Chương 7 : Lầu sáu có mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường khu ăn uống trong trung tâm thương mại sẽ rất đông vào giờ nghỉ trưa, hai tầng năm sáu là hai tầng dành cho văn phòng, tầng thứ tư là tầng ẩm thực, tầng thứ ba là vũ trường, còn lại bên dưới sẽ là buôn bán các mặt hàng khác. Mà bé Trân Ni chỉ bán kem nên lượng khách không quá đông, cũng không quá vắng, bán lai rai cũng tạm.

Sát bên quầy kem của Trân Ni là một tiệm bán cơm tấm, cơm khá rẻ, chưa đến mười ngàn một dĩa, đồ ăn đủ sắc đủ vị. Thái Anh đứng trông quầy đôi khi có nhìn sang quán cơm xem hôm nay chủ tiệm bán cái gì, nhưng Trân Ni thường hay nhéo cô một cái, bảo rằng: “Em có nấu cơm, chị đừng nhìn linh tinh.”

Thái Anh hết cách, từ ngày làm nhân viên quán kem Thái Anh toàn phải ăn cơm Trân Ni  nấu, hôm nào muốn ăn cơm bên tiệm bên cạnh toàn phải nhìn qua một cách thèm thuồng.

Mà hôm nay Thái Anh quyết định mua xe, cô xem qua vài chiếc xe rồi, nhưng chưa có cái nào thấy hợp ý. Chiều nay lại có một người mang xe đến cho cô xem. Ngoài ra hôm qua cô còn mướn được một căn nhà nhỏ ở quận nhất, gần với trung tâm thương mại để tiện bề đi lại giữa hai nơi. Căn nhà nhỏ có cái quạt trần mà cô sợ nhất, gạch lót đá kiểu cũ, có tivi màu, nói chung vẫn có thể gọi là nghỉ ngơi được.

Bà Du càng tiếp xúc với cô lại càng tin tưởng cô hơn, mọi chuyện đều quẳng ở đó cho cô và Trân Ni làm, rảnh rỗi có thể đi đánh tứ sắc với đồng đội trong xóm.

Đồng hồ điểm đã mười một giờ rưỡi, nhân viên văn phòng bắt đầu tản ra kiếm chỗ ăn, người thì ăn cơm, người thì ăn bún, ăn phở tạo thành một khung cảnh nhộn nhịp. Trân Ni khều vai cô bảo rằng cần đi vệ sinh một chút rồi biến mất dạng, để một mình cô đứng quầy.

Đứng từ góc độ này nhìn ra, Thái Anh có thể thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc, cô ấy mặc chân váy bút chì với áo sơ mi trắng, khoác thêm một lớp vest mỏng tệp màu váy. Mái tóc dài cột phân nửa, phần còn lại thả dáng dịu dàng. Thái Anh vừa nhìn là biết người kia là ai, là chị gái trong nhà thờ – người mà cô vô tình đụng phải.

Chị ấy ngồi ăn cơm ở quán cơm tấm ngon bên cạnh quầy kem, dù bạn bè cùng sở có tụm năm tụm ba ăn cơm bên cạnh chị ấy vẫn không đoái hoài gì đến họ, có vẻ chị đã quen rồi. Thái Anh đảo mắt đi khi thấy chị ngước mắt lên nhìn mình, cô sợ mình biểu lộ một chút gì đó không đúng, cô đang nhìn lén người khác và sợ hãi bị bắt gặp.

Chị ấy thật xinh đẹp! Đó là sự thật.

Đôi mắt chị ấy như hố sâu thăm thẳm, còn đẹp hơn tuyệt tác thiên nhiên chưa được khai phá, hàng mi rậm u buồn che lại đôi mắt đẹp. Chị ấy đẹp hơn bất kì cô gái nào Thái Anh từng biết, sâu sắc hơn bất kì bức tranh nào cô đã từng thưởng lãm qua.

Đang ngơ ngẩn nhìn thì thấy Trân Ni đi từ phía nhà vệ sinh lại, Thái Anh vội vàng thu lại nét thất thần của mình, mỉm cười, “Tới giờ ăn cơm rồi.”

“Tối ngày ăn, sắp thành heo rồi đó.” Trân Ni cười cười, cô bé lấy ra trong chiếc giỏ nhựa một cái camen cơm rồi trải đồ ăn ra. Thái Anh nhìn món thịt kho trứng Trân Ni nấu, miếng nào miếng nấy trắng như xác chết, cô bé rõ ràng chỉ mới tập nấu ăn, so với món ăn của tiệm cơm tấm bên cạnh thì thật là không cân xứng. Miếng thịt trong tiệm cơm tấm vàng rượm ngon lành.

Trân Ni như hiểu Thái Anh đang nghĩ gì, cô nói: “Chị đừng thấy không ưng mắt thì bảo không ngon, không chừng mốt em không nấu nữa chị sẽ nhớ chết đó. Em nấu đặc biệt muốn chết.”

“Tối ngày muốn chết.” Thái Anh xỉa tay vào trán Trân Ni một cái, trách yêu.

“À, chiều nay lại coi xe hả chị? À, mẹ em bảo mang qua cho chị mấy cái nồi với cái bếp dầu, mẹ nói chắc chị chưa có.” Trân Ni xới thành hai bát cơm, cẩn thận sắp đũa lên chén cho Thái Anh.

“Chiều nay chị coi xe, mua xe rồi chị muốn đi du lịch một chuyến.” Cô gắp một miếng thịt vào chén cơm của Trân Ni, vừa ăn vừa nói.

Trân Ni dừng đũa lại một chút, sau đó lại tiếp tục ăn mà không nói gì.

Đang ăn lở dở thì nghe một giọng nói dịu dàng vang lên, “Bé, bán cho chị một cây kem.”

Thái Anh vội vã buông bát cơm đang ăn xuống, bảo Trân Ni cứ ăn tiếp đi, để cô bán. Nhưng người mua này cũng thật đặc biệt, là chị gái trong nhà thờ hôm nọ. Chị ấy đứng trước mặt cô, gương mặt xinh đẹp chất chứa ngàn vạn tâm tư.

“Chị… muốn ăn loại gì?” Thái Anh ấp úng.

“Em thích ăn loại gì?” Nhã Nghiên nhìn một lượt quầy kem, trong quầy kem có tầm mười hộc nhỏ đựng mười loại kem khác nhau. Cô hờ hững nhìn chúng rồi đợi câu trả lời của Thái Anh, thấy Thái Anh lâu trả lời, cô bèn ngước mặt lên nhìn, lặp lại câu hỏi ban nãy, “Em thích ăn loại gì?”

“Sô cô la.”

“Vậy cho chị một cây loại đó đi.” Nhã Nghiên rút trong ví mình ra một tờ tiền, đợi Thái Anh bán xong mới đưa tiền cho Thái Anh.

Trân Ni đang ăn cơm nghe hết tất cả nhưng không nói gì, chỉ lẳng lặng lùa hết bát cơm trong bát mình. Hôm nay cơm nấu vị cũng bình thường, sao tự nhiên lại mặn đến mức ăn không vô. Cô cất bát mình vào trong giỏ, chừa lại một phần cơm cho Thái Anh ăn.

“Bé, em tên gì?” Nhã Nghiên hỏi, hiếm khi nào cô chủ động bắt chuyện với ai như vậy.

Thái Anh mỉm cười, “Em tên Thái Anh.”

“Chị tên Nhã Nghiên, chị làm ở văn phòng lầu sáu.” Nhã Nghiên nhận cây kem vị sô cô la từ Thái Anh, cô cũng chẳng muốn ăn, chẳng qua cô muốn đáp lễ lại ánh mắt của Thái Anh ban nãy nhìn mình.

Thái Anh im lặng không nói bởi vì cảm thấy quạt trần hôm nay hơi lạnh so với mọi ngày, chẳng hiểu vì sao gai ốc trên người cô lại nổi lên đồng loạt.

Nhã Nghiên nhận lấy cây kem, ánh mắt ý tứ nhìn sang Trân Ni đang ủ rũ ăn cơm, hình như hiểu ra điều gì đó nên gương mặt phức tạp rời khỏi. Bình thường cô cũng không muốn bắt chuyện với ai nhiều, hôm nay chỉ nói luyên thuyên vài câu, nhưng nhìn mặt cô bé đang ăn cơm kia, cô thấy hơi sợ sợ.

Sau khi Nhã Nghiên đi rồi Thái Anh mới ngồi xuống tiếp tục ăn cơm, cô vừa ngồi xuống Trân Ni đã đứng lên, nhìn thấy bát cơm của Trân Ni rỗng nhưng đồ ăn vẫn còn y nguyên, vậy nên cô hỏi, “Em ăn ít đồ ăn vậy? Ăn thêm cơm đi.”

“Em no rồi.” Trân Ni không lạnh không nóng nói.

Thái Anh cảm thấy như gió từ miền Bắc thổi qua nơi này, cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương.

“Em no thật hả?”

Trân Ni hơi nhếch cánh môi lên tạo thành một nụ cười nhàn nhạt, “Có no giả sao?”

“Ăn với chị nữa đi, một mình chị ăn chán lắm.” Thái Anh nài nỉ.

“Không ăn nữa.”

“Trân Ni!”

Trân Ni im lặng nhìn Thái Anh xem rốt cuộc Thái Anh gọi mình có chuyện gì. Chỉ thấy Thái Anh liếm cánh môi mình, ấp úng nói, “Giận chị thì nói, chị không giỏi đoán người khác nghĩ gì. Em không thích chị nhìn cơm tấm kế bên nữa thì chị không nhìn, ăn cơm của em cũng ngon rồi.”

“…”

“Còn nữa, bé Trân Ni cười là đẹp nhất. Chị thích thấy em cười hơn.” Thái Anh buông đũa, cô cầm tay Trân Ni lên tạo thành một đấm, tự đấm nhè nhẹ vào mặt mình, “Nè, đánh chị đi, đánh xong không làm mặt giận mặt hờn nữa.”

“Làm mặt giận mặt hờn cái gì, em ăn cơm xong rồi thì không ăn nữa. Chị nghĩ nhiều quá rồi đó.” Trân Ni nói.

Thái Anh gật gù, “Phải, phải.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro