14.Nv Phản Diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie đến trung tâm thương mại, rồi đi dạo quanh 1 loạt các cửa hàng thời trang dành cho công sở. Tuy cô rất ít khi để ý đến những loại trang phục này, nhưng gu thẫm mĩ của cô đã rất tốt nên những chuyện này không làm khó được Jennie.

Jennie mua được kha khá đồ rồi .Tính là mua xong sẽ đi về nhưng chiếc váy trong cái tủ kính đặt gần đó lại thu hút ánh nhìn của cô. Chiếc váy đó thật sự rất đẹp, thân dài qua gối phần eo và phần gấp được thiết kế rất tinh tế. Nổi bật đến nổi không có cô gái nào đi qua nó mà không dừng lại nhìn.

Jennie không để ý xung quanh, vì tâm tư dồn hết vào chiếc váy kia rồi. Cô bước lùi vài bước để tầm nhìn được mở rộng hơn, đúng là nó quá xuất sắc. 

Jennie mỉm cười, thầm khen ngợi nhưng cô chỉ có ý định ngắm thôi chứ không mua. Đồ cô sắp không chỗ chứa rồi, Thế là Jennie quay gót rời đi, nhưng không may khi vừa quay người đã va trúng một người. Túi đồ trên tay người đó rơi hết xuống sàn

Cô hốt hoảng quay người lại, ý thức trách nhiệm cao nên đã cúi xuống nhặt những quả táo đặt lại vào túi. Vừa cất tiếng khiêm tốn nói:

-Thành thật xin lỗi, tôi không cố ý!

Cô cầm chiếc túi đựng những quả táo đưa lại cho người kia. Cô nhìn lên bấy giờ mới nhận ra người đó là một người đàn ông, trông lớn hơn cô 2,3 tuổi gì đấy khuông mặt ưa nhìn cô nhìn anh ta ngờ ngợ một lúc mới tiếp lời:

-Xin lỗi anh!

Người đàn ông đó thông cảm lắc đầu nói:

-Không sao!!

Jennie nhìn người đàn ông đó một lần nữa, vừa nảy đã thấy người này quen quen rồi. Bây giờ nghe được giọng nói thì cô mới nhớ ra và chắc chắn được. Jennie cười nhẹ:

-Anh ...có phải là Choi Hwan không?

Nghe Jennie nói như vậy anh ta chợt nghiên đầu nhìn lại cô, vẻ mặt hoài nghi nhíu mày :

-Cô là?...

-Chào anh tôi là Jennie Kim.

Đến lúc này anh ta mới nhận ra cô, anh khẽ phì cười nhật lấy chiếc túi từ tay cô.

-Thì ra là cô Kim, bạn của bác sĩ Bae! Gặp cô nhiều lần mà lại không nhớ rõ..

Đáng lẽ ra cô không quan tâm đến anh ta đâu, nhưng khi cô gặp anh ta lần đầu tiên đã bị anh ta gây ấn tượng. Đó chính là tâm tình mà anh ta gửi đến Joohyun. Về sau, khi nghe Yeri và mọi người ở trong bệnh viện nói mới biết. 

Choi Hwan đã mạnh dạng tỏ tình với Joohyun trước mặt Seulgi, Jennie cũng công nhận anh ta gan cùng mình. 

Nhất thời cả Jennie và Choi Hwan đều không biết nói gì với nhau nên im lặng trong vài gây. Cô liếc nhìn túi táo của anh ta bèn ngỏ ý xin lỗi:

-Táo của anh bẩn hết rồi ,hay là tôi mua lại túi khác cho anh.

-Không cần đâu!!_ Choi Hwan từ tốn lắc đầu, ánh mắt anh lúc ấy không hiểu sao lại thu hút đến vậy?

Choi Hwang quay sang chiếc tủ kính, nhìn bộ váy ngầm đoán Jennie cũng thích nó. Trái tim anh ta chợt thắc lại, ánh mắt long lanh trong sáng ấy bổng nhưng biến đổi, trở thành u buồn lạnh lẽo. Nhìn dáng vẻ Jennie anh chợt nhớ đến một người con gái, người mà anh yêu thương vô hạn bây giờ đã không còn nữa!

Nhưng mà lúc này đây, người đứng trước mặt anh nở nụ cười trong sáng hồn nhiên ấy là Kim Jennie .Anh lại cứ ngỡ rằng cô là người con gái mà anh đã từng yêu thương.

-Cô rất thích nó sao?_ Choi Hwan trầm giọng buồn nói

-Hả?_ Jennie nghe anh nói tròn mặt nhìn sang anh ,sau đó nhìn sang bộ váy khi nảy.

Cô khẽ gật đầu:

-Tôi thấy nó khá đẹp..

-Jennie, cô rất giống một người mà tôi quen. Trước đây, cô ấy nói với tôi cô ấy rất thích kiểu váy như thế. Không phải ,đích thực là chiếc váy  này... Nhưng tôi chưa kịp tặng thì cô ấy đã ra đi mãi mãi. 

Jennie thừa hiểu anh ta đang ám chỉ đến ai.. việc gì... Đó là một câu chuyện buồn, cô cảm nhận được từ giọng nói cùng ngữ điệu của anh ta. Jennie nhìn anh định cất lời an ủi nhưng lại bị cắt ngang.

Tiếng chuông điện thoại trong túi áo khẽ vang lên. Jennie lấy nó ra nhẹ giọng:

-Xin lỗi, tôi nghe điện thoại!

Cuộc gọi này là từ CLB YT nơi mà Jennie làm việc. Nghe thông báo xong, quay người nhìn Choi Hwan định chào anh ta một tiếng để đi đến YT nhưng không thấy bóng dáng anh ta đâu hết. Jennie không nghĩ ngợi gì nhiều, bỏ điện thoại vào túi rồi rời khỏi.

Cách đó không xa, Choi Hwan từ một góc bước ra đưa ánh nhìn theo bóng lưng của Jennie ngày càng bé dần. Khóe môi anh ta chợt nhếch lên nụ cười thâm thúy, khó suy đoán tâm tư. Anh ta quay lưng bước đi, tiện tay đem chiếc túi đựng trái cây ném vào thùng rác.

***

Câu lạc bộ YT

Jennie vừa bước vào, đã đi thẳng lên phòng tập. Mọi người đang chú tâm luyện tập thì dừng lại đồng loạt cúi chào cô rồi mới tiếp tục luyện tập. Một người con gái tóc cột cao, mặt đồng phục võ màu đen bước về hướng cô.

Cô ấy là Nayeon, một trong hai người quản lý câu lạc bộ này. Nayeon thỏ thẻ vào tai Jennie vài câu thì mặt Jennie khó chịu hẳn ra, cô cau mày:

-Cô ta lại đến đây gây sự nữa sao?

Nayeon khẻ cau mày gật đầu.

-Cô ta đâu? 

Jennie vừa nói xong thì có người bước vào ,giọng nói cô ta khó chịu gọi:

-Cô Kim..

--------
Tui mới phát hiện là up nhảy 1 chap nên bổ sung 😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro