6.Jongin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cười cười, không biết nói gì thêm nữa cúi mặt nhìn xuống đất để tránh ánh mắt của anh. Jongin biết rằng, cô muốn giữ khoảng cách nhất định với mình cũng chỉ vì vết thương mà anh đã gây ra quá lớn năm đó. Chắc là sẽ không bao giờ chữa lành lại được. 

Bây giờ ,muốn xin cô tha thứ cho anh một cơ hội nữa. Thiết nghĩ anh còn tư cách sao? Thế là ,Jongin liền nuốt câu nói mang tính chất quan tâm đó xuống bụng, nhìn cô với vẻ mặt lạc quan:

-Em đã ăn gì chưa?

Jennie khẽ lắc đầu. Nhưng Jongin lại có cảm thấy lạ, trước giờ Jennie rất ít khi ăn trễ thế này, nhưng anh đâu biết Jennie vì giải quyết rắc rối cho cái tên "Tự luyến, ôn dịch, biến thái" kia nên mới lỡ thời gian như vậy.

Nhưng Jongin lại cảm thấy rất vui trong lòng, dù sao lâu rồi anh cũng chưa nói chuyện với Jennie nhân cơ hội này hỏi xem cô sống thế nào? Anh nghĩ xong thì mỉm cười:

-Anh cũng chưa ăn gì cả, hay là chúng ta qua đó dùng bữa đi!!

-Cũng được!

Vừa nảy khi cô đánh nhau với mấy tên đó xong, cô không định xuống dưới này hay có ý định ăn tối gì nữa đâu. Nhưng vì muốn tránh mặt con người đó nên quay trung hướng đi xuống này luôn.

Hai người cùng ngồi vào bàn, sau khi gọi món xong chẳng biết nói gì với nhau. Jennie không nói gì chỉ cười nhẹ, tất tần tật về cô anh đều nắm rõ. Bởi vì hai người bắt đầu quen biết nhau ,Jongin đã bỏ ra không ít thời gian để tìm hiểu về những thói quen với sở thích của cô. 

Cho đến bây giờ anh vẫn nhớ, muốn quên cũng chẳng quen được. Vả lại, Jennie là người rất khó thay đổi cách sống của mình, nên khi anh gọi tổ yến cho cô ,Jennie cảm thấy rất hài lòng.

-Anh không gọi sai ý em chứ? _ Jongin nhìn Jennie chất giọng ấm áp khẽ vang lên 

-Không sai!

Jennie lắc đầu, cô nói chuyện với Jongin bằng thái độ hòa nhã mặc anh đã từng làm cô tổn thương. Suy cho cùng, dù sao anh và cô cũng đã quen nhau 6 năm rồi . Jennie chọn cách này nói chuyện tế nhị nhất để cả hai có thể nhìn nhau và nói chuyện như một người bạn.

Đối với cô hiện giờ , anh chỉ có thể làm bạn mà thôi.

Ngược lại với Jennie, Jongin nhìn bằng ánh mắt nặng tình dán lên người cô. Đối với cô, ánh mắt này chưa phải chưa từng thấy nhưng lần này lại rất khác với những lần trước. Nó dường như chan chứa cảm xúc rất lạ mà Jennie không thể chấp nhận được. 

Quan hệ giữa cô và anh bây giờ dùng ánh mắt đó không thích hợp cho lắm. Cô cố tránh né ánh mắt của anh, đem ly nước trên bàn nâng lên uống một ngụm lớn, ánh mắt nhìn ra hướng cửa sổ. 

Bổng nhiên, Jongin lên tiếng nói về việc gì đó mà chứ kịp thì Jennie đã cắt ngang câu nói của anh:

-À, công việc của anh dạo này thế nào rồi?

-Em quan tâm anh sao?_ Jongin mỉm cười

-Không có, em chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi?!_ Jennie nhún vai ,thản nhiên nói

Nghe câu trả lời của cô, Jongin có chút thất vọng và buồn bả. Nhưng rất nhanh sau đó anh lại nhìn cô lên tiếng:

-Cũng rất ổn. Một năm trước, anh và người bạn có bỏ vốn để thành lập công ty. Lúc đầu tưởng sẽ gặp nhiều trở ngại, nhưng liên tiếp sau đó mọi thứ đều ổn dần...

-Vậy chúc mừng anh!

-Sau khi về nước, chúng ta còn gặp nhau chứ?

-Đương nhiên rồi, chúng ta là bạn mà!_ Jennie ngây ngô trả lời

Nghe cô nói vậy, Jongin cũng khá vui. Nhưng anh không ngờ cô lại giữ khoảng cách với mình như vậy. Xem ra, anh chắc đã hết cơ hội rồi .Anh rất muốn hỏi cô rằng :" Jennie có hận anh không? ", nhưng lại rụt rè do dự, mãi không thể nói ra.

-Jennie!_ Jongin đột nhiên nhìn thấy vết đỏ ửng trên tay cô.

-Chuyện gì... thế?_ Jennie bị anh gọi đột ngột như vậy nên hơi bất ngờ, giật mình

-Em lại đánh nhau nữa phải không?

-Không có

Thấy ánh mắt anh nghi ngoặc nhìn mình biết anh không tin nên cô mới lần nữa lên tiếng ,ánh mắt ngây thơ vô số tội:
-Không có thật mà!!

-Em còn nói nữa à? nhìn tay em xem...

Bị phát hiện như vậy, Jennie cười nhẹ mặc dù cô là người luyện võ nhưng so ra thì vẫn còn là con gái. Đâu thể nào có cơ thể rắn chắc như con trai được, cho nên mỗi lần đánh nhau tuy không đau nhưng trên tay cô để lại những vết đỏ rất mờ. Vậy mà ,anh lại nhìn thấy được.

-Thật ra em chỉ làm rơi đồ vào tay thôi.

Jongin nheo mắt nhìn lại cô, anh biết cô đang cố giấu để người khác không lo lắng. Nhưng anh lại không muốn vạch trần cô nữa nên đành bỏ qua. 

-Thôi được rồi em ngồi đây đợi anh ra ngoài một lát rồi sẽ quay lại._ Nói xong anh liền rời đi, không chờ Jennie nói lời đồng ý.

Cô nhìn theo bóng lưng của anh cười nhẹ, tính khí hấp tấp của anh thật không sửa được mà. Chờ một lúc thì phụ vụ mang đồ ăn lên. Trong lòng rất thắc mắc không biết Jongin đi đâu? Vừa hay anh trở lại ngồi vào bàn

Anh mang chai thuốc từ trong túi mình đặt lên bàn trước mặt cô, cũng chỉ vì muốn giữ khoảng cách theo ý của cô nên anh sẽ không ôn nhu như trước đây được nữa. 

Nhận lấy chai thuốc từ anh, Jennie không còn gì để nói ngoài hai từ "Cảm ơn" .Sau đó hai người bắt đầu cùng nhau dùng bữa tối. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro