49.Trước Giông Tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Gia, Kim Inna ngồi trong phòng mặt hiện rõ sự lo âu. Ánh mắt cứ nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại đế trên bàn. Cho đến khi chiếc điện thoại vang lên cắt đứt sự căn thẳng của ả, cô ta nhanh chóng chợp lấy chiếc điện thoại:

-Mọi chuyện sao rồi, sao vẫn chưa gửi thông tin đến!

-Theo lời cô nói, tôi đã điều tra rất kỹ nhưng dường như có người khác đã chặn mọi thông tin, thứ lỗi cho tôi không hoàn thành nhiệm vụ... Tút...tút...

Ở đầu dây bên kia người đàn ông nhanh miệng nói rồi tắt máy không đợi Kim Inna nói gì mà liền tắt máy. Kim Inna hụt hẫng hét vào điện thoại nhưng chẳng có ai hồi ân cả, cô ta thở dài một hơi không lo lắng nữa. Bần thần nói:

-Rốt cuộc là ai đã chặn chứ? Nhưng bị chặn cũng tốt, như vậy thì không ai có thể tìm kiếm được chị ta!

Việc đó không chỉ có Kim Inna thất vọng mà ông Kim người đã bao nhiêu năm tìm đứa con gái bất hạnh của mình cũng đang vô cùng buồn bã. Ông cũng vừa nhận được tin rằng những thông tin về con gái ông đã được ai đó chặn hết.

***

Chaeyoung đưa Jennie về nhà, cánh cửa đóng lại Jennie lại rơi vào những suy nghĩ nhọc lòng. Bất chợt cô lại nhớ đến người đàn ông tên Kim Goeun kia, chính cô cũng không tin trên đời này có chuyện trùng hợp đến như vậy. 

Nếu thực, cô là con gái của chú Kim thì Kim Inna kia thì sao? Ông đánh mất con gái như cô không những không đau lòng mà còn vui vẻ, nói cười hạnh phúc với gia đình mới hiện tại sao?

Jennie suy nghĩ đến đâu thì nhọc lòng đến đó, cô ngả người ra ghế đưa tay khẽ vuốt mặt để điều hòa lại tâm trạng đang rối loạn của mình lúc này.  

Căn phòng đối diện, Chaeyoung vừa bước vào phòng thì nhận ngay cuộc gọi từ tổ chức mật ở Hongkong, giọng nói đầu dây bên kia trông có vẻ rất gấp rút và hoảng hốt:

-Lão Park, có chuyện không hay rồi!

Thường thì tổ chức mật làm việc rất cẩn trọng và linh hoạt, mọi việc dù có nghiêm trọng đến đâu thì cũng làm cho sóng yên biển lặng, nhưng bây giờ đột ngột gọi cho em thông báo tiểu cực, Chaeyoung chắc chắn có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm xảy ra

-Thế nào?

-....

Đầu dây bên kia tường thuật hết cho em nghe về khách sạn CTC, khiến em tức giận tột độ, sau khi bảo họ gọi Lisa đến giải quyết trước còn em sẽ đến sau. Tắt máy Chaeyoung ném chiếc điện thoại lên bàn làm việc, ánh mắt như mũi dao sắt bén đăm đăm nhìn về phía trước:

-Là tên điên đó nữa sao?_ Trong đầu em sau khi nghe được CTC bị nổ bom, người đầu tiên nghĩ đến chỉ có tên Tommy đó. Chỉ có hắn mới dám đụng đến em, đến Tân Hữu mà thôi.

*** 

Trong một căn phòng tối tăm chỉ có thứ anh sáng duy nhất mờ nhạt từ chiếc đèn sắp hỏng, Choi Hwan ngồi trên chiếc ghế đơn ung dung kiêu ngạo. Tiếng cửa đột ngột vang lên mấy tên mặc vest đen to cao bước vào trên tay kéo theo một tên khác trong tư thế chống cự.

Hắn ta quỳ xuống trước mặt Choi Hwan vẻ mặt chuyển nhanh sang sợ hãi, cả người run lên bần bật, ngước nhìn người con trai trước mặt. Sát khí quanh Choi Hwan tỏ ra nồng nặc, khóe mặt có chút không mấy vui vẻ.

-Tôi... tôi làm gì sai chứ? Tại sao các người lại bắt tôi? Mau... thả tôi ra!!_ Hắn cất tiếng giọng run run, khóe môi cứng đờ

Chỉ một cái chớp mắt của Choi Hwan thôi đám thuộc hạ đã bay đến đánh tới tấp vào người đàn ông vừa đó còn lớn tiếng cho đến khi hắn nằm gục xuống đất, không còn chút sức lực nào. Trên người không còn chỗ nào lành lặng. Hắn cất giọng yếu ớt nói:

-Ngày Tommy tôi đã làm gì sai? Tôi trung thành với ngài, tận lực giúp ngài tạo thuốc nổ vậy hà tất gì phải làm thế với tôi?

-Trung thành? _ Khóe môi hắn nhếch lên, lạnh nhạt lặp lại câu nói đó của tên đó. 

-Con người cậu còn dám nhắc đến hai từ này hay sao?

Choi Hwan vừa nói xong ra lệnh cho đàn em đứng bên cạnh mang ra một chiếc laptop đặt ngay ngắn trên bàn. Chỉ thực hiện một vài thao tác bên trên màn hình đã hiện lên một video mà khi nhìn vào đó.

Sắc mặt của tên kia tái lại, cổ họng nghẹn ứ, đau rát đến nỗi nói không ra lời. Đó chính là cận cảnh tên đó đặt bom lên xe của Choi Hwan, còn cố tình bán thông tin của tổ chức ra bên ngoài để kiếm lợi riêng.

Thêm vào đó, hắn còn ngầm làm việc cho Z.lay phản bội lại Tam Hoàn. Nhưng mọi việc không dễ ăn như thế, chính Choi Hwan đã nới lỏng cho tên đó cho hắn một cơ hội sửa lỗi nhưng nào ngờ hắn ngu ngốc, bây giờ còn có ý định bỏ trốn. 

-Thế nào? đây là trung thành mà cậu nói hay sao? Thuốc nổ cậu tự chế tạo... lại còn dùng nó giết chết tôi??

-Ngày Tommy, đây chỉ là hiểu lầm thôi...

-Hiểu lầm sao? lẽ nào cậu nói tôi có vấn đề về mắt sao.. hay là camera của tôi bị hỏng?

Từng lời nói của Choi Hwan như một vết dao chí mạng đối với hắn. Tên đó lết lại gần ôm chân của hắn. 

-Ngài,... tôi sai thật rồi.. Tôi thật sự biết sai rồi?! Xin ngài cho tôi thêm một cơ hội nữa... 

-Zlay cho cậu bao nhiêu tiền? mà khiến cậu phản bội tôi? Nghĩ xem... tôi có bao giờ đối tệ với cậu chưa nhỉ?? 

Nhìn cái cách mà hắn nói tên đó biết chắc sẽ không bỏ qua cho mình. Đường cùng liều chết hắn lao đến một tên đàn em gần đo giật lấy súng của hắn mà uy hiếp Choi Hwan, họng súng chỉ thẳng vào hắn nhưng Choi Hwan không một chút lo sợ còn nở nụ cười

-Nếu thả tôi ra, tôi sẽ không nổ súng!

-Cậu giết tôi rồi có chắc sẽ được sống sót để rời khỏi đây?

Tên đó nhìn qua một loạt căn phòng này có hơn 10 người, một lòng trung thành với hắn chỉ cần tên đó nổ súng thì chúng nó nhất định sẽ nổ súng theo. Cho đến khi tên đó liều mình bóp cò thì súng vang lên một tiếng "Rắc"

Nhưng không có ai phải đổ máu cả, vì súng tên đó không có đạn.

-Thật đáng thương! Tôi đã cho cậu tận 2 cơ hội vậy mà... Những kẻ phản bội không có quyền được sống! Bạo lực một chút đừng để hắn chết sớm...

Nói rồi Choi Hwan lạnh lùng rời đi, mặc kệ tiếng vang nài thảm thiết từ phía sau. Ahin nhìn cánh cửa kia mở ra liền chạy đến chỗ Choi Hwan nhìn qua sắc mặt cũng có thể thấy hắn ta ổn hơn nhiều rồi.  Cô nép sát lại thầm thì điều gì đó vào tai hắn khiến hắn bật cười ánh mắt cực kì thích thú.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro