CHƯƠNG 9_ CON CHỒNG BỊ BỆNH(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngặt một nổi Park Chaeyoung chịu ăn lại không chịu uống thuốc, vừa ăn xong đã vội trốn vào trong chăn đề phòng bị bắt ép uống thuốc, chị phải chịu thua Park Chaeyoung luôn, có ai lại gian manh như con người này không. Chị vất vã giật chăn của em ra

_ Park Chaeyoung ngồi dậy nhanh lên, em không uống thuốc làm sao hết bệnh

_ Thích thì chị uống một mình đi, đắng lắm

_ Em không uống vậy tôi uống đừng có mà hối hận đó

Park Chaeyoung làm sao gian manh bằng chị, bị trúng kế liền ngồi dậy đồng ý liền

_ Vậy chị uống đi

Kim Jennie chị cười nham hiểm một cái sao đó cho tất cả viên thuốc vào miệng ngặm thêm ngụm nước sao đó áp lên môi Park Chaeyoung, tách môi em ra, chị đầy cả thuốc lẫn nước vào miệng em. Do bị tập kích bất ngờ không kịp phản kháng lại, em đã thuận theo ý chị nuốt hết cả nước và thuốc vào bụng. Chị vừa rời ra em liền ho sặc sụa, còn làm mấy hành động móc họng ối ra nữa chứ, nhưng vô dụng thuốc vào đến bụng rồi. Uất ức nhìn chị

_ Kim Jennie, chị sao lại chơi dơ như vậy, ngậm trong miệng rồi cho người ta uống

_ Tôi bảo em uống em không chịu, kêu tôi uống đi còn gì

_ Thì tôi kêu chị uống mà

_ kêu tôi uống đâu bảo tôi nuốt. Biết làm sao giờ, tôi đâu có bệnh

Nói rồi chị thản nhiên cầm lấy tô cháo đi ra ngoài không thèm để ý đến Park đại ngang ngược đang tức đến đầu nổi lửa kia.

Vừa xuống được dưới bếp Kim Jennie đã bộc phát hết con người thật của mình, chị ngại đến muốn đào cái lỗ nào chui xuống, tay chân mua mai điên cuồng, có lẽ đây là lần đầu tiên chị để cho mình buông thả đến thế này , đâu biết vô tình em cũng đi theo chị xuống bếp và thấy được bộ mặt khác của Kim Jennie chị.

_ Chị bị điên hả?

Tưởng em yên vị ở trong phòng ai dè cũng ở đây, chị vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ

_ Yah, Park Chaeyoung, ai cho em xuống đây

_ Tôi đi kiếm thêm nước chứ bộ, phải xúc miệng lại

Ý là gì đây, Park Chaeyoung này khinh thường chị vừa thôi

_ Em muốn nước từ ly hay từ tôi

Được nước đâm lại em chị tất nhiên phải nắm cơ hội chứ, em làm chị ngượng ngùng nãy giờ mà

_ Đồ biến thái, tôi muốn uống nước thuần khiết không cần qua bộ lọc của chị

Chị lấy lại phong độ hằng ngày của mình, vừa chuẩn bị bất phân với em ấy vài câu thì Park Chaeyoung đã lên tiếng nói trước, nhưng câu nói của em lại mang tính xác thương cao đối với chị

_ Chị dạo này rất hay tỏ ra thân mật với tôi, tôi không thích điều đó, cho nên là chị cứ như trước đây đi, tôi cảm giác cuộc sống của tôi đang bị đảo lộn bởi sự xuất hiện của chị

Chị thật sự đã buồn khi nghe những lời nói đó, em ấy chán ghét chị sao, còn bảo vì chị mà cuộc sống của em bị đảo lộn, nếu không thích em thề có trời chị sẽ không để mình làm những hành động như vậy, nhưng Park Chaeyoung vì vậy mà chán ghét chị rồi

_ Em uống nước thì lấy đi, sau đó lên phòng nghỉ, tôi lên trước -- Chị quay lại làm nốt phần việc của mình nhưng tim cũng đau lắm chứ

Park Chaeyoung là đồ ngốc hoặc là đại ngốc, là chị thật lòng quan tâm lại bị em ấy nghĩ thành bài mưu tính kế, Park Chaeyoung chị trong lòng Park Chaeyoung em thật sự không có một chỗ đứng nào sao?.

Về đến phòng nằm lăn qua lộn lại cũng không thể chộp mắt được, mới 7h tối làm sao mà ngủ cho được, chỉ là bây giờ chị cũng không biết nên làm gì, nằm bất động nhìn lên trần nhà một lát chị cũng quyết định lấy điện thoại điện cho bà, chắc giờ này bà cũng chưa ngủ

" Alo, Jennie có chuyện gì sao? Sao lại gọi vào giờ này? "

" Tự nhiên cháu muốn nghe giọng bà"

" Con bé ngốc, tưởng ta không hiểu tính cháu sau, Park Chaeyoung lại ức hiếp cháu à? "

" Park Chaeyoung ghét cháu rồi "

" Cảm giác của cháu bây giờ thế nào ? "

" Mất thứ gì đó rất quan trọng "

" Vậy theo cháu thứ gì là quan trọng nhất? "

" Cháu nghĩ rằng thứ quan trọng nhất trong cuộc sống của mỗi người... Chính là hạnh phúc "

" Bây giờ cháu đã lớn, ta nghĩ cháu cũng hiểu rằng, khi cháu yêu, không thể nào mà không tổn thương cả. Chỉ cần cháu dám dũng cảm vượt qua nó chắc chắn cháu sẽ có được hạnh phúc "

" Nhưng... cháu nghĩ em ấy hận cháu lắm.. em ấy chưa từng thông cảm cho cháu, chẳng biết sao cháu lại yêu em ấy nhiều đến vậy. "

" Những điều đó cũng từ suy nghĩ của cháu mà ra, càng suy nghĩ sẽ càng bận lòng, càng bận lòng sẽ càng lo sợ... Cháu chỉ được sống một lần duy nhất thôi... cho nên nếu cháu đánh mất, cháu sẽ không có cơ hội lần thứ hai đâu"

" Cháu của bà từng mạnh mẽ lắm kia mà, nếu đó thực sự là tình yêu, chắc chắn rồi sẽ có kết quả. Cháu ngoan của ta đừng buồn nữa, ngủ một giấc mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Ta cúp máy đây, đừng suy nghĩ lung tung nữa"

" Nae _"

Mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Lại một lần rồi lại một lần nửa chị đâu biết rằng Park Chaeyoung đã đứng ngoài cửa và nghe thấy hết mọi thứ, em chết lặng khi nghe những câu nói của chị thốt ra với một ai đó rằng :" Park Chaeyoung ghét cháu rồi "; "..em ấy chưa từng thông cảm cho cháu, chẳng biết sao cháu lại thích em ấy nhiều đến vậy. " . Khóe môi hơi co giật, bây giờ là tình cảnh gì đây, " Mẹ kế thích con chồng" , điều loạn luân như thế này ai sẽ chấp nhận được đây, sau đó em rời khỏi phòng. Người đã không khỏe, biết thêm sự thật này bệnh còn trầm trọng hơn, Park Chaeyoung em lúc này cũng muốn đi theo mẹ mình lắm, em mệt rồi.
________________________________________

" Sau này tôi mới biết, thế giới này thật ra rất lớn. Nếu không cố hết sức mà gặp nhau thì sẽ không thể gặp lại nữa. "

---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro