79.Đừng có Làm Kỳ Đà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mn, dạo này tui hơn bận á! Nên không up chap  thường được, mn thông cảm nha..

--------------------------------------

Một mình sức lực của Jennie tuy lớn nhưng với bao nhiêu tên chắc chắn sẽ khó khăn không ít. Nhưng lần này có 1 người ngang tài ngang sức như J-Hope, cùng đối phó không có gì ngoài vẹn cả đôi đường

Nói đám người này đến từ Hắc đạo, có phải là quá đề cao bọn chúng không. Nếu đến bắt Kim Jennie này ít nhất cũng phải sát thủ chứ? Còn đám người này... Vài ba chiêu thức thôi bọn chúng đã nằm kêu la inh ỏi rồi

-Haizz! Đám người này thật là kém cỏi. Đi thôi em không sao chứ?_ J-Hope phủi phủi tay rồi chạy đến bên cạnh cô hỏi

-Không sao! Chúng ta mau đi thôi!!

Hai người đi đến chiếc xe, Jennie cầm tay lái định ngồi lên thì bị J-Hope kéo tay lại:

-Khoan đã, em định lái nữa sao?

Vẻ mặt J-Hope toát ra sự hoảng sợ, vừa nảy cô suýt cho anh đi chầu diêm vương. Nếu bây giờ cho cô lái thêm lần nữa, không biết là được đưa đến phương xa nào

-Hì! Em quên mất. Anh lái đi...

Hai người quay về con đường của định đưa Jennie về khách sạn, nhưng được giữa đường thì xe hết xăng. J-Hope đành phải dừng lại ở ven đường định gọi người đến giúp đỡ

Jennie vừa bước xuống xe, bóng dáng 1 người nào đó quen thuộc đã bao trùm lấy cô. Chaeyoung ôm cô rất chặt, đến mức Jennie không cách nào thở được biểu hiện này của em đủ để cô hiểu được, khoảng thời gian cô lạc mất Chaeyoung, em đã lo lắng như thế nào

Phải vài giây trôi qua, Chaeyoung vẫn ôm Jennie thật chặt luyến tiếc không buông. Còn Jennie dù khó chịu như thế nào cũng không dám phản kháng, cô cùng ôm em, nhẹn nhàng nói:

-Park tổng, em ôm tôi chặt quá, tôi đau....

Đã nói đến vậy mà Chaeyoung vẫn không buông, Jennie cũng không nói nữa mà để mặc em làm gì thì làm

J-Hope bỗng nhướng mày quan sát, cô bé này chẳng phải bạn gái của Jongin sao? Chẳng lẽ 2 người đó chia tay rồi?Nếu biết trước đây anh đa nắm lấy cơ hội đó trước rồi! Thật đúng là ... J-Hope thở dài quay lại xem xét chiếc xe xem có phải là hết xăng không

Chaeyoung buông Jennie ra, nhìn vẻ mặt nhợt nhạt như vừa lấy lại hơi thở, em nhíu mày bắt đầu trách móc:

-Chị đã chạy đi đâu vậy? Có biết tôi tìm chị gần hết cái thành phố này rồi không?

-Tôi không sao mà. Tôi biết em lo cho tôi, lần này là lỗi của tôi, Park tổng tôi hứa lần sao sẽ không như vậy nữa

Nhìn dáng vẻ vô tội của Jennie, Chaeyoung cũng không nỡ giận, chỉ là em lo lắng quá nên không kềm nén được cảm xúc của mình. Chaeyoung khẽ quay đầu lại nhìn người con trai lạ mặt kia hỏi:

-Người đó là ai?

-Em nói người đó sao? Anh ấy là J-Hope, người bạn cũ của tôi. Lần này cũng nhờ có anh ấy nên tôi mới toàn mạng đứng đây này!!

J-Hope sửa xe xong, không phải hết xăng mà do trục trặc 1 số bộ phận trong xe nên mới bị tắt máy. Nhưng J-Hope bây giờ cũng sửa xong rồi, cũng đến lúc anh rời đi

Anh đi đến bên Jennie, mỉm cười với Chaeyoung chỉ là định chào hỏi nhưng lại bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Chaeyoung. Nên J-Hope mới thu nụ cười kia lại, người như vậy nên tránh động đến thì hơn

-Người thì em cũng đã tìm được rồi, cũng đã đến lúc anh rời đi!_ J-Hope cười nói

Jennie có vẻ áy náy, cô nói:

-Lâu rồi mới gặp lại, không ngờ đến lại gây phiền phức cho anh. Anh không giận em chứ?

-Sao phải giận, em là người anh kính trọng nhất. Lâu rồi mới gặp, em tạo giấu ấn như thế khiến anh nhớ em lâu cũng là 1 điều tốt. Hẹn ngày tái ngộ!!

-Hẹn ngày tái ngộ!

J-Hope rảo bước đi đến, đến chỗ Chaeyoung thì dừng chân liếc nhìn em nói:

-Tôi biết cô thích Jennie, nhưng nói cho cô biết. Nếu cô làm Jennie tổn thương, tôi nhất định không bỏ qua cho cô mặc kệ cô có là con gái....

Chaeyoung liếc mắt dò xét từ đầu đến chân của J-Hope rồi mới đáp trả nhàn nhạt:

-Tôi cũng mong không có sự chen ngang của anh, dù gì cũng cảm ơn anh hôm nay đã bảo vệ cho chị ấy!!

J-Hope nhếch môi cười nhạt rồi đi đến chiếc moto. Vẫy tay rồi tăng ga chạy mất. Jennie hình như vẫn còn lưu luyến bạn cũ, khiến Chaeyoung rất khó chịu. Em kéo cô lại rồi nói:

-Rốt cuộc chị và anh ta có mối quan hệ gì?

-Chẳng phải tôi đã nói rồi sao?J-Hope là bạn của của tôi, rất lâu rồi mới gặp lại anh ấy

Nhìn biểu cảm của Chaeyoung, cô biết ngay em đang nghi ngờ mối quan hệ của mình và J-Hope, Jennie cười:

-Tôi nói thật đó, tôi chỉ xem anh ấy là bạn

Nghe Jennie trả lời như vậy, tâm trạng Chaeyoung cũng dịu lại hẳn đi em tiến đến gần cô cúi đầu ôn nhu hỏi:

-Vậy chị nói xem, chị xem tôi là gì?

-Park tổng, em... rất đặt biệt!_ Jennie cười cười

***

Jennie cùng Chaeyoung đi bộ trở về khách sạn. Lần này cũng vì Jennie quá háo hức nên mới vô tình lạc rồi gây ra cớ sự này, tuy nguy hiểm đã qua Chaeyoung cũng không nói gì nhưng sâu bên trong cô vẫn cảm thấy áy náy

Không ngờ Chaeyoung lại lo lắng cho cô đến như vậy, cơ hội này cũng tốt. Chi bằng nói rõ cho Chaeyoung biết em trong cô quan trọng như thế nào

Trãi qua vài phút lưỡng lự, Jennie cũng quyết nói ra. Cô hít lấy 1 hơi rồi nhìn Chaeyoung:

-Park Chaeyoung, tôi có chuyện muốn hỏi em? Thật ra tôi....

Lời chưa kịp nói ra hết, Chaeyoung đã nhíu mày động tác còn nhanh hơn gió, em tiến đến gần nắm lấy tay Jennie rồi áp cô vào lòng mình sau đó xoay đi 1 cách dứt khoác. Vì phản ứng nhanh như thế nên em và cô có thể dễ dàng né tránh được 1 lưỡi dao đang phóng đến

Cả 2 người đều nhận thức được vấn đề, nến khi né tránh nhát dao đó. Hai người đã tách nhau ra mỗi người 1 nơi

1 thân hình cao ráo phóng nhanh đến, dùng chân đá về hướng của Jennie, cô dùng tay để đở nhưng do lực đá người kia quá mạnh. Khiến Jennie phải lùi về sau mấy bước để giữ thăng bằng. Lần này là cao thủ thật rồi!

Người lần này được phái đến là 1 cô gái Hongkong, sở hữu vóc dáng mảnh khảnh, cao ráo ẩn dưới lớp trang phục màu đen bó sát người. Thân thủ cô ta khá nhanh nhẹn, uyển chuyển linh hoạt, Jennie rất khó phản đòn

Không chỉ 1 người, mà còn có 1 võ sĩ quyền anh to lớn, xâm trỗ kính người đang khống chế Chaeyoung. Tên võ sĩ quyền anh này không dễ đối phó như Chaeyoung nghĩ. Một lực em tác động vào hắn ta đều như không có cảm giác vẫn đứng yên như tượng, mặc dù Chaeyoung đã dùng lực rất mạnh

*Bịch, Bịch* Chaeyoung liên tiếp giáng nhưng cú đấm mạnh mẽ lên tấm ngực và mặt hắn, nhưng dường như 1 chút cảm giác hắn cũng không có. Cho đến khi Chaeyoung thấm mệt, hắn ta mới bước đến tóm lấy cổ áo của em nhấc bổng Chaeyoung lên định ném em xuống đất

Nhưng Chaeyoung đâu cho hắn có cơ hội đó, lợi dụng cơ thể nhỏ nhắn hơn hắn, em xoay người đá 1 cú mạnh vào cổ hắn khiến hắn ngã ra xa. 

Bên Jennie, người phụ nữ với thân hình dẻo dai, uốn lượn như con bò cạp cô ta chủ yếu dùng chân. Dù đã được học võ từ nhỏ, loại võ này cũng không xa lạ nhưng có điều người phụ nữ này quả thật... Rất thông minh và thông thạo, cô khó có thể ứng phó nổi

Jennie nhíu mày nhìn cô ta, trong 2s suy nghĩ cô liền mỉm cười: "Tìm thấy rồi!"

Jennie cũng dùng chân để đối phó với cô ta, nhưng để khắc chế được cô ta không phải là chuyện muốn thì có thể làm. Jennie vừa đánh vừa quan sát chờ đợi thời cơ, nắm bắt được sơ hở của đối thủ. Jennie chống tay xoay người đá mạnh vào đùi của cô ta khiến cô ta đau đớn mất thăng bằng

Chân còn lại cô xoay vòng, nâng cơ thể lên nhằm mục đích đánh lạc hướng, đồng thời vung 1 đá làm cô ta ngất xĩu. Chiêu này được gọi là dương dông kích tây

Cùng lúc đó, ở phía Chaeyoung em cùng tên võ sĩ đánh nhau 1s cũng không nghỉ. Hắn ta to sát hơn em, cứ tình hình này chắc chắn Chaeyoung sẽ yếu thế hơn vì sức cùng lực kiệt

Chaeyoung nhìn hắn vận quyền, trong đầu chợt nhớ lại 1 trận chiến trên đài đấu võ. Đối thủ lúc ấy cũng tương đương tên này, nếu như toàn bộ lực đạo của hắn mạnh như thế, đều gồng sức áp chế. Thì điểm yếu duy nhất chính là ở vị trí xương sườn của hắn

Em tỉ mỉ quan sát vùng bụng hắn, đúng là ở vị trí đó có chuyển động. Chaeyoung nhếch môi cười, không chần chừ tiến lên. Tên đó dùng lực đáng xuống, Chaeyoung liền né kịp đồng thời lấy thế đấm mạnh vào ngay vị trí đã nhắm đến

Một tiếng rắc vang lên, xương sườn cửa hắn chính thức bị bẻ gãy để lại nổi đau đớn như chết đi sống lại. Hắn hét lớn, ôm chặt nơi đó, nhưng chưa đợi lâu Chaeyoung  bay lên cho hắn 1 cú đạp thật mạnh vào nguyệt đạo trên cổ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro