Chương 57: Quạ bắt diều hâu tha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chở Trân Ni về được đến nhà, Thái Anh lại vất vả lắm mới ôm được chị ấy vào bên trong phòng. Cũng may là bây giờ là trời tối, ít hàng xóm nào chú ý đến động tĩnh của nhà khác. Cô bế bổng Trân Ni trên tay đi về giường, thả Trân Ni xuống trong sự bàng hoàng vì cả căn phòng này trông không khác gì từ ngày cô đi, dù đã trải qua mười sáu năm.

Chiếc giường cũ trong thậm chí còn mới hơn lúc mua, chứng tỏ là Trân Ni mang giường đi sửa, sơn bóng lại, giữ lại kiểu dáng cố hữu của nó. Chăn gối đều dùng y hệt một loại mà trước đây hai người dùng, ngay cả con gấu bông vẫn còn vẹn nguyên.

Trân Ni nhắm mắt lại dỗ bản thân vào giấc ngủ nhưng đèn vẫn sáng, cô ngọ nguậy nói: "Đèn sáng quá, tắt đèn đi."

Thái Anh liền đi lại cửa tắt đèn, cô tháo đi giày cao gót của Trân Ni cất lên kệ, tất cả mọi thứ đều làm trong bóng tối. Cô cất giày xong rồi mò mẫm trên tủ nhỏ của Trân Ni tìm xem lọ nước tẩy trang ở đâu, tìm mãi rốt cuộc cũng thấy, cô lấy một ít nước tẩy trang đổ ra bông rồi nhẹ nhàng lau đi son phấn trên mặt Trân Ni. Để gương mặt trang điểm đi ngủ thì không nên.

Bình thường Trân Ni có say xỉn cỡ nào về đến nhà cô cũng sẽ tẩy trang, nhưng hôm nay có Thái Anh ở đây, cô nhắm mắt nằm lỳ trên giường để Thái Anh giúp cô tẩy đi son phấn trên mặt. Bàn tay của Thái Anh vẫn mềm mại hệt như mười sáu năm trước đây, mười sáu năm trôi qua với biết bao nhiêu sóng gió, nhưng với em ấy chỉ là một hai tháng ngắn ngủi, thật sự mà nói Trân Ni cảm thấy chuyện này không công bằng.

Không nghĩ nằm nhắm mắt một xíu lại trở thành ngủ say thật, lúc Thái Anh tẩy trang xong lau sơ mặt cho Trân Ni, Trân Ni đã ngủ thật say rồi. Cô cởi đi chiếc váy của Trân Ni thay vào bằng một bộ đồ ngủ cô tìm được trong tủ, cả quá trình chẳng có mảy may một phần ý nghĩ khác.

Hiếm khi nào cô lại được nhìn gương mặt ngây thơ của Trân Ni lại một lần nữa, nhưng lần này cô như đã tìm thấy em ấy của mười sáu năm trước. Khi Trân Ni ngủ cả gương mặt thả lỏng ra, bình yên hệt như Trân Ni ngày xưa thường ngủ trong vòng tay cô.

Thái Anh nằm xuống giường ôm ngang eo Trân Ni cùng nhau ngủ, đến gần sáng thì cô khép cửa về nhà mình. Cô sợ mình ngủ bên cạnh Trân Ni sẽ khiến cho bản thân Trân Ni khó xử, vì cô biết, Trân Ni cũng có bạn trai, cũng có cuộc sống mới của em ấy.

Lúc Thái Anh khép cửa phòng lại Trân Ni mới mở mắt mình ra, u buồn nhìn về hướng cửa, cô nhận ra bản thân mình vẫn còn yêu, những cảm xúc vẫn vẹn nguyên trong tim chưa hề thay đổi. Nhưng bây giờ phải làm thế nào? Hai người có khoảng cách quá lớn, cô không biết cả hai có thể cùng nhau vượt qua hay không.

Cô cũng lớn rồi, không còn là Trân Ni của mười sáu năm về trước tính tình quyết liệt, muốn yêu thì yêu nữa. Cô cũng lo sợ không biết quen với người nhỏ tuổi cảm giác như thế nào, dư luận sẽ đối với hai người ra sao, bao nhiêu thứ phải lo.

"Kệ cha… Ngủ trước mai tính…" Trân Ni lèm bèm trong miệng rồi nhắm mắt ngủ, muốn gì thì ngày mai lại nghĩ.

Sáng dậy Trân Ni mệt mỏi thay quần áo rồi lại lên công ty, cô mang giấy tờ của ngày hôm qua cho vào trong túi xách, tô lại son trên đôi môi nhợt nhạt của mình. Thấy ok rồi mới bắt taxi lên công ty, bây giờ cô chỉ muốn ngủ tới chiều, không muốn đi làm chút nào.

Vừa đi đến phòng làm việc thì nghe tiếng Thái Anh hỏi: "Ăn sáng chưa?"

Cô dừng bước chân lại, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Cháo lòng đi."

Thái Anh gật đầu, cô đi xuống dưới tìm mua cho Trân Ni một hộp cháo lòng nóng hổi. Bình thường cô hỏi ít khi nào Trân Ni trả lời, hai hôm nay Trân Ni thật khiến cho cô mừng rỡ khôn xiết.

"Cháo lòng của chị." Thái Anh đem cháo để lên bàn làm việc của chị ấy, nhìn gương mặt tiều tụy kia mà thấy thương vô cùng.

"Cám ơn, để chị trả tiền lại." Vừa nói vừa làm là tác phong của Trân Ni, cô lục lọi trong ví tìm tờ hai mươi ngàn trả lại cho Thái Anh. Nhưng Thái Anh nhanh hơn cô, em ấy mau chóng đi ra khỏi phòng làm việc để không phải nhận tiền từ cô.

Vừa ăn được hai muỗng thì anh chàng mặt dày sếp lớn đã mở cửa phòng làm việc của cô, trách móc cô tối qua không cho hắn chở về. Cô thong thả múc thêm một muỗng cháo nóng cho vào miệng, có vẻ như khẩu vị của cô Thái Anh nắm rất rõ, thêm cái gì bỏ cái gì Thái Anh đều biết, cháo rất vừa miệng cô.

"Đi Grab về là được rồi? Gọi anh làm gì?" Cô thổi thổi muỗng cháo, lại ăn thêm một muỗng.

Lập Uy nhìn bát cháo bình dân trên bàn cô tỏ vẻ không hài lòng: "Em ăn chi mấy thứ này? Để anh dẫn em đi ăn."

"Quý ngài giàu có, đương nhiên quý ngài không ăn những món dân thường như tôi rồi."

"Ý anh không phải vậy, không có vệ sinh thôi." Lập Uy đương nhiên sợ hắn và Trân Ni có khoảng cách, chuyện giàu nghèo, tư duy, tư tưởng hắn đều không quan tâm, ngay cả Trân Ni thừa nhận mình là lesbian hắn còn không để tâm, làm sao hắn dám để cho hai người nảy sinh khoảng cách? Trân Ni đang hiểu lầm ý hắn.

"…Vậy… Cho anh thử một chút cháo xem ngon không?" Lập Uy không sợ mất mặt đi xin ăn một muỗng, không ngờ Trân Ni từ chối thẳng thừng: "Tự đi mua, ăn chung dây toàn nước miếng ra muỗng."

"Vậy để anh nhờ bé Thái Anh mua dùm." Dù sao trong nhóm cũng chỉ có Thái Anh là ít việc nhất, sai Thái Anh ắt hẳn không sao.

Không ngờ Trân Ni ngay cả nghĩ cũng không nghĩ, nói ngay: "Cấp dưới của em, ai cho anh sai vặt đấy?"

"Rồi rồi, anh không ăn nữa. Trân Ni hôm nay cau có quá à."

"Có chuyện thì nói, không chuyện bãi triều, để trẫm còn ăn nữa."

"Đưa anh bản hợp đồng hôm qua đi. Anh xem rồi cho triển khai." Lập Uy vào chủ đề chính, hình như ngày nào hắn không bị Trân Ni chửi thì ăn không ngon, toàn phải tự chui đầu vào rọ nghe mắng nghe chửi cả ngày.

Trân Ni với lấy cái túi xách đem tài liệu tối qua đưa lại cho Lập Uy, mất thêm năm phút nữa mới thấy Lập Uy đi từ trong phòng làm việc ra. Trên tay hắn cầm một xấp tài liệu, khóe môi hiện hữu nụ cười, có vẻ hắn rất vui.

Thái Anh cúi đầu xuống làm nốt việc của mình, làm dịu đi trái tim đau như cắt. Họ hạnh phúc như thế, cô phải vui mới phải. Không phải bao nhiêu cái quotes nhảm nhí đã bảo rằng khi người yêu cũ của bạn hạnh phúc, hãy mừng cho họ ư? Cô nghĩ mình thấm nhuần rồi, nhưng chứng kiến tận mắt vẫn đau không tả được. Ai dạy cho cô cách mừng cho họ? Tự mình học… cô làm không được rồi.

Ăn xong Trân Ni mang hộp không vứt thùng rác rồi đi ra nhà vệ sinh chung rửa miệng, trên đường về đi ngang qua bàn của Thái Anh thấy có hộp xí muội mới toanh, cô dùng ngón chân nghĩ cũng biết là ai mua, Thái Anh của cô ghét nhất là ăn xí muội. Đương nhiên không phải Thái Anh mua.

Vậy nên hộp xí muội trên bàn của Thái Anh bị diều hâu gắp đi, ăn hết trả hộp không về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro