứng đợi khách. Ba người chọn một quán nước ven đường, Thái Anh và Trân Ni uống hai ly bạc xỉu trong khi Nghiên lại uống đá chanh.

“Trời mát ghê, sắp Noel rồi,  ba đứa mình đi nhà thờ chung không?” Nghiên khuấy khuấy ly đá chanh ít đường ít đá của mình, bây giờ cũng là tháng mười, gần tới là tháng mười hai. Nói như vậy chứ thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng, cô biết ngủ chẳng bao nhiêu giấc là tới tháng mười hai.

Trân Ni nhìn ngoài đường xe chạy qua chạy lại vui mắt, nghe vậy mới trả lời: “Được, em cũng muốn đi thử.”


“Bình thường nhà thờ lễ Giáng Sinh ở đây bao nhiêu tiếng vậy chị?” Thái Anh có đi lễ cũng chỉ đi lễ ở quê mình, cô cũng không biết nhà thờ khác lễ Giáng Sinh bao nhiêu tiếng.

“Gần hai tiếng.”

“Hai tiếng cơ á?” Bình thường Trân Ni với Thái Anh đi lễ chỉ có một tiếng, lễ Giáng Sinh tới tận hai tiếng? Trân Ni ngạc nhiên.

Nghiên hơi phì cười: “Đúng rồi, hai tiếng, cũng nhanh mà em.”

Ba người đang nói chuyện rôm rả thì Thái Anh phát hiện một người đàn ông bế theo một đứa nhỏ vào quán cóc gọi một ly cà phê đá. Thái Anh như bị sét đánh, ngay lập tức đứng hình. Người này là ba cô, còn đứa nhỏ kia ngoại trừ cô ra còn có thể là ai?

“Con bé dễ thương quá…” Nghiên nhìn theo ánh mắt của Thái Anh thấy Thái Anh đang nhìn đứa nhỏ bàn bên, cô thấy đứa nhỏ bàn bên cũng thấy đáng yêu vô cùng. Vậy nên cô không ngại đứng lên đi sang bàn bên cạnh nựng má đứa nhỏ, hỏi ba đứa nhỏ: “Con bé mấy tuổi mà cưng vậy chú?”

“Hả? Haha, con tui hai tuổi à.” Giọng người miền Tây nghe chất phác thật thà, gương mặt cũng hiền lành dễ mến. Thái Anh nhìn ba mình lúc ba mươi mấy tuổi mà bồi hồi trong lòng, thì ra ba của cô còn trẻ cũng không được đẹp trai lắm.

Nghiên nựng mặt cô bé, cô bé quơ quào tay đòi được bế. Ông Mẫn thấy vậy mới đưa đứa bé cho Nghiên, năm 2002 chưa xảy ra chuyện bắt cóc trẻ con nên người dân năm 2002 không đề phòng nhiều, gặp người lạ cưng con mình cũng hiếu khách cho bế.

Bé Thái Anh nhỏ được Nghiên bế trên tay, miệng i a i ô bảo 'đẹp… đẹp…', từ nhỏ đã mê gái như thế. Thái Anh thật muốn chỉnh cho con bé một trận, cô đứng lên đi lại gần chị Nghiên nhéo má cô bé, cô thấy ba mình trợn mắt lườm mình vì tội nhéo con gái của ông.

“Con bé tên gì vậy b… chú?” Thái Anh ngập ngừng hỏi.

Ông Mẫn lại bật cười ha hả nói: “Tên Chín.”

“Cái gì cơ? Cái gì Chín?” Thái Anh sặc nước miếng ho sù sụ.

“Phác Thị Chín.”

Nghiên cười ha ha, cô vuốt ve gương mặt bé Thái Anh nhỏ, như có như không nói với ông Mẫn: “Tên này xấu, cuộc sống thế nào cũng không tốt.”

“Vậy sao? Cô biết xem bói hả?” Ông Mẫn đương nhiên là tin những chuyện này, ông chạy đi cầu khẩn khắp nơi mới có con, sợ con đặt tên đẹp quá sẽ dễ bệnh, nên ông đặt tên xấu để tránh đi những chuyện không may.

“Con biết là chú sinh khó nên đặt tên xấu cho dễ sống, nhưng qua một trăm ngày rồi, con bé này mệnh tốt lắm nên chú có thể đổi tên được đó. Để sau này đi học phải xưng tên Phác Thị Chín thì xấu lắm. Ha, con ha…” Nghiên hôn lên má Thái Anh nhỏ một cái, Thái Anh nhỏ cười khúc khích hệt như hiểu được Nghiên đang nói gì.

“Vậy cô nghĩ đặt tên gì? Tui cũng ít học làm nông thôi, hôm nay lên thăm bà con ở trên đây. Cô nghĩ tên nào đẹp chỉ tui với.”

“Vợ chú tên gì?”

“Doãn Đa Huyền.”

Nghiên ôm đứa nhỏ nhìn Thái Anh một chút, mỉm cười: “Ba họ Phác, mẹ họ Doãn… Gọi là Phác Thái Anh đi.”

Trân Ni chợt sửng sốt, sao chị ấy lại muốn đứa nhỏ này mang tên chị Thái Anh?

Mà Thái Anh cũng sửng sốt không kém, vì Thái Anh chỉ cho chị ấy biết mình tên Thái Anh, không hề nói họ nói tên cho chị ấy biết, giấy tờ cô lại không có, chị ấy lại đặt trùng tên với cô như vậy. Vậy ra… chị ấy là người đặt tên cho cô?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro