Chương 59: Gặp xui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyết định không biết đi đâu nên hai người ghé qua quận tư ăn ốc, Trân Ni gọi một loạt món ăn, trong khi Thái Anh lại chẳng thể nào ăn hết. Ở quận tư này không thể không nói đến các quán ốc ngon, hầu như ốc ngon trong thành phố đều tụ họp nơi đây.

"Hai chị muốn dùng nước gì ạ?" Bạn phục vụ lễ phép hỏi thử xem khách muốn uống gì. Trân Ni bảo mình uống bia thì bị Thái Anh cản lại, thành ra lại ăn ốc uống nước suối. Không có Thái Anh thì thôi, bây giờ có cô rồi không thể để Trân Ni muốn uống gì thì uống nấy nữa, em ấy rất dễ đau bao tử.

Một bàn đầy đồ ăn bày ra trước mặt hai người, bình thường Thái Anh thường ăn ở các quán ốc hai mươi ngàn vì một dĩa ở đó nho nhỏ, ăn mỗi thứ một ít lại đỡ ngán. Nhưng Trân Ni lại muốn ăn quán ốc lớn ở đường Vĩnh Khánh, thành ra mỗi dĩa từ sáu mươi ngàn đến một trăm, đương nhiên nhiều hơn hẳn ốc hai mươi ngàn, ăn đến ngán mới thôi.

"Ăn ốc uống nước lọc khó ăn quá à, ít nhất phải cho chị uống Sting chứ!" Trân Ni hớp nước suối một hớp, đúng là nước suối không ăn nhập gì đến món ốc cả.

Thái Anh phì cười: "Vậy mua hai ly trà đá nhé?"

"Sting đi…Pepsi cũng được…" Trân Ni bóc cái càng ghẹ mà Thái Anh đã lột sẵn cho mình cho vào miệng, phải uống nước ngọt ăn ốc mới vui, ai đời lại ăn ốc uống nước suối như thế này.

Nói mãi nói mãi rốt cuộc Thái Anh cũng phải giương cờ chịu thua, gọi một chai Sting hai cái tẩy hai người cùng uống. Ăn ốc ban đêm đã không dễ tiêu rồi, Trân Ni còn uống nước ngọt. Người ăn uống theo khoa học như Thái Anh đương nhiên không chấp nhận kiểu ăn bỏ mặc bệnh tật này.

"Nhăn nhăn nhó nhó, mốt đi ăn không cho em theo nữa." Trân Ni ra tối hậu thư, đem người chuyên nhăn nhó này đẩy xa bảy bảy bốn mươi chín dặm.

Thái Anh nghe vậy bèn lật đật giải thích: "Không phải… Em muốn tốt cho chị thôi. Nếu không thích nữa thì em không nói."

Rõ ràng khi người ta nhăn nhó mình sẽ cảm thấy không vui, nhưng so với người ta không quan tâm mình thì cảm giác còn tệ hại thêm biết chừng nào. Vậy nên Trân Ni không nói, ngầm ra hiệu cho Thái Anh biết cô bỏ qua rồi, không nên nói đi nói lại nữa.

Đang ăn thì Thái Anh có điện thoại, cô lau tay mình vào khăn lạnh rồi moi điện thoại trong túi ra nghe. Là Lệ Sa gọi, giờ này còn gọi không biết có chuyện gì xảy ra.

"Thái Anh ơi, tao đụng người ta gãy mẹ tay rồi. Huhu." Lệ Sa khóc rống lên, sợ đến độ mặt mày tái xanh tái mét.

"Trời! Sao mày đụng người ta dữ vậy? Rồi có sao không?"

Trân Ni nghe vậy cũng lo lắng không thôi, cô lau tay mình vào khăn lạnh rồi lắng nghe xem có chuyện gì nghiêm trọng, đụng có chết người không. Sau khi nói chuyện điện thoại xong mặt Thái Anh trở nên tối hẳn lại, hai người vẫn ăn ốc với nhau nhưng Thái Anh không nói gì nữa, cũng không hề hối Trân Ni ăn nhanh lên. Hệt như cuộc điện thoại đó không hề có.

"Em định đi đâu?" Sau khi ăn xong Trân Ni mới hỏi Thái Anh thử xem Thái Anh định đi đâu. Cô cũng không muốn để Thái Anh đi một mình, vì thật sự cô cũng không biết người mới gọi cho Thái Anh là ai trong dòng họ của Thái Anh. Một chút ghen tuông nho nhỏ khiến cô phải hỏi điều này.

Thái Anh đội nón bảo hiểm cho Trân Ni, trả lời: "Con bạn của em lỡ đụng người ta thôi, em vào bệnh viện coi thu xếp cho nó."

"Bạn của em là con nhỏ công ty kế bên?"

Con nhỏ công ty kế bên? Người ta lớn hơn chị nữa đó! Thái Anh thầm kêu trong lòng.

"Không phải, Lệ Sa, bạn em đó. Hồi xưa có kể chị nghe rồi mà?" Năm 2002 có những lúc Trân Ni hỏi bạn của Thái Anh là ai, cô cũng kể cho em ấy nghe về Lệ Sa, cô bạn nối khố với cô từ khi còn bé tí.

Trân Ni gật gù: "À, là Lệ Sa? Nếu tính ra năm nay Lệ Sa cũng bằng tuổi em?"

"Đúng rồi."

"Chở chị đi với, chị cũng muốn gặp Lệ Sa. Có chuyện gì thì để chị giải quyết cho tiện."

Giải quyết những chuyện như vậy với Trân Ni rất đơn giản, nhưng Thái Anh và Lệ Sa đều còn bé, chỉ sợ người ta sẽ ăn hiếp hai người. Cả hai đến một bệnh viện lớn ở quận năm chuyên chữa trị về chấn thương, gửi xe xong tìm đến khoa cấp cứu gặp Lệ Sa. Lúc này Lệ Sa đang ngồi co ro trước cửa phòng bệnh, thấy hai người bèn mừng rỡ không thôi.

"Thái Anh… Cứu tao với, tao vừa đụng người ta gãy con mẹ nó tay rồi…. Thấy ghê quá…" Lệ Sa vừa nói vừa khóc òa lên. Với bản tính ngay cả con kiến cũng không dám giết như Lệ Sa, đụng một người gãy tay là một chuyện tày trời, đáng sợ hơn cả lỡ tay giết một con vật nữa. Nàng sợ cái cảm giác người ta té xuống đường, sợ cảm giác người ta rên lên đau đớn, nàng sợ rồi, chừa rồi, từ nay về sau chạy nhất định sẽ nhìn đường cẩn thận.

Thái Anh vỗ vỗ lên vai Lệ Sa mấy cái dỗ dành: "Không sao, không sao, để tao xem sao."

Để hai người ở bên ngoài phòng cấp cứu, Trân Ni đi vào bên trong xem người bị đụng như thế nào rồi. Cô thấy 'người bị đụng' người ốm như cành liễu mỏng, mặc chiếc áo sơ mi công sở và chiếc váy bút chì kiểu cổ điển. Thấy cô, người bị đụng có chút bất ngờ, sau đó ấp úng nói: "Thật ra tôi cũng không sao, bó bột là được rồi. Cô bé kia khóc nhiều quá…"

"Chào chị, em tên Trân Ni. Em nhà em nó bị cận, đi ra khỏi nhà quên mang theo kính, thiệt tình, chỉ muốn đánh cho nó một trận. Tiền thuốc thang để em trả lại cho chị, chị đừng truy cứu nha." Thật ra bị đụng như vậy cũng do cả hai xui xẻo, Lệ Sa đụng phải một người ốm như liễu mỏng như chị đây. Dù sao đồng tiền đi trước vẫn là đồng tiền khôn, Trân Ni dỗ dành chị ấy trước, bằng không lại lớn chuyện.

Lệ Sa đi vào trong chung với Thái Anh, mặt mày vẫn còn tèm lem vì khóc quá nhiều. Đụng phải chị ấy nàng sợ hãi vô cùng.

"Nhưng em làm phiên dịch, gãy tay em không đánh máy được nữa." Người bị đụng đúng thật là làm bên phiên dịch phim, bình thường gõ gõ trong công ty đã quen, bây giờ tay cũng bị thương có lẽ tết cô sẽ không còn tiền xài nữa.

"E…"

"Để em mướn cho chị một bạn gõ văn bản." Trân Ni cắt ngang lời của Thái Anh, cô biết Thái Anh đang sắp vì nghĩa mà nhận chuyện này.

Lệ Sa hít một hơi thật sâu để có thể thở đàng hoàng, nước mũi làm cô khản đặc lại, không thở được nữa: "Để em gõ cho, dù sao em cũng rảnh."

"Ok vậy đi, em trả tiền viện phí cho chị. Tháng lương chị không thể đi làm được em cũng chuyển khoản cho chị, cô bạn này còn giúp chị gõ phím, vậy nha." Trân Ni ra vẻ hiểu chuyện nói, thật ra cô đẩy lại việc cho Lệ Sa, người của cô đương nhiên là không liên quan đến vấn đề này, không thể bắt người của cô chịu trận được.

Cuối cùng một lời đã định, Lệ Sa phải làm phụ tá cho người bị đụng, giúp người bị đụng không đói. Tiền trả cho người bị đụng Lệ Sa cũng gửi lại đàng hoàng cho Trân Ni, mọi chuyện đều an bài ổn thỏa như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro