58.Chấp Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường lái xe hai người không nói với ai câu nào, bỗng nhiên Jennie quay mặt sang nhìn em nói:

-Cả cô cũng biết chuyện này?

-Phải_ Chaeyoung không hề chối bỏ chuyện này

-Tại sao lại che giấu tôi? Lại còn lấy sợi dây chuyền của tôi nữa. Cả việc cô tốt với tôi, việc cô hẹn với Ông Kim lần trước nữa... Cũng đều có mưu đồ hết phải không?

-Đúng, nhưng không hẵn gọi là mưu đồ.

-Đừng đánh lạc hướng, giải thích rõ cho tôi đi!

-Cô muốn nghe? _ Em trầm giọng hỏi

-Phải..

Mặc dù biết việc Chaeyoung che giấu ắt hẳn là 1 chuyện rất nghiêm trọng nhưng cô vẫn muốn biết sự thật. Dù sao Jennie cũng đã kiên định, thì em cũng không giấu làm gì. 

-Cô có biết sợ dây chuyền mà cô đang giữ có uy lực lớn như thế nào không?

-Có nghe nói nhưng không rõ

-Vậy tôi kể cô nghe. Trên mặt sợi dây chuyền của cô có mật mã... Đó là dãy kí tự mở ra 1 khối tài sản rất lớn... Có thể sống hết 3 đời cũng không hết. Khối tài sản có giá trị nên nhiều tên trùm hắc đạo luôn muốn có.

-Trong đó có cô?

Chaeyoung vừa lái xe vừa cười nhạt nhẽo:

-Không, cô lại nghĩ sai về tôi rồi! Kho báo vật chất đối với tôi đều là những thứ vô nghĩa. Không mua được tình cảm, cũng không mua được sự vui vẻ

-Vậy cô lấy sợi dây chuyền của tôi ngoài mưu đồ độc chiếm kho báo ra thì để làm gì?

-Giúp chú Kim bảo vệ cô.

Jennie nghe vậy liền im lặng suy nghĩ trong giây lát rồi nói tiếp:

-Trước đây tôi có nghe Joohyun unnie kể, cô và Seulgi là kẻ thù nhờ có ông Kim mà hai người mới nhận lại nhau.... Vậy có nghĩa tất cả những việc làm trước đây của cô, tiếp cận tôi, lấy sợi dây chuyền không muốn trả lại, đối xử tốt với tôi, luôn theo sát tôi, bảo vệ tôi... đều là muốn trả ơn cho ông ấy?

Chaeyoung quay sang nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẩm, trong lòng bỗng đọng lại nhiều tâm tư khó nói. Ngoài việc muốn trả ơn cho chú Kim, em đối với cô quan tâm như vậy là gì lẽ nào cô cũng không hiểu?

Chaeyoung cũng không muốn nói ra, quay mặt nhìn đường đi ở phía trước rồi lên tiếng:

-Đúng vậy

Jennie cười thầm mím môi nói:

-Cảm ơn Park tổng, thời gian qua đã lo lắng cho tôi nhiều như vậy. Chắc cô vất vã rồi?!

Cô suy tư một lúc, nhớ lại cô giữ sợi dây chuyền lâu như vậy mà có nhìn thấy con số nào đâu? 

-Có điều, Park tổng cô nói trên mặt dây chuyền có mã số. Nhưng tôi không thấy bao giờ??

Chaeyoung nghi hoặc nhìn lại cô, đúng thật là cô không biết tầm quan trọng của nó. Đơn thuần chỉ là sợ dây chuyền mẹ tặng, nhưng mà không lẻ Jennie chưa bao giờ quan sát nó sao?

-Không phải chứ. sợi dây chuyền ở bên cô lâu như vậy mà cô vẫn không biết hình dạng của nó sao?

-Làm sao tôi biết được khi lần đầu tiên nó rời khỏi cổ... đã nằm trong tay cô rồi?

-Nói như vậy, đây là lần đầu cô tháo nó ra sao?

Jennie gật đầu. Em thở dài trước đây cô đi thi đấu khắp các nước vậy mà may không bị ai bắt gặp, nếu không thì không hay rồi. 

-Thật ra, nó được khắc khối rất khó có thể nhìn thấy được. Ý tưởng đó của chú Kim cũng là vì không muốn bị lộ tin tức dễ dàng ....Cách lấy được nó không khó chỉ cần vài thí nghiệm là nhìn thấy được.

-Ờ... _ Jennie gật đầu, muốn lấy được viên kim cương bên trong thì phải phá viên thạch anh đó ra là xong

Jennie nghĩ lại toàn bộ mọi chuyện thì mới có thể hình dung ra sự nguy hiểm, thì ra bấy lâu nay cô đang nằm trong tầm ngắm của mất tên trùm mafia mà không hay biết. Tuy nhiên cảm thấy bản thân mình may mắn vì vẫn toàn sống đến ngày hôm nay.

Cho Jennie thời gian suy nghĩ cũng đã lâu, xe cũng đã đến gần chung cư. Chaeyoung quay sang nhìn cô:

-Cô suy nghĩ thế nào rồi? cô có muốn gặp chú ấy không?

-...

***

Mọi chuyện nhanh chóng đến tai Joohyun chị gọi cho Jennie hỏi thăm, thật nhẹ nhỏm khi nghe thấy Jennie đã được Chaeyoung đón. Chị cũng không ngờ rằng ông Kim là ba của Jennie đúng là "Xa tận chân trời gần ngay trước mắt"

Dù thế nào thì điều Joohyun cảm thấy vui nhất bây giờ là nhìn thấy cô được đoàn tụ gia đình. Cuộc gọi kết thúc, chị không muốn làm phiền 2 cha con nhận nhau nên chủ động tạm biệt trước. Yên lòng về phòng ôm Seulgi ngủ.

-Em vẫn chưa ngủ sao? Dạo này công việc bận lắm hả?_ Chị nằm trong lòng cậu nghe được hơi thở không đồng đều, biết là cậu chưa ngũ nên hỏi

-Đúng rồi, em đang nghĩ đến chút Kim

-Đúng rồi, chị có hơi thắc mắc tại sao Jongin lại biết được quan hệ giữa chú Kim và Jennie. Em có biết không?

-Chuyện đó em cũng không biết tại sao? Nhưng mà dù sao cũng tốt rồi, Jennie cũng đã tìm được ba mình. Hôm nào em cùng chị đến chào hỏi họ...

-Được. Giờ thì ngủ thôi!

***

Đứng trước 1 ngồi nhà, Jennie quay sang nhìn Chaeyoung thái độ như 1 lời cảm ơn vô thanh. Em tất nhiên hiểu, cười nhẹ rồi khích lệ tinh thần cho cô:

-Chú Kim đang đợi cô bên trong..

Cô gật đầu định quay người bước đi thì đột ngột bị Chaeyoung kéo lại 

-Jennie khoang đã!

Chaeyoung đi lại gần cô, chậm rãi lấy ra trong túi 1 chiếc hộp sợi dây chuyền quen thuốc nằm gọn trong đó. Em lấy nó ra vòng tay đeo lên cổ cho cô, từ tốn nói:

-Trả lại cho cô.

-Cảm ơn cô!

Cô bước vào căn nhà đây là nhà riêng của ông, nhìn nó thật hoàn mỹ nhưng cũng rất có ý nghĩ vì ông tự tay thiết kế làm sau cho thật giống với căn nhà cũ. Nơi này chứa đựng biết bao nhiêu kỹ niệm vui buồn cũng người vợ quá cố.

Jennie bước từng bước quan sát trong đầu cũng hình dung ra 1 khung cảnh hạnh phúc ấy. Cô cuối cùng cũng đứng trước mặt ông, bắt đầu chấp nhận được tình cảm ấm áp của 1 người ba dành cho con

Jennie mím chặt môi để không bật khóc, cuối cùng cũng không kiềm được nước mắt. Không chần chừ cô chạy đên ôm chặt lấy ông khóc òa lên

-Ba!..

Ông Kim cũng không kiềm được nước mắt, ông ôm con gái mình vào lòng, nhẹ nhàng cất giọng:

-Con gái ngoan...

-Ba con xin lỗi,... con thật sự xin lỗi ba rất nhiều

-Không phải lỗi của con, là do ta sai... Không tìm được con sớm hơn. Tất cả đều tại ta

Sau một hồi định tâm lại, cô và ông đồng lúc ngồi xuống ghế để dễ dàng nói chuyện hơn.

-Nini, bấy lâu nay con sống có tốt không? con sống ở đâu, làm việc có cực khổ lắm không?

Jennie cùng ông nói chuyện rất lâu, cô kể với ông về nơi cô sống về clb YT và cả công ty cô đang làm. Park Chaeyoung cũng có mặt trong đó, làm sau có thể quên được 1 người luôn bên cạnh cô giúp đỡ được.

Ông cũng kẻ lại những kỹ niệm về bà Kim cho cô, về căn nhà này. Ông đột nhiên quay lại nhìn cô ánh mắt run run nói:

-Nini hay là sao này, con về Kim gia sống với ta đi. Ta nhất định sẽ chăm sóc, bù đắp cho con

-Ba đề con suy nghĩ lại đã, con cần thời gian để thu xếp.

-Vậy được, Bây giờ cũng trễ rồi hay là con ở lại đây đi?

-Cảm ơn ba, nhưng con phải về.

-Vậy ta đưa con về?

-Không đâu ạ, con tự về được. Hôm sau con đến thăm ba!

***

Nói xong ông Kim, Jennie bước ra khỏi nhà. Vốn nghĩ Chaeyoung đã về từ sớm nhưng không em vẫn ở đây. Jennie nhanh chóng đi đến, gõ cửa kính xe.

-Cô vẫn chưa về sao?

-Dù sao cũng ở gần tôi đợi cô về. Vậy cũng sẽ an toàn hơn, Lên xe đi?! _ Em vừa nói vừa hất mặt sang ghế phụ

-Biết rồi!_ Cô trộm cười rồi lên xe theo lời của Chaeyoung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro