53.Em Gái và Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa vì được nghỉ nên cùng Jisoo đi mua sắm cho thư giản. Hôm nay trời lạnh, Lisa không quên chuẩn bị áo cho chị bao nhiêu đó cũng chứng tỏ được cậu là 1 người chu đáo. Hai người bước ra khỏi rạp phim Lisa không quên nhẹ nhàn khoác áo lên vai Jisoo.

-Mua đông đến rồi, chị phải để ý đến sức khỏe bản thân nhớ chưa?

Jisoo mỉm cười nhìn vào ánh mắt ân cần và hành động ngọt ngào mà Lisa dành cho mình chị thật là người hạnh phúc. Mặc dù công việc của Lisa rất bận rộn mà cũng không quên ngày khởi chiếu bộ phim mà Jisoo yêu thích

-Chị biết rồi mà em cứ xem chị là con nít sao??

-Xì, không phải ai nói thích bị cảm sao?? 

-Hihi.. Thôi mà, chúng ta đi thôi

Jisoo kéo tay của cậu rời đi. Đằng sau họ là 1 bóng dáng người đang lấp ló đó là bóng 1 cô gái. Nhìn cô gái đó không có vẻ là theo dõi, nhưng vẫn cứ lập lờ nhìn theo cặp đôi Jisoo và Lisa đang rời khỏi

Cô gái đó không ai khác là Ahin giật mình, khập khiễng chân như thể không đứng vững được. Người con gái đang đi phía trước sao lại giống em gái của Choi Hwan đến thế, khổng lẽ nào là Soo unnie?

-Nhìn gì vậy?_ Choi Hwan bất giác nhíu mày thấy Ahin có vẻ phân tâm không để ý đến câu hỏi của hắn nên hắn mới lên tiếng

Ahin lần nữa giật mình, thu ánh mắt lại quay sang nhìn hắn ánh mắt nghiêm trọng nói:

-Hwan, hình như là em vừa thấy... vừa nhìn thấy Soo unnie

-Em thật sự nhìn thấy tiểu Soo

Sắc mặt hắn bắt đầu thay đổi khuôn mặt hắn đang tươi tắn đột nhiên đanh lại, dường như vô cùng mất hứng. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, cảnh vật lúc này vô cùng đông đút và ổn ào hắn thở hắt ra một hơi kèm chế sự tức giận

Ahin nhìn hắn run run dáng vẻ hắn bây giờ làm cô nhớ lại lúc Choi Hwan nghe được tin Tiểu soo mất tích sau đó là chết. Đau đớn có, hận thù có, điên cuồng có...

***

Choi Hwan và tiểu Soo là hai anh em sinh ra từ 1 thành phố nhỏ, nhưng sau khi ba mẹ ly hôn mỗi người 1 nơi. Choi Hwan không muốn theo ai mà theo em gái mình, hắn muốn cũng em gái có 1 cuộc sống yên ổn.

Sau khi chuyển đến thành phố, hắn nghỉ học đơn giản vì cảm thấy chán nản dù hắn bấy giờ là học sinh giỏi đầy triển vọng. Hàng ngày đều đi đánh nhau mặc em gái nhìu lần khuyên nhủ hắn nhưng hắn chỉ cười cho qua xoa đầu tiểu Soo và nói:" Em không cần lo cho anh!"

Nhưng những chuyện này không phải như tiểu Soo nhìn thấy, hắn nghỉ học vì muốn rút lại chi phí để lo cho em gái, hắn không phải theo bạn học làm côn đồ mà là bị đám người ở chỗ làm bức ép

Phận làm anh trai nên hắn không muốn là em gái mình lo lắng và phân tâm ảnh hưởng đến chuyện học hành. Khi ấy hắn chẳng trông gì từ ba mẹ mình cả, người thân duy nhất chỉ có 1 mình em gái. Hắn đã hứa rằng sẽ lo cho em gái mình

Năm tiểu Soo tròn 17 tuổi, vì có thành tích tốt nên cô được chuyển đến 1 ngôi trường lớn học. Buổi tối Tiểu Soo có việc đi ra ngoài, cô còn mang theo tài liệu trên tay. Hắn cứ tưởng cô đi học nhóm với bạn bè nên đã đồng ý và định đưa cô đi nhưng cô từ chối

Đợi đến khuya mà vẫn chưa thấy tiểu Soo trở về, Choi Hwan liên lạc đến những người bạn của cô nhưng lại không nghe nói là có buổi học nhóm nào. Hắn đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy. Dường như hết cách mà vẫn không tìm được tiểu Soo

Một khả năng duy nhất được kết luận chính là Tiểu Soo đã chết!

Hắn cảm thấy cả thế giờ này như sụp đổ, chỉ 1 sơ suất nhỏ mà đã khiến hắn mất em gái mình. Em gái yêu quý của hắn đã mất, hắn còn sống làm gì nữa?! Thế là hắn kết liễu đời mình.

Nhưng lại được một tên trùm hắc đạo cứu giúp, ông ta thích tính cách của Choi Hwan nên đã đồng ý giúp hắn điểu tra về cái chết của em gái mình. Mà sau đó Jisoo lại có liên quan đến 1 thế lực ngầm khác đó là Kang Seulgi

Kể từ sau vụ đó hắn ôm hận, lấy hận thù làm động lực để sống qua ngày và quyết tâm trả bằng được thù giết em gái hắn. 

-Cô vừa mới nói gì? Cô nhìn thấy tiểu Soo sao? Không thể nào. Em ấy đã chết... đã chết rồi cô có biết không hả?

Ahin nhìn thấy hắn kích động nên ở bện canh vô cùng lo lắng, cứ mỗi lần hắn có chuyện để cảm nhận thấy lồng ngực mình đau đớn còn cảm thấy khó thở, tay chân run bần bật và rất hoảng loạn

-Hwan... anh bình tỉnh lại!

Tay hắn rời khỏi vai Ahin chuyển sang ôm lòng ngực mình khụy xuống. Cô sợ hãi lo lắng liền gọi người đưa Choi Hwan thật nhanh về nhà rồi gọi bác sĩ riêng. Vị bác sĩ này mới có thể hiểu được tình trạng của hắn.

***

Ngồi bên cạnh giường Ahin điều chỉnh lại ông Chuyền nước rồi ngắm nhìn Choi Hwan, khi cô định rời đi thì bất chợt có 1 cánh tay níu lại.

-Hwan anh tỉnh lại rồi sao?

-Em định đi đâu?

-Em ra ngoài 1 lát, anh tỉnh lại rồi thì tốt quá!_ Ahin lắc đầu cười đáp

-Đừng nối dối nữa, có phải em định đi tìm Tiểu Soo không?

Choi Hwan nhìn thấu tâm cang cô, ở trước mặt hắn không có ai có thể qua mặt được dễ dàng. 

-Phải!

-Vô dụng thôi!_ hắn thở ra thản nhiên nói

-Không tìm thì sao biết được, em không nhìn lầm đâu Hwan!

Choi Hwan mệt mỏi, gượng người dậy mạnh tay tháo dây chuyền nước ra khỏi người

-Anh làm gì vậy?

-Phải đến bệnh viện không được để người khác nghi ngờ!? 

-Nhưng mà sức khỏe của anh còn yếu...

Đúng là vậy thật nhưng hắn không muốn làm chậm trễ kế hoạch.

-Đừng có cãi lời tôi nữa, nhanh chóng về phòng thay đồ tôi đợi cô dưới lầu...

Ahin nhìn bóng lưng gầy gò của Choi Hwan thì rủ mặt, bây giờ là trái ý hắn nữa thì có khi lại làm hắn kích động. Phần vì nghĩ cho hắn phần vì sợ chuyện bệnh tình của Choi Hwan bị bại lộ, thế nên Ahin không cần nghĩ nhiều nhanh chóng đứng dậy rồi trở về phòng thay đồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro