10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung lái xe vào sân đình để , rồi dẫn bàng đi đến một khu chợ gần đó , nói là khu chợ thật ra chỉ là con đường đất bày bán ven đường , cô mua một con gà quê đã làm sạch sẽ ,một con cá câu, một gia vị đặc biệt của miền quê này .
Cô cùng nàng đi ra khỏi khu chợ sang bên kia đường đi vào con đường đất gồ ghề , lại đi qua một cánh ruộng lớn rồi mới đến một dãy nhà cấp bốn mục nát cách nhau rất xa có thể thấy mỗi nhà đều có sân vườn rất rộng rãi .
Đến cuối ngõ cô đưa tay mở cánh cổng tre trúc lỏng lẻo chỉ là dựng lên cho có ,bước vào trong quả thực là có một cái sân to đang phơi thóc , bên trái sân một căn nhà lớn cấp vốn cũ kĩ có thể đã được xây mấy chục năm chứ chả ít ,bên cạnh có một con đường dẫn ra sân sau có giếng nhỏ cùng một giang bếp ,tiếp đến là một gian phòng nhỏ nhìn qua có thể thấy đã được tu sửa sạch sẽ ,bên phải sân là vườn rau cùng vườn trái cây chín mong vô cùng ngon mắt .
Chaeyoung vừa vào tới cổng liền cao giọng gọi , giọng nói hoàn toàn khác anh ngày thường trầm lặng ít nói , bỗng nhiên giống như trở thành người hoàn toàn khác giống những đứa con học đại học trên phố xa xôi mới trở về quê nhà thăm cha mẹ mình.
-''cha mẹ , con về rồi đây , Tiểu Miyoon chị hai về rồi đây '' giọng cô có chút vui vẻ ,chút dịu dàng
Ngay lập tức một người phụ nữ khuôn mặt phúc hậu ăn mặc bộ quần áo giản dị đã bạc màu từ dười bếp lên vừa thấy cô liền vui mặt.
-''ông nó ơi ,nhóc con về thật rồi '' giọng bà Jung vui vẻ lau tay vào áo mình đi đến phía cô
-''nhóc con sao lâu quá mới về vậy con '' Jung Taemin đưa mắt nhìn con gái mình lượt ''nhóc con ,con béo lên rồi'' bà Jung cũng vô cùng vừa lòng gật đầu ,mỗi lần cô về đều gầy hơn lần trước khiến người làm mẹ như bà đây vô cùng đau lòng ,mặc dù cô không phải con ruột của bà nhưng từ trước đến nay cô luôn ngoãn ngoan hiếu thảo , ngay cả khi cô đã trở về Park gia vẫn luôn quan tâm đến ông bà so vời đứa con ngay cả mặt mũi thế nào bà còn chẳng biết thì đương nhiên sẽ thương cô hơn
-'' Vào nhà đi chứ , đừng đứng mãi ngoài đó '' giọng nói khàn vang lên , Jung Taemin đứng trong nhà nóng lòng gọi ba người.
-''đúng vậy mau vào nhà đi " lúc này bà mời để ý sau lưng cô là một cô bé mặc chiếc áo phông trắng kết hợp vời chiếc quần bò yến đi giày thể thao vô cùng năng động đi cùng cô quả thực rất giống dì cháu nhưng xem ra cô bé đó cũng không kém tuổi cô là mấy chỉ là đôi mắt vô cùng trong veo vừa ngây thơ vừa đáng yêu .
-" mẹ con mới đi chợ mua ít đồ mẹ làm gà phi thiên và cá hàm long cho con ăn nha "Cô đưa mấy túi đồ vừa đi chợ về đưa cho bà
-" lớn rồi mà còn tham ăn ,được rồi mau vào nhà đi " Bà Jung nhận mấy túi từ tay cô quay lại bếp cất đồ
Cô nắm tay nàng theo cha vào nhà vừa đặt mông xuống ghế liên nghe tiếng của Jung Miyoon từ ngoài chạy vào
-" cha có phải chị hai về không , chị hai " Miyoon liền lào tời định ôm cô nhưng bị cô dùng tay chặn lại vì người cô bé toàn bùn đất
-" Nhóc con thay đồ đã "
Jung Miyoon là một cô bé tầm 15,16 tuổi mặc bộ áo vải liền thân toàn người toàn bùn đất có thể thấy cô bé vừa đi bắt cua ở ngoài sông cùng các bạn mình
-" Tiểu Yoon , mau đi thay quần áo đi đừng bán lấy chị hai nữa" bà Jung mang ấm trà tươi cùng ít bành bà vừa làm định chiều mang ra chợ bán
Miyoon nhìn thấy mẹ mình liền làm mặt quỷ rồi quay về phòng mình .
Bà đặt ấm trà xuống bàn cùng đĩa bành rồi ngồi xuống cạnh chồng mình rồi nhìn cô bé nửa lấp sau lưng cô liền cảm thấy rất mến cô bé này
-" con gái năm bao nhiêu tuổi , nhà ở đâu , gia đình còn những ai , sao lại bị nhóc con Park Chaeyoung bắt cóc vậy " Bà Jung cười hiền hoà nhìn nàng cầm chiếc bánh đưa về phía nàng giống như đang dỗ trẻ con
-" Mẹ " Cô bất mãn nhìn mẹ mình
Bà cũng không thề thua kém lườm lại cô sau đó không xem quan tâm tiếp tục dịu dàng hỏi
-'' con gái đừng sợ có phải nhóc Park bắt nạt con không đừng sợ dì sẽ làm chủ cho con'' Bà không hề nể mặt cô chọc con mình vô cùng hả hê
-'' Tiểu Ni đây là cha mẹ tôi ,cha mẹ đây là Tiểu Ni  vợ con không phải con bắt cóc (- -) '' Cô bình thản cằm chén trà lên nhâm nhi một chút một nhìn khuôn mặt mắt chữ A mồng O của hai người vô cùng vui vẻ , xem ra so vời lời trêu chọc vừa rồi của bà còn vui hơn nhiều .

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro