37.Mimi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong, Jennie vội vàng trở lại bàn làm việc của mình. Tay vẫn lật lật mà không biết là trên trang giấy kia viết cái gì?! Cô liếc nhìn Chaeyoung ở khóe mắt, thấy em không có động tĩnh gì cô mới nhẹ nhõm, bất giác nghĩ về sự việc vừa diễn ra vừa rồi...

Jennie đỏ mặt và cảm giác ngượng ngùng lấn hết cả trí óc. Ở bàn kia Chaeyoung đang khẽ nhìn Jennie trộm cười, bên trong lòng thầm nghĩ:" Chị đúng là đáng yêu mà!"

*Cốc, cốc...*

-Vào đi!

Một cô gái chầm chậm bước vào, Jennie nhân ra cô gái này là người hôm trước bắt chuyện với cô. Đó chính là Mimi bên bộ phận phát triển dự án thì phải.

Cô không nghĩ nhiều nữa, bỏ qua suy nghĩ nhìn cô ta qua loa rồi cắp sạc điện thoại.

-Chủ tịch!_ Mimi khẽ cuối đầu chào, cất giọng tôn nghiêm

-Cô là....

-Tôi là Mimi ở bên bộ phận phát triển dự án!

-Ừ, Hôm trước không thể gặp cô. Lần này tôi gọi cô lên để bàn về dự án phát triển khu thương mại Dongseo ở thượng hải. _ Chaeyoung nói xong thì mở hồ sơ ra, thận trọng xem lại từng bước tiến hành dự án kia.

Em ngước lên nhìn Mimi trầm giọng nói tiếp:

-Mục tiêu và hình thức đề ra đều rất chi tiết và rõ ràng, ý tưởng cũng rất hay. Việc xây dựng khu thương mại này tôi giao hết cho bộ phận phát triển dự án... Cô đem cái này về xem xét lại, tý nữa thuyết trình cho tốt, đừng làm chúng tôi thất vọng.

Đây là lần đầu tiên Mimi được tiếp xúc trực tiếp với Park Chaeyoung, mọi thứ đều cần phải chỉnh chu tác phong nghiêm chỉnh. Chỉ là khi được khen ngợi trực tiếp như thế này, cô ta không khỏi xúc động, cầm lấy hồ sơ bước đến mỉm cười tươi tắn cầm lấy hồ sơ mà Chaeyoung đưa cho

Cô ta không ngừng cúi đầu nhận lời:

-Park tổng, tôi hiểu rồi... Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức!

-Được rồi, ra ngoài đi!

Được sự cho phép của Chaeyoung cô ta cúi chào, vừa đi vừa liếc nhìn Jennie bằng ánh mắt đắc ý, tự kiêu sau đó thì một mạch bước ra ngoài.

Ra khỏi cửa phòng, cô ta ôm lấy bản hồ sơ dự án mà chính mình soạn thảo, mừng rỡ mà nhảy dựng lên. Khuôn mặt tương tắn hết cỡ, không chỉ vì lời khen mà còn vì được tiếp xúc trực tiếp như thế với Park tổng.

Bên trong phòng, Jennie vẫn bận đánh máy cố gắng hoàn thành công việc được giao, nhanh nhất có thể.

-Thư kí Kim!

Chaeyoung gọi, cô nhìn theo phản xạ nhanh chóng lên tiếng rồi đứng lên:

-Park tổng!

-Hai tiếng nữa có cuộc họp cô chuẩn bị tài liệu phục vụ cuộc họp cho kỹ rồi cùng tôi đi họp!

-Vâng, tôi hiểu rồi!

Jennie đi ra ngoài photo một số giấy tờ tài liệu cho cuộc họp, định đi qua phân phát cho mọi người đúng lúc chuông điện thoại cô reo lên. Nhìn thấy người gọi là Nayeon cô cứ tưởng là CLB có chuyện nên nhanh chóng bắt máy, giọng gấp gáp:

-Nayeon có chuyện gì vậy?

-Cậu,... Shin Judy cô ta nghỉ hai hôm rồi, lúc sáng còn đến gây sự với học trò của cậu! Sau đó đi giận dỗi bỏ đi, còn Shin tổng thì ngày đêm gọi đến thúc giục, bây giờ cầu nói xem nên làm thế nào?

Jennie nhanh chân bước đi, vừa kẹp điện thoại vừa làm việc. Cô nghe Nayeon nói vậy nhíu mày, biểu lộ rõ sự khó chịu thở một hơi mạnh rồi dựng lại cầm điện thoại nói tiếp:

-Không cần phải suy nghĩ gì, ông ta thúc gì cậu làm nấy, còn cô ta thích nghỉ thì cứ chiều... dù sao chúng ta cũng đâu có mất quyền lợi. Ngay mai tớ được nghỉ phép tớ sẽ đến đó xem sao!?

-Tớ hiểu rồi, gặp cậu sao!

Jennie nghe xong thì ngắt máy cắn môi khó chịu thầm nói:

-Đúng thật là phiền phức! Judy cô chờ đó cho tôi, để xem tôi trị cô như thế nào!

***

Mấy tiếng sau thì cũng vào giờ họp. Trong khi Mimi thuyết trình dự án, Chaeyoung và Jennie cùng mọi người chăm chú lắng nghe, sau đó thảo luận góp ý kiến.

Mimi đưa ra hai mức chỉ tiêu một là chỉ tiêu, cơ cấu khu thương mại cũ. Một bên là cơ cấu chỉ tiêu khu thương mại sắp được xây dựng ở mức trung bình. Cô ta chậm rãi giải trình, lời lẽ cặn kẽ rõ ràng.

Về phương án do Mimi đề ra ai nấy cũng đều tán thành, gật đầu và càng thêm đề cao năng lực của Mimi.

Cuộc họp kết thúc, Mimi bước ra ngoài thì được rất nhiều người khen ngợi. Bâu lại như đám kiến và cục đường. Phải nói là toàn những lời nói nịnh bợ, nhưng Mimi cực kỳ hài lòng, vui thích khôn xiết. Bền ngoài lại tỏ ra chính chắn, khiêm tốn.

-Mimi, Park tổng đề cao cô như vậy chắc chắn cô sẽ được thăng chức đấy... Có khi lên làm bà chủ luôn thì sao? Khi ấy đừng quên tôi nhé...

-Cô nói bậy cái gì vậy? Các người có nói quá không đó... Nhưng mà nếu... tôi được thưởng chắc chắn sẽ không quên mọi người đâu...

-Mimi, cô tốt thật đấy! Thôi đến giờ làm rồi chúng tối đi làm việc trước đây!

-Ừm!_ Mimi khẽ gật đầu cười chào tươi tắn sau đó rất nhanh quay người lại sắc mặt lúc này cũng đổi khác thành vẻ mặt khinh thường. Cô ta thầm thì:

-Mấy người tưởng mấy người là ai chứ? Vì sao tôi phải nâng đỡ mấy người??_ Nói rồi cô ta nhếch môi, ,liếc xéo vào không trung rồi bước về phòng làm việc của mình.

Lúc này tại văn phòng chủ tịch, Jennie đặt hồ sơ lên bàn, đều giọng cất tiếng:

-Park tổng, văn kiện ngày hôm nay đây ạ!

-Được rồi, hôm nay lịch của tôi có gì?

-Cô có một cuộc họp với tổng giám đốc bên MK vào lúc 2h chiều.

-Chiều nay sao? ... Chiều nay tôi có việc cần phải giải quyết, cô đi thay tôi đi!

-Hả? tôi sao?

-Cô có ý kiến?!_ Chaeyoung nói nhỏ nhẹ nhưng có chút đe dọa

-À không, tôi hiểu rồi. Vậy Park tổng, tôi đi làm việc đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro