Chương 53: Cười cái gì mà cười?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người yêu nhau thường có những linh cảm đặc biệt mà chỉ có sự gắn kết của hai tâm hồn mới làm được điều này, giống như Trân Ni cảm nhận được có người đang đợi mình trước cửa nhà, cô kéo rèm cửa sổ ra xem thì thấy đúng thật là Thái Anh. Thái Anh mặc một chiếc áo cardigan dáng dài, đang đứng co ro trước cửa nhà cô, dưới bóng đèn phát ra từ cây cột điện, trông chị ấy có vẻ rất vô vọng.

Có vẻ như chị ấy đến không phải chờ đợi cô sẽ mở cửa mà chỉ đơn thuần là đến và nhìn vào trong nhà ngơ ngẩn. Cũng có vẻ như đây không phải là lần đầu tiên chị ấy đến đây lúc này. Trân Ni kéo rèm cửa lại, cô đi vào tủ lạnh lấy một chai nước lọc uống.

Cô xem tivi nhưng lòng dạ lại bồn chồn, không biết chị ấy đã về chưa hay vẫn còn đứng bên ngoài cửa. Cô muốn nhìn ra nhưng lại dặn bản thân không được nhìn, cô suy đi nghĩ lại, rốt cuộc quyết định nhìn một lát, nếu không nhìn, chắc cô sợ chị ấy?

Nửa tiếng hơn mà Thái Anh vẫn đứng dưới cây cột điện nhìn vào bên trong nhà, cũng may hàng xóm ở đây lành tính ít quan tâm đến chuyện cướp bóc, bằng không đã cho Thái Anh lên phường vì tội dòm ngó nhà người ta mưu đồ trộm cắp rồi. Trân Ni hít một hơi thật sâu làm căng đầy lồng ngực của mình, cô quyết định mở cửa. Thái Anh không sợ cô thì thôi, cô làm sao phải sợ?

"Cô kia... Đứng đó làm gì?" Trân Ni hất hàm hỏi một câu, cô không biết hai má của mình do rượu đã đỏ ửng hết rồi, hỏi một câu ngang ngược trông càng đáng yêu hơn.

Thái Anh như bị bắt quả tang, cô không nghĩ Trân Ni sẽ mở cửa cho mình, cô ngay cả mơ cũng không dám mơ đến điều này. Vậy nên cô ấp úng: "Đứng... đứng nhìn vào một chút thôi."

Trân Ni để cửa mở toang rồi đi vào bên trong nhà, bảo rằng: "Vào đi."

Cho người ta vào nhưng lại không mở cổng, đó chỉ có thể là Trân Ni. Thái Anh đành phải leo hàng rào vào trong, căn nhà nhỏ của hai người lâu lắm rồi Thái Anh mới được bước vào. Đối với Thái Anh chỉ là hai tháng, nhưng đối với căn nhà này đã là mười sáu năm trôi qua.

"Ngồi đi." Trân Ni ra hiệu cho Thái Anh ngồi trên ghế gỗ giữa nhà, vẫn là cái ghế ngày nào của hai người, bên dưới vẫn là một khoảng không vừa đủ để trải chiếu ngủ mỗi khi Trân Ni giận cô. Thái Anh nhìn một dọc xung quanh nhà, cô bàng hoàng phát hiện ra ngay cả những chữ viết tay của cô ở trên tường cũng không biến mất. Còn nhớ một hôm Trân Ni dẫn theo một đứa cháu bên ngoại đến nhà, nó hí hoáy vẽ lên tường nhưng Trân Ni không chú ý đến, đến lúc nó về rồi mới phát hiện tường bị vẽ loạn cả lên. Em ấy tức đến phát khóc, Thái Anh đành phải viết linh tinh rồi bảo là cô viết đè lên rồi, trong nhà đầy chữ của cô.

"I miss you."

"I love you without know how, why, or even from where..."

Một ngàn lời tình tứ bằng tiếng Anh, thứ mà bà Du không thể hiểu được. Chúng vẫn còn nằm ở đó sau bao nhiêu năm, nhà cũng được sơn lại màu mới nhưng những dòng chữ ấy không bị sơn đè lên, nằm trang trọng, ngạo nghễ trên tường.

Trân Ni biết Thái Anh để ý đến những chữ kia, nhưng cô giả vờ không để tâm đến, không nói đến bọn chúng. Cô sơn lại nhà mấy lần, nhưng vẫn không nỡ sơn đè lên chữ viết của Thái Anh. Nó vẫn ở đó vì nó nên ở đó, cô chỉ nghĩ đơn giản như vậy.

"Đừng chạm đồ trong nhà." Trân Ni lên tiếng cảnh báo trước, dù sao đồ trong nhà của cô hư hỏng cũng rất nhiều, cô tận lực sửa, chúng trông vẫn ổn nhưng thật sự không ổn tí nào.

Thái Anh rụt tay lại để hai tay lên đùi mình, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đợi Trân Ni lấy nước cho mình.

"Nhà này hồi xưa cô mua... Bây giờ tôi tính với cô theo giá nhà đất hiện tại, được không?" Trân Ni cũng không nguyện ý trả lại cho Thái Anh, nhà này đối với cô là cả một trời kỉ niệm. Cả một tuổi trẻ của cô.

Thái Anh đương nhiên là không đồng ý, cô ngay lập tức nói: "Nhà này của mẹ em, em bán lại cho chị làm gì."

"Tránh trường hợp tranh chấp sau này, tôi và cô nên đàm phán về việc nhà cửa này đi. À, còn vàng của cô để lại vẫn còn nguyên ở đây." Trân Ni cúi xuống hộc tủ tivi lấy ra vài cây vàng Thái Anh để lại, thật ra vàng năm đó cô đã bán để đi học, đi làm có tiền liền dành dụm mua lại trả lại cho Thái Anh. Cũng may có vài cây vàng ấy nên cô mới hoàn thành được chương trình đại học đúng hạn, cho nên vật trả lại cho cố chủ, cô cũng không muốn giữ nữa.

"Em giữ đi. Năm đó... là mua để dự phòng nhà có chuyện thôi..."

"Tại sao cô vẫn còn trẻ như vậy?" Trân Ni ngồi xuống ghế đối diện nhìn gương mặt trẻ trung của Thái Anh, rõ ràng là năm ấy chị ấy lớn hơn cô hai tuổi, bây giờ lại thành nhỏ hơn cô mười bốn tuổi. Chuyện hoang đường thế nào cũng có thể xảy ra. "Cô là người ngoài hành tinh à?"

Thái Anh nghe đến đó bỗng bật cười, cô sặc nước ho sù sụ: "Khụ... khụ... không phải... haha..."

"Cười cái gì? Vui lắm hay sao mà cười?" nghiêm mặt lại nhìn Thái Anh, Thái Anh lập tức mím môi lại không cười nữa.

"Thật ra... nhà em có một lỗ hỏng nhỏ, em chui qua đó thì đến trung tâm Intershop, vô tình gặp chị năm 16 tuổi. Bị thương nên quay về 2018 chữa trị, không ngờ có người lấp lỗ hỏng ấy lại... Xin lỗi... Nếu không bị lấp lại, em đã có thể ở lại 2002 cùng chị rồi. Lỗi tại em." Thái Anh cẩn thận giải thích cho Trân Ni nghe, thật ra Trân Ni muốn nghe cũng để thỏa lòng hiếu kì của mình. Cô vẫn sẽ không vì lý do nào đó mà tha thứ cho Thái Anh.

"À... xuyên không..."

"Đúng rồi, là xuyên không."

Trân Ni vuốt ve miệng ly nước của mình, chăm chú suy nghĩ. Thái Anh thấy vậy bèn nắm lấy bàn tay của Trân Ni, bảo rằng: "Đã bảo em không được vuốt miệng ly nữa mà."

"À ừ, quen tay thôi... Bán tôi lại căn nhà này đi, tôi ở nhờ bao nhiêu năm rồi." Căn nhà này đối với Trân Ni cực kì quan trọng, cô không muốn phải trả lại cho Thái Anh. Nhưng theo lý... cô vẫn nên phải trả lại cho Thái Anh, vì đây là nhà Thái Anh bỏ tiền ra mua.

"Em muốn mua làm gì?"

Khi thì em, khi thì chị, hai người xưng hộ loạn hết cả lên.

"Có chồng thì hai vợ chồng ở đây, được không?" Trân Ni chọn bừa một lý do nào đó để nói, thật ra cô chỉ muốn mua cho danh chính ngôn thuận, chồng con... cô chưa bao giờ nghĩ tới.

"K-không..." Thái Anh chẳng hiểu sao mình lại nói thế.

Trân Ni nghe được chữ 'không' ngượng ngập trên miệng Thái Anh, cô hơi muốn cười nhưng lại cố giữ bản thân lạnh lùng trước mặt chị ấy. Nói lại: "Không cái gì mà không?"

"Không." Thái Anh lại lập lại một chữ 'không' vô nghĩa.

"Không bán nhà? Hay là không được lấy chồng?" Trân Ni nhìn chằm chằm gương mặt trẻ con của Thái Anh, chết tiệt! Sao lại trẻ đến độ này? Đây là Thái Anh của mười sáu năm trước... Cô nghĩ rằng khi cô gặp lại Thái Anh, ít nhất Thái Anh cũng phải lớn hơn cô, cho cô biết rằng Thái Anh sống rất tốt, chồng con đuề huề cả rồi. Nhưng cô không ngờ một ngày gặp lại, Thái Anh lại vẫn trẻ con thế này.

"Không được cả hai." Thái Anh hôn lên má Trân Ni một cái rồi đứng lên mở cửa ra về, trước khi về còn dặn dò: "Ngủ sớm đi, đừng uống rượu nữa."

Trân Ni ngơ ngẩn nhìn theo bóng Thái Anh, cái con người này, cô thật muốn đá cho một phát bay bảy vạn chín trăm dặm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro