46.Hợp Tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ trưa mọi người đã về hết, Jennie trở lại sảnh gặp lại Nayeon để bàn chuyện. Cảm thấy ổn cô mới trở lại phòng tập. Căn phòng trống không cảm giác lúc này thất yên tĩnh, cũng rất thoải mái. Jennie chậm rãi bước đến chỗ trụ đấm bốc, với lấy tấm vải treo trên xà tự tiện quấn vào tay mình. 

Xong cô liên tục đấm lên đó. Biết không mang bao tay sẽ rất đau, nhưng đó cũng là một sở thích của Jennie vã lại cô cũng quen rồi. Nên việc có đau hay không, không quan trọng có thành kết quả hay không mới là điều cô quan tâm

-Nghỉ một lát đi!_ Giọng nói êm dịu phía sau cô vang lên, theo bản năng hai tay cô ôm lấy trụ đấm giữ thăng bằng để quay người lại. 

-Jongin sao anh chưa về?_ Anh nhìn cô cười ôn nhu, tiến đến đưa cho cô chai nước 

-Đáng lẽ anh về rồi, nhưng nhớ ra có bỏ quên vài thứ nên anh quay lại lấy. Đúng lúc gặp em đang luyện tập. Không mệt chứ?_ Jongin cười nhẹ cùng cô bước ra ngoài

Ngồi xuống băng ghế, Jennie mở nắp chai nước uống một ngụm sau đó cất tiếng đáp lại câu trả lời của anh:

-Không mệt lắm.

-À Jennie này! Anh có chuyện muốn nói với em. Chuyện giữa anh và Judy không như em nghĩ đâu, anh chỉ xem em ấy như em gái của anh mà thôi.

Đây là lần đầu tiên Jongin cảm thấy căn thẳng như vậy, hai tay anh cứ vò vò, ánh mắt thì chan chứa nhiều cảm xúc khó tả suy nghĩ một lúc lâu thì anh mới cất lời. Nhưng Jennie không có chút bất ngờ ngược lại còn chậm rãi nói:

-Jongin, em biết anh muốn nói gì. Nhưng mà bây giờ chúng ta chỉ là bạn bè nên việc anh gần gũi với ai không phải là vấn đề em quan tâm nữa. Vì vậy Jongin anh không cần phải giải thích với em. 

Jennie ngưng một chút rồi tiếp lời:

-Tuy Judy ngang ngược, bướng bỉnh nhưng suy cho cùng cũng là một cô gái tốt, xinh đẹp, lanh lợi, gia cảnh lại phù hợp với anh. Nên khi anh bên cạnh em ấy, em cũng thấy rất vui. 

Nói rồi cô chậm rãi đứng dậy, cười trìu mến rồi quay đi. Jongin trầm mặc theo từng câu nói của Jennie, sau khi chia tay cô chỉ xem anh là bạn điều đó anh biết, nhưng như vậy không có ý nghĩa là anh sẽ bỏ cuộc.

Jongin đứng dậy, cất tiếng gọi Jennie từ sau:

-Jennie! 

-Anh còn chuyện gì nữa sao?

Ánh mắt cùng giọng nói của anh ta trở nên kiên định:

-Jennie tuy bây giờ chúng ta chỉ là bạn bè, có thể em cũng đã hết yêu anh. Nhưng bây giờ em vẫn một mình, đồng nghĩa với việc anh vẫn còn cơ hội. Vì vậy, Jennie anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu!

Jongin nói xong thì quay đầu rời khỏi câu lạc bộ, còn cô đứng yên tại chỗ bất động nhìn bóng lưng của anh rời đi. Thật ra cô cũng không hiểu nữa, mặc dù trước kia cô là người hiểu lầm anh trong khi anh chỉ muốn tốt cho cô.

Nhưng rồi hai người cũng đã chia tay, cô hiện tại thì chỉ có một chút suy tư cho anh, nhưng Jennie có thể khẳng định rằng đây không phải là tình yêu nữa. Jennie lắc đầu cố thoát khỏi suy nghĩ lệch lạc, thở dài một hơi rồi cũng đi vào trong.

***

Chaeyoung đã rời khỏi YT từ sớm, nhưng không đến công ty cũng không về nhà mà đến một nơi khác. Xe của em dừng lại tại một biệt thự rộng lớn vừa đến đã có người chào đón em. 

-Lão Park! Mời ngài..

Theo chỉ dẫn của tên vệ sĩ kia cuối cùng thì em cũng đã đến được điểm hẹn. Căn phòng mà em đang đứng không quá rộng lớn, chính giữa chỉ có duy nhất một bộ sofa dài điển hình. Một nam nhân đang ngồi uống rượu trong tâm thế rất là thư giản, chờ đợi.

-Đội trưởng Jungkook, hôm nay có nhã hứng mời tôi tới sao?

Nghe giọng người kia có chút mỉa mai cậu cười nhạt, đứng lên bắt tay rồi mời Chaeyoung cùng mình ngồi xuống. 

-Lão Park, chỉ là lâu rồi không gặp. Tôi đột nhiên nhớ đến cô nên mới hẹn cô ngồi bàn lại chuyện cũ thôi.

-Tôi nghĩ là cậu không đơn giản chỉ là nhắc đến chuyện cũ??

Jungkook bắt đầu cảm thấy hứng thú, cậu ta đưa chai rượu quý rót vào ly của Chaeyoung xong mới rót vào ly của mình. 

-Lão Park đúng là nhạy bén như xưa, thật là tôi hẹn cô ra đây không chỉ là để ôn lại chuyện cũ. Còn nữa, chuyện chính là muốn hợp tác với cô.

-Hợp tác??

Chaeyoung nhướng mày nhìn người đàn ông trước mặt mình, tuổi tác thì bằng Chaeyoung còn rành rỏi về chuyện hắc đạo cũng như pháp luật, trước giờ Kim Jungkook luon theo con đường công lý. Vậy lý do nào để cậu ta cần hợp tác với một tên xã hội đen như em?

-Phải, tôi muốn hợp tác với cô tìm ra chân tướng tội ác của tên Tommy. Tôi đoán rằng hắn ta gây ra không ít phiền phức cho cô...

Jungkook cười nhẹ, không dài dòng tiếp lời:

-Cảnh sát đã điều tra nhiều lần nhưng vẫn không tra ra bất cứ manh mối nào, việc khó khăn chính là tìm ra nguồn sản xuất chất cấm. Hắn đã vẫn chuyển hơn 2 tấn ma túy sang hongkong và tam giác vàng... Dù đã phòng kích nhưng vẫn bị qua mặt!

-Nếu hắn không có sự chuẩn bị thì đã bị mấy người tóm từ lâu rồi, Hắn không phải người dễ chơi... Chưa một ai trong giới hắc đạo được chứng kiến mặt hắn, nên việc điều tra khó cũng là chuyện thường

-Vậy thì cô nghĩ thế nào?

Chaeyoung đan hai tay lại đặt trên gối bắt đầu suy nghĩ, nhã hứng bắt đầu xuất hiện. Chuyện này thú vị thật, em nở nụ cười mị hoặc rồi cầm ly rượu trên tay đưa đến chổ Jungkook

-Vậy hợp tác vui vẻ!

Cậu ta hài lòng cầm ly rượu đáp lại lới Chaeyoung.

-Hợp tác vui vẻ!

*Keng* tiếng hai ly thủy tinh chạm nhau ngầm thông báo một sự thành công viên mãn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro