86.Chị Thích Thì Tôi Chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại buổi tiệc, lúc này khách cùng nhà báo đến rất đông có cả những đối tác của Park thị cũng được mời tham gia. 

Chaeyoung trở lại mang vẻ mặt thất thần đứng trước ống kính của phóng viên, Kim Inna đã đế bên cạnh em lúc nào Chaeyoung không hay. Vẻ mặt ả ta rất ôn nhu, hiện dịu và duyên dáng, điềm nhiên trả lời câu hỏi mà phóng viên đã đặt ra

Một trong số đám nhà báo cất tiếng hỏi:

-Park tổng, cô Kim gần đây trên các trang mạng đều đưa tin 2 người đang hẹn hò. Chúng tôi biết trước đó 2 người có hợp tác với nhau, có phải trong quá trình làm việc phát sinh tình cảm với nhau không?

Chaeyoung chợt lấy lại tỉnh táo, câu nói khi nảy của Jennie khi nảy vẫn còn chạy trong đầu em. "Giữa tôi và em chỉ có công việc","thử cảm giác lạ...","Tôi không hề thích em" Với cả câu hỏi vừa rồi của vị phóng viên này

Ánh mắt Chaeyoung lướt qua 1 lượt xung quanh, em nhìn thấy cô đứng cùng với Jongin, đúng vậy Jongin vẫn là đối tác của Park thị nên mới xuất hiện ở đây . Ánh mắt cô nhìn em rất xa lạ, được 1 lúc thì cô phớt lờ em, quay sang chuyện trò vui vẻ với hắn ta

Khoảng cách giữa 2 người không xa, đủ để Jennie và Jongin nghe thấy người phóng viên vừa rồi hỏi gì

Chaeyoung biết cô đã nghe nhưng cố ý không quan tâm, em siết chặt tay lại, cơ hồ như muốn ghim thủng lòng bàn tay, uất hận nhìn cặt đôi đang nói cười hạnh phúc ở kia

Kim Inna chỉ im lặng, mong rằng lời nói của Jennie khi nãy có tác dụng 

-Xin hỏi 2 người nghĩ thế nào?

Kim Inna thiết nghĩ, Chaeyoung lưỡng lự như vậy chắc là không đồng ý đâu nên lên tiếng từ chối thay... Nhưng chưa kịp mở lời, Chaeyoung đã nhanh hơn, em ôm ả ta kéo lại gần giống như đánh dấu chủ quyền

-Phải, tôi và Inna đang hẹn hò. Tuy chỉ mới quen biết nhau không lâu, nhưng đã hiểu hết về nhau, Chúng tôi có ý định sang năm sẽ nhất định tổ chức hôn lễ...

Câu nói vừa dứt, cả Jennie, Kim Inna và các vị khách ở đó ai cũng bất ngờ, kinh ngạc.

Người thì vui vẻ ngưỡng mộ, người thì ganh tị, nhưng cũng đồng loạt vỗ tay chúc mừng. Phóng viên nghe câu trả lời của Chaeyoung thì vô cũng phấn khích bấm máy liên tục, tin tức này chắc chắn sẽ nóng nhất cho xem

Khỏi phải nói Kim Inna vui mừng như thế nào. Mặc dù được Chaeyoung công nhận như vậy, nhưng ả ta vẫn tỏ ra khiêm nhường, để không bị Chaeyoung khinh thường

-Chậc... Kim Inna quả thật cao tay. Không ngờ chỉ mới có 1 ngày mà đã đạt được mục đích, Tôi đã đánh giá thất cô rồi!_ Shin Judy nhếch môi cười khen ngợi

Mới ban đầu nghe thử kế hoạch của ả ta, còn chê ả ta ngốc  nhưng không ngờ lại thành công đạt được mong muốn. Uổng công cho lòng tốt của Kim Jennie quá! 

Judy thở dài 1 hơi, tuy hơi tiếc nhưng rất thõa mãn. Sau đó thì quay đi tìm Jongin, mới vừa nãy anh còn đứng bên cạnh ả ta giờ chạy đi đâu mất rồi

Judy nhón chân lên để tìm Jongin, bởi vì ở đây quá đông đúc nên rất khó tìm. Vừa nhìn thấy bóng người quen thuộc Judy mỉm cười đưa tay lên vẫy gọi nhưng chợt dừng lại vì nhìn thấy Jennie đứng bên cạnh người yêu của mình

Cô ta háy mắt kinh bỉ nói:

-Hết theo cây này đến leo cây khác! Đúng là trơ trẽn, còn Kim Inna kia nữa... Đã bảo là hợp tác mà người có lợi chỉ có mỗi cô ta... Thôi thì việc của mình thì mình tự giải quyết vậy.

Jennie thoáng chốc cứng người khi nghe thấy câu nói của Chaeyoung, trong lòng cô đau đớn nhưng trước mắt Jongin cô vẫn mỉm cười

Nụ cười miễn cưỡng ấy của cô khiến Jongin hiểu ra đôi chút, anh ta thoát lướt nhìn Chaeyoung và Kim Inna rồi nhìn lại Jennie, ôn nhu dịu dàng nói:

-Anh đưa em về!

-Không sao, em còn ở đây giải quyết công việc nữa. anh về trước đi!

-Ui cha, Jongin. Chân em bị trật rồi, anh Jongin em đau quá_ Giọng nói uất ức của Judy cất lên có vẻ cô ta đang rất khó khăn. 

Jennie cũng Jongin cùng quay lại nhìn cô ta. Thấy Judy đang đi lại dáng đi khập khiễng, Jongin liền đi đến đở lấy cô ta. 

-Đã không đi giày cao gót được thì sao lúc nãy 1 mực đòi đi_ Giọng điệu anh ta vừa quan tâm vừa trách móc

-Thì người ta là con gái mà, đi tiệc lớn thế này anh bảo em mang gì? Em mệt rồi, anh đưa em về đi!_ Judy nũng nịu nói, ôm chặt tay Jongin

Anh ta nhìn qua Jennie, cảm thấy hơi lo lắng cho cô. Jennie nhận ra liền mỉm cười

-Vậy anh đưa Judy về trước đi

-Được, có việc gì thì gọi cho anh

-Em hiểu rồi!

Judy nhăn nhó, thu hút sự chú ý của Jongin:

-Ui da, đau quá! Đau chết em rồi...

-Được rồi, để anh đưa em về rồi xem giúp em

***

Buổi tiệc kết thúc, Chaeyoung chuẩn bị ra về thì gặp Kim Inna

Đứng lưỡng lự 1 hổi rồi cũng cất tiếng

-Park Tổng, chuyện vừa nãy... sao cô lại nói với phóng viên như vậy?

-Cô cảm thấy mất mặt sao?_ Chaeyoung lạnh nhạt hỏi

-Không, không phải là như vậy đâu. Tôi chỉ hơi thắc mắt!

-Cô không để tâm là được rồi!

-Park tổng đợi đã! 

Kim Inna dường như cảm thấy Chaeyoung giữ khoảng cách với mình ả ta hơi buồn nhưng không sao. Chỉ cần ả ta có được Chaeyoung ở bên nhau trọn vẹn thì việc gì cũng sẽ được giải quyết

-Tôi có chuyện muốn nói với cô!_ Kim Inna ngượng ngùng nói

-Có chuyện gì để sau đi_ Chaeyoung lạnh nhạt trả lời, sau đó bước đi.

Tuy Chaeyoung mất cảnh giác, nhưng vẫn biết ở đây có sự hiện diện của Jennie. Chaeyoung còn nhìn thấy cả Jennie nữa là.

Chaeyoung khựng chân lại, nhếch môi cười nhạt nhẽo:

-Được lắm Kim Jennie, chị thích gì thì em sẽ chiều nấy, Chị nói tôi ở bên cô ta đúng không? Vậy tôi sẽ toại nguyện cho chị. 

Nói rồi, Chaeyoung quay lại, bước đến ôm lấy Kim Inna. 1 cách yêu thương nói:

-Cô thích tôi đúng không?

Inna tròn mắt bất ngờ trong lòng thì vui không xiết, cuối cùng thì Chaeyoung cũng nhận ra tình cảm của ả rồi. 

-Park tổng, cô đang nói gì vậy? _Vừa nói ả ta vừa cô thoát khỏi vòng tay của Chaeyoung

-Chúng ta hẹn hò đi!_ Chaeyoung nói 1 cách qua, nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung mới biết em không tình nguyện nói câu đó

Mặc dù biết Kim Inna sẽ tổn thương nhưng Chaeyoung không còn cách nào khác

-Park tổng?_ Kim Inna khẻ gọi, hiện tại ả ta không biết nói gì, chỉ cảm nhận được dòng điện chạy qua người

Không ngờ Chaeyoung lại thay đổi nhanh chóng đến như vậy. Cô mỉm cười, nhắm mắt thả lỏng người, đưa tay ôm lấy lưng Chaeyoung

-Vậy... vậy được chúng ta hẹn hò

Kim Inna vui vẻ khi Chaeyoung trực tiếp nói lời tỏ tình với ả, nhưng không hề biết những câu em nói chỉ để thỏa mãn được Jennie

Trong đêm, ánh đèn đủ màu sắc của thành phố phản phất chiếu lên mặt nước tạo nên những ánh sáng lấp lánh trông đẹp mắt. Chỉ duy nhất có bòng lưng của 1 cô gái thầm lặng nhỏ bé. Nhìn vào người ta ánh mắt buồn bả, lưu luyến

***

Sáng hôm sau, cũng đã quá giờ rồi mà vẫn chưa thấy Jennie đến làm. Cả buổi sáng khiến Chaeyoung không thể nào tập trung, em gấp tập hồ sơ lại nhìn sang bàn làm việc của Jennie

Có chút thẩn người thì bên ngoài có tiếng gõ của kèm theo là tiếng của Chanyeol. Vừa nhận được sự đồng ý của Chaeyoung cậu ta bước vào biểu hiện kép nép, cậu ta cũng đang rất tò mò về chuyện tình cảm tay ba đêm hôm qua

Rõ ràng Park tổng và Jennie có tình ý, thế mà đêm qua lại công khai với Kim Inna. Chanyeol báo cáo xong cúi đầu liền nghe thấy Chaeyoung hỏi:

-Hôm nay có cuộc hẹn nào quan trọng không?

-Vâng, có! Hôm nay có cuộc hợp với bà Wiliam.. bà ấy muốn hợp tác với Park thị trên lĩnh vực khoa học công nghệ

Nói đến khoa học công nghệ thì không ai qua mặt được công ty của bà William, với nhiều công trình nổi tiếng. Đạt được không ích thành tự và chỗ đứng trên thị trường thế giới và trong nước. 

-Tôi hiểu rồi, kêu giám đốc lâm, đi thay tôi!

-Park tổng, bà William nói... muốn Park tổng trực tiếp đến gặp còn.... còn muốn cô đưa theo cô Inna theo nữa

Chaeyoung cau mày, lãnh đạm. Được biết bà Wiliam có 1 đứa con gái, cô bé đó rất hâm mộ Kim Inna vừa hay đêm qua 2 người đang công khai. Hôm nay đã muốn gặp, có lẽ nào bà ta muốn hợp tác với Park thị là vì lý do này?

Tuy Chaeyoung cảm thấy khó chịu, nhưng Park thị đang rất phát triển. Chaeyoung không muốn cản trở con đường tốt đẹp của mọi người nên đành đồng ý

-Chuẩn bị cuộc hẹn cho chu đáo, đúng 7h tối nay sẽ sắp xếp rồi đến

-Vâng, Park tổng

-Khoan đã, còn chuyện của Mimi kia giải quyết thế nào rồi?

-Ngày mai là ngày khởi tố

-Nhớ phải khiến cô ta chịu hết tất cả tội lỗi, không được nương tay. Hiểu chưa?

-Vâng tôi hiểu rồi!

Nói rồi Chanyeol cúi chào quay đi. Vừa ra đến cửa thì nhìn thấy Jennie, cậu ta cười tươi chào hỏi:

-Trợ lý Kim, cô đến rồi sao?

Jennie không nói gì, chỉ cười nhẹ đáp lại. Cô đi đến bàn làm việc của Chaeyoung đặt 1 tờ giấy xuống, lạnh nhạt nói:

-Park tổng, đây là đơn xin nghỉ việc. Phiền cô xem qua rồi duyệt giúp tôi!

Chaeyoung không thèm nhìn lấy đơn thôi việc của cô cũng không nhìn cô lấy 1 cái, lạnh nhạt trả lời:

-Tôi không phê duyệt!

-Tại sao?_ Jennie cau mày

-Những người mơ ước làm việc ở đây rất nhiều, nhưng cơ hội được làm việc ở đây lại rất khó. Tuy nhiên, vào được thì có ngốc mới rời khỏi. Còn nếu có đi, thì rất hẳn đều có lý do chính đáng.... Chị nói lý do của mình xem, nếu tôi thấy hợp lý thì ngay lập tức tôi sẽ phê duyệt

-Lý do không thể nói rõ, cơ bản là chuyện đời tư của tôi._ Jennie ngập ngừng 1 lúc rồi cũng tìm được 1 lý do để nói. 

Cô cũng biết làm việc ở Park thị rất tốt, nhưng cô không muốn bản thân làm phiền đến Chaeyoung.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro