18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tượng chau mày này thực sự khó kiếm trên khuôn mặt lạnh lùng của Park Chaeyoung , ở công ty Ban Kuma chưa bao giờ thấy cô có bất kì cảm xúc trên khuôn mặt ngay cả khi họ mang Mangu đi cằm cố vào lúc khó khăn nhất

-" không phải cô ấy " giọng cô có chút lạnh lẽo ánh chút giết người không chớp mắt
.
-" Chaeyoung , ruốc cuộc cô gái đó là ai không phải hồ ly đó chứ , không phải cậu tu thành chính quả rồi sao " Ban Kuma cuối cùng trở lại dáng vẻ bất cần đời của mình . Hắn đã quen cô đã 27 năm con người cô thế nào hắn hiểu rõ nhất , chỉ cần cô đứng đây dù trời dập xuống hắn nhất định không chết .

Do không muốn tốn thời gian nữa cô đá Ban Kuma ra ngoài không thèm để tâm đến hắn nữa . Kuma bị đá ra ngoài vô cùng tức tối trợn mắt nhìn cánh cửa đưa chân đá một cước vào cánh cửa đánh thương một cái bên trong chuyền lại giọng nói vô cùng vui vẻ
-''mai gọi người đến làm lại cửa mới phí tính cho giám dốc Ban''

-''gọi thì gọi ,bố đây sợ chú mày chắc,chỉ là cách cửa thui bố đây đền mười cái luôn ''Ban Kuma gào lên ngoài cửa

-'' chín cái còn lại sung vào công quỹ cuối năm liên hoan" cô không ngại hả hê chọc thêm vài câu khiến hắn tức nghẹn cổ trở về phòng .

Ban Kuma rời đi cô nhanh tay vào thị trường trứng khoáng quả thực tụt giá khá mạnh . Cô đưa tay ấn nhẹ vào bụng mình cơn đau trở lên mạnh dần không hề giản nhẹ mà còn đau hơn trước, cô đưa tay gọi nội bộ

-''gọi Kim Jennie mang trà vào cho tôi '' Cô cố chỉnh lại giọng mình

-''dạ " Joy có chút bất ngờ nhìn Jennie đang chăm chỉ đánh văn bản,ở Mangu này 4 năm trời chưa từng thấy Park tổng ngoài cafe và rượu ra chưa từng uống loại nào khác

Jennie nghe lệnh liền pha một cốc trà ngừng mật ong mang vào phòng đã thấy khuôn mặt trắng bạch của cô liền hoảng sợ mang cốc trà đặt lên bàn làm việc đền gần cô

-''Chaen...''Nàng chưa kịp nói hết đã bị nguời ta kéo ngồi lên đùi mình

-" yên .... một ....chút " Cô ôm chặt cơ thể mềm mại nắm tay nàng ấn mạnh vào điểm đau , khuôn mặt nàng trở lên lo lắng
Nàng thò tay vào lớp áo sơmi của ấn nhẹ vào các điểm quanh điểm đau còn xoay nhẹ điểm đau
-"Tiểu Ni "
-" còn đau không "
-" Tiểu Ni "
-" đến bệnh viện được không "
-"Tiểu Ni , bao giờ mời được đưa nàng về dinh "
-" đáng ghét " mặt Jennie đỏ ửng cúi xuống dựa ngực cô" còn đau không"
-" đỡ hơn rồi " Cô nâng khuôn mặt nàng lên đặt môi lên môi nàng từ từ hưởng thụ vị ngọt ngào
-----/-----
5 ngày sau , cổ phiếu Mangu vẫn liên tục giảm nhưng mà chưa đến mức rớt giá thị trường . Chuyện Jennie không biết ai công khai những bức ảnh đáng lẽ chỉ có cô và Ban Kuma biết điều này khiến cả công ty xôn xao một trận . Jennie bị mọi người mắng chửi không ngừng còn bị Tổng gián đốc gọi vào phòng , trong lòng mọi người khẳng định nàng sẽ bị chửi một trận rồi bị đuổi ra khỏi công ty
Nhưng mà trời rõ bất công sự thực thật trong phòng tổng giám đốc , kẻ phạm tội đó đang ngồi trong lòng vị vua khóc đến sưng cả mắt

Cô một tay ôm nàng một tay giữ tay nàng để nàng không rụi đôi mắt đánh thương, thỉnh thoảng còn hút giọt nước mắt của mình

-" em không có , không có làm mà là Joy unnie bảo em đưa cho đối tác em không biết " Nàng mếu máo nói không ra câu
-" Được rồi đừng khóc nữa không ngày kia làm cô dâu ếch bây giờ , vợ Chaeng ngốc thế này sao mang Chaeng bán được ,chỉ có Chaeng mang bán em được thôi "
Cô dụ dỗ mãi nàng mới chịu ngủ trong lòng cô , không biết đâu ra Ban Kuma lao vào chưa kịp gào hét đã nhìn thấy cảnh mĩ nữ trong lòng anh hùng tưởng bản thân nhầm phòng ,xin lỗi đi ra cửa nhìn lên ba chữ Tổng giám đôc không sai liền lao vào lần nữa là vẫn cảnh đó .
-" tốt nhất đừng có đánh thức mèo con của tôi dậy " Cô chút lạnh lùng nhưng ánh mắt nhìn nàng vô cùng dịu dàng
Ban Kuma rụi mắt nhiều lần vẫn không xua tan được cảnh tưởng đó
-" Cầm lấy chút nữa quay lại " Cô vứt một tập thiệp đỏ lên bàn
Ban Kuma tò mò cằm lên mở ra xong , hắn không biết trên đó viết gì rồng bay phượng mùa hắn chỉ biết có bốn chữ " sư thầy xuất giá"
Hắn chưa hoàng hồn thì là một bịch túi để trước mặt hắn bên trong chứ đựng toàn những tấm thiệp đỏ như vậy
-" phát hết trong ngày mai"Cô không hề để ý đến bạn mình hạ lệch
Cảm thấy cơ thể mềm mại trong lòng cử động liền vỗ nhẹ lưng nàng.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro