67.Sợi Dây Chuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở quán bar SEUL, Jennie và Chaeyoung bước vào phòng VIP nơi có Seulgi và Ông Kim đang ngồi chờ họ. 

-Các con đến rồi, lại đây ngồi đi!

Ông Kim nhẹ nhàn nói tất cả chuyện xảy ra quá nhanh, khiến ông vô cùng lo lắng nhưng sau khi nhận được lời trấn an của Chaeyoung thì ông mới đỡ hơn phần nào. Ông cũng không manh động

Mọi thứ đều có chủ đích cả việc chọn nơi này là điểm hẹn. Khu vực do Seulgi quản lý, cậu đã cho rất nhiều người canh gác cần thận, vì vậy bây giờ nơi này là an toàn nhất.

-Con muốn biết thêm về sợ dây chuyền này?!

-Nó là tác phầm của 1 nghệ nhân người pháp, gồm có 3 phần có thể tách rời. Bên trong là viên kim cương độc nhất mà gia tộc của mẹ con để lại... Trị giá của nó là 1 con số khổng lồ, vì muốn an toàn và tiện lợi ta và mẹ con quyết định khắc mã số lên đó rồi dùng thạc anh bao lại

-Chính vì điều đó, không những khối tài sản mà viên kim cương đều rất đắt giá

Jennie đưa ánh mắt vô thức nhìn xuống sợ dây chuyền, cô không ngờ tài sản mà mẹ cô lại để lại có 1 dây chuyền dài lịch sử như vậy.

-Nói vậy bọn chúng muốn có cả khối tài sản và cả viên kim cương

-Không sai_ Seulgi gật đầu

Ông Kim cau mày:

-Như vậy Jennie sẽ gặp nguy, việc bây giờ là phải cắt đứt thông tin của viên Kim cương này.

-Con sẽ chuẩn bị giúp Jennie_ Chaeyoung nói với ông Kim sau đó quay sang Jennie

-Lần trước cô bị tấn công rồi, sau này nên cẩn thận hơn 1 chút đừng liều mình nữa...

-Nhắc mới nhớ, lúc đánh nhau với bọn chúng tôi có nhìn thấy hình xâm bò cạp sau cổ. Giống như đám người ở Tokyo lúc trước

Nghe Jennie nói như vậy Seulgi và Chaeyoung đều quay sang nhìn nhau cả hai đều hiểu ý:

-Bọn chúng ra tay rồi!

-Ai cơ?_ Jennie nghi hoặc hỏi, nếu họ nói như vậy chắc hẳn trước đó đã có xung đột

-Là Tommy. Kẻ cầm đầu Tam Hoàn, 1 trong những tổ chức maifa đứng đầu thế giới

Jennie nghe đến đó thì giật mình dù cô trước giờ không sợ trời, không sợ đất nhưng lúc này chính cô đang nằm trong tầm ngắm của 1 thế lực khủng khiếp như vậy cũng rất đáng sợ. 

10h đêm Chaeyoung đưa Jennie về nhà, vì để bảo đảm an toàn nên em phải cảnh giác mọi lúc.

Còn cô thì cảm thấy hơi bức bối và giận dỗi, lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận được cảnh này. Trước đó còn hành tậu gian hồ giờ trốn chui trốn nhủi cố thủ. Tuy nhiên đó là cách duy nhất bây giờ cô phải chấp nhận

Đứng trước căn hộ Jennie gật đầu chào Chaeyoung rồi nhập mật mã vào căn hộ, nhưng trước khi đóng cửa cô đã bị Chaeyoung chặn lại. Theo phản xạ cô ngước lên nhìn hạnh động đột ngột này là gì?

-Park tổng, còn chuyện gì nữa sao?_ Cô vừa nói vừa mở cửa

-Máy sưởi nhà tôi hỏng rồi, tối này tôi có thể ngủ nhờ nhà cô không?

Jennie chưa kịp mở miệng đáp lời thì em đã nhanh chân bước vào trong. Cô ngơ ngác nhìn em rồi bĩu môi đúng là cái đồ báo đạo ngông cuồng

-Này, cô chưa vào nhà thì làm sao biết nó hỏng?_ Cô nhướng mày hỏi

-Đó là nhà tôi, đương nhiên tôi phải biết! Cô đừng có bận tâm cứ tự nhiên như nhà mình đi...

Chaeyoung vừa nói vừa cởi chiếc áo treo lên cột, sau đó bước vào phòng khách. Jennie nhẩm lại câu nói của em, có gì đó rất sai ở đây??? Đây chung cư của Park thị, nhưng mà ... đây là nhà cô mà?

Jennie mấp máy môi tính nói gì đó thì chuông cửa đột ngột vang lên khiến hai người giật mình quay lại nhìn nhau. 

-Giờ này còn ai đến nữa vậy?_ Jennie lên tiếng vừa bước ra cửa nhòm vào cái camera 

-Là Joohyun, sau giờ này chị ấy lại đến đây???

Cô quay sang nhìn em ý muốn hỏi bây giờ phải làm thế nào? Nhưng Jennie bối rối bấy nhiêu thì Chaeyoung điềm tĩnh bấy nhiêu, họ Park đó còn nhìn cô cười nữa. Đúng là làm người khác tức chết mà

Jennie không có thời gian suy nghĩ nhiều nữa, Joohyun đang chờ ngoài cửa. Sợ rằng chị không kiên nhẫn mà tự nhập mã bước vào cô nhanh tay đẩy Chaeyoung đi khắp nhà để trốn, kết cục là Chaeyoung phải tạm nấp vào nhà tắm 

-Cô phải giữ im lặng đó!

Jennie chạy ra bên ngoài nhìn quanh định mở cửa thì nhìn thấy đôi giày của Chaeyoung. Không muốn bị nghi ngờ cô đem nó ném vào cái tủ gần đó, thuận tay mở cửa cho Joohyun

*Cạch*

-Joohyun unnie? Sao giờ này chị còn ra ngoài... chị vào nhà đi!!_ Jennie cười gượng nói

Cô mời Joohyun vào rồi đi lấy nước đến mời chị, hai người ngồi ở sofa nói chuyện. Ánh mắt cô cứ nhìn vào cửa phòng ngủ mong mà Chaeyoung ngồi yên trong phòng tắm, vì lo lắng nên mặt Jennie có chút tái

-Nghe Seulgi nói em về nên chị mới chạy đến gặp em, tuần tới chị rất bận sẽ không có thời gian đến với em được.. Dù sau thì cũng chúc mừng em.

-Ah, chị đến là em vui rồi... Joohyun unnie, em biết chuyện của Momo khiến chị rất buồn. Nhưng hãy phấn chấn lên ... Chị còn có Seugi unnie, em nữa! _ Jennie xoa xoa vai Joohyun an ủi

-Dù sau thì chuyện đó cũng đã xảy ra rồi không thể nào thay đổi được... Chị sẽ nghe lời em, không đau buồn nữa!!

-Được như vậy thì tốt quá_ Jennie thấy Joohyun cười nhẹ gật đầu thì cũng yên tâm phần nào

-Jennie, mặt em trông xanh xao quá?! Dạo này công việc có nhiều lắm không?

Sao mà không mệt cho được cô đang bị cả giới hắc đạo truy lùng, người đó còn là nhân vật tầm cở tên là Tommy. Cô không muốn giấu người chị em thân thiết này nhưng Joohyun không liên quan, nếu vì cô mà lo lắng vì cô mà bị liên lụy thì Jennie có mà hối hận cả đời

-Dạ, vâng... Park thị có rất nhiều vấn đề đáng quan tâm! em cũng cố gắng nên vẻ ngoài hơi tiều tụy 1 chút. Nhưng mà chị yêu tâm đi, em vẫn khỏe lắm nha hihi

Joohyun nhìn Jennie cười khẩy, cô bé này lúc nào cũng như thế. Nhưng điều đó mới khiến chị lo lắng vì lúc này Jennie cũng ôm đồn công việc vào mình, bản thân lại không muốn người khác lo nên lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ

-Thôi được rồi, biết em và chú Kim nhận lại nhau chị cũng mừng. Cuối cùng thì em cũng tìm lại được gia đình của mình

-Em mới hay tin này thì cũng rất bất ngờ. không thể tin được khi bố mình lại ở gần mình như vậy...

-Dù sao thì cũng chúc mừng em.. Hừm.. Trời cũng khuya rồi, chị định ở lại đây với em nhưng ....

Joohyun cười cười ái náy khiến Jennie bậy cười, vờ nói câu trêu chọc dù trong bụng rất hài lòng vì điều đó. 

-Chị ta không cho chứ gì?_ Jennie nhướng mày

-Không phải, tại chị vội đi quá nên chưa kịp chuẩn bị.. Hôm khác chị sẽ đến!

-Chị hứa rồi đó, giữ lời..

-Tất nhiên rồi! Thôi em nghỉ ngơi đi.. chị đi đây Seulgi đang đợi chị bên dưới!

Jennie gật đầu, đồng lúc đó bên trong phòng ngủ có tiếng động đúng hơn là tiếng nước rào rào từ bên trong phòng tắm. Joohyun nhìn theo hướng phát ra tiếng động, thắc mắc hỏi:

-Jennie, nhà em có người sao?

Jennie đứng dậy, che tầm nhìn của Joohyun với cái áo của Chaeyoung lúc nảy cô chưa kịp thủ tiêu. Cô cười hì hì đánh lạc hướng:

-Đâu có, chị cũng biết em là người khó tính mà... ngoài chị đâu cho phép ai vào!! À, cái đó chắc vòi nước trong nhà lại bị hư nên...

-À, vậy em gọi người lên kiểm tra đi... Chị về!

-Để em đưa chị xuống dưới_ Jennie gật đầu định cùng chị ra ngoài thì Joohyun đã ngăn lại

-Không cần đâu!_ Joohyun cười nhẹ rồi lắc đầu

-Vậy, chị về cẩn thận nha.. Về đến thì nhắn tin cho em!

-Chị biết rồi!?

Joohyun ra khỏi căn hộ, Jennie mới trút được sự hoảng loạn trong lòng, cô hậm hực cầm ly nước đặt trên bàn lên uống. Chẳng phải căn dặng cái tên Park tổng đó phải giữ im lặng rồi sao?

Cửa phòng ngủ đột ngột mở ra, Chaeyoung từ bên trong bước ra rồi rảo bước đến phòng khách. Em chờ lâu quá bên trong đó lại ngột ngạc cho nên tắm luôn, em chỉ quấn cái khăn tắm ngang người 

Tóc vẫn ướt, nước nhiễu xuống vai trán càng tăng têm nét quyết rũ, Jennie nhìn cảnh tượng đó suýt thì bị sặc chết! Cô đặt ly nước xuống nhìn toàn diện từ trên xuống dưới chân, quả thực là mĩ cảnh đến cô còn bị u mê nói chị người khác mà nhìn thấy cảnh này thì có mà phụt máu mũi

Tuy cơ thể Chaeyoung rất ốm và cao, nhưng cơ tay cơ chân thật sự rất rắn chắc. Dù đang quấn khăn nhưng Jennie cũng thấy được đường cong của Chaeyoung, càng nhìn càng không muốn rời mắt

*Ực* Jennie nuốt nước bọt vang lên 1 tiếng lớn, lắc đầu muốn thoát khỏi dòng suy nghĩ cứ hiện hữu trong đầu mình. Cô hắng giọng 1 cái rồi bắt đầu chấp vấn:

-Này, cô biết tôi ở bên ngoài này che giấu Joohyun unnie khó thế nào không? Vậy mà ở trong đó cô còn....

Jennie chỉ tay dọc lên người Chaeyoung nhăn mặt:

-Cô còn tự do thế này??

Chaeyoung kéo cái khăn lao tóc mình xuống nước vì vậy cũng nhỏ xuống sương quai xanh của em, đưa mắt nhìn cô em khẽ nỏi:

-Chẳng phải mọi chuyện đã êm xuôi rồi sao? Tôi buồn ngủ rồi!!..À, tôi về lấy đồ đã đừng có khóa cửa đó...

Chaeyoung nói vậy rồi rời đi khiến cô giật cả mình quát:

-Nè, cô định mặc như vậy đi ra bên ngoài sao???

-Ừ... _ Chaeyoung quay lại mặt tỉnh bơ nói càng chọc tức Jennie hơn

Cô không biết sao bản thân lại khó chịu, cô nghĩ dù nhà họ chỉ đối diện nhau nhưng nêu có ai đó nhìn thấy thì thế nào? 

-Tầng này chỉ có nhà tôi và cô thôi đừng lo, tôi sẽ không để cô bị thiệt thòi đâu...

Chaeyoung rời đi bước ra khỏi cửa còn nở nụ cười khoái chí, vừa rồi là Jennie đang ghen có đúng không? sợ có người nhìn thấy body của em chứ gì? Jennie đứng nhìn bóng lưng của em mà tức giận. Tại sao tên này lại mặt dày đến như vậy chứ?

"Cái gì mà không để mình bị thiệt chứ? người thiệt là cô ta cơ mà...": Jennie nghĩ 1 lúc mới hiểu ra câu nói ẩn ý của em, cô cảm thấy cả người nóng lên Park chết tiệc đó lại tự luyến nữa rồi. Trên đời này tại sao có người ngang ngược như vậy được. 

Cô không đứng đây mất thời gian nữa, Jennie uể oải đi vào phòng lấy đồ đi tắm

Chaeyoung rất nhanh quay lại, với cái áo thun và quần dài thể thao. Chỉ là bộ đồ đơn giản thôi nhưng với người mặc nó là Chaeyoung tại sao lại trông khí phách đến vậy, cô thở dài mệt mỏi nói với em:

-Nhà này có 2 phòng nhưng tôi chưa dọn dẹp nên rất bừa bộn cho nên... chỉ còn căn phòng này thôi! Cô không quen ngủ dưới đất thì lên giường mà ngủ, tôi ngủ dưới sàng được rồi!

-Phiền phức như vậy? Thời tiết trở lạnh, hay tối nay chúng ta ngủ chung giường đi.. Dù sau thì đây đâu phải lần đầu.

-----------------------

2000 từ luôn. Hôm nay thật là trâu bò!! Kkaka chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro