9.Kim Inna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tiểu thư... tiểu thư... _ Một người đàn ông chạy từ xa đến, thở gấp nói

-Tiểu thư, cô đã đi đâu vậy? Chúng tôi tìm cô nảy giờ!

Kim Inna vẫn hướng nhìn theo người nữ nhân kia, khi nghe tên này nói như vậy. Cô ta quay sang bắt đầu khó chịu chấp vấn bằng giọng nói nhỏ nhẹ, vì cô ta là diễn viên,người mẫu nổi tiếng người của công chúng nếu lớn tiếng thì sẽ mất hình tượng

-Tìm tôi là gì? Anh nghĩ tôi là con nít ba tuổi sao? Cần anh quản sao?_ Cô nhà nhìn anh ta thì thầm

Người đàn ông kia liền co rúm lại trước sự tức giận của Kim Inna, làm việc với cô gái này chẳng khác nào đang ôm một quả bom nổ chậm. Anh ta nhìn cô, môi giật giật, ấp úng không nói nên lời:

-Xin... Xin lỗi, tiểu thư, lão gia biết hôm nay tiểu thư về nên bào chúng tôi ra đón chỉ là....

Inna nhíu mày, đưa tay lên trước mặt anh ta ý bảo anh ta im miệng lại. Cô nhướng mày chép miệng, chậm rãi nói:

-Thôi đi, bây giờ anh về Kim gia trước. Nói với bố tôi ,tôi có việc gấp phải giải quyết nên sẽ vê sau .Không cần lo cho tôi.

-Nhưng... tiểu thư??!

Kim Inna nói xong thì bước đi, mặc kệ lời nói ấp úng, ngăn cản của người đàn ông phía sau. Đúng lúc ấy, Chaeyoung chỉ vừa bước lên xe của mình, cô ta nhanh chóng lên một chiếc taxi gần đó. Cô nhìn người tài xế giọng khẩn trương, hất mặt về hướng chiếc xe màu đen Mercedes phía trước:

-Bác tài, đi theo chiếc xe phía trước.

Người tài xế gật đầu, ông ta không lại khi đón được idol nỗi tiếng ở sân bay nên cũng chẳng có phản ừng gì mà khởi động xe rồi phóng nhanh theo. Khuôn mặt Kim Inna vô cùng nôn nóng, không ngừng thúc giục bác tài vừa nhìn chiếc xe phía trước vừa nói:

-Bác tài, nhanh lên một chút!!

*** 

Ngồi trên chiếc xe Mercedes phía trước, Chaeyoung nghiêm túc xem xét lại những dự án gần nhất của Park thị. Chanyeol im lặng, chốc lát liếc mắt nhìn gương chiếu hậu xem biếu hiện của em, Chaeyoung vẫn lạnh nhạt cậu thầm nghĩ người này mang lại đến cảm giác sợ hãi, áp bức còn gấp ngàn lần Lisa. 

Vài phút sau xe của Chaeyoung rẽ vào cổng Park gia, cách đó không xa chiếc xe taxi cũng dừng lại ở sát lề đường. Kim Inna lướt mắt nhìn kiến trúc của cả ngôi biệt thự này, miệng nở nụ cười sâu thẩm cất giọng nói với bác tài:

-Được rồi, đi thôi bác tài!

***

Park gia, Chanyeol tắt máy xuống xe nhanh chóng chạy sang mở của cho Chaeyoung. Hôm nay, mọi người ở Park gia đều biết tin tiểu thư của mình về nên họ đã tụ họp lại đầy đủ và thu dọn mọi thứ gọn gàng. Đám vệ sĩ đứng ở cửa đều đồng loạt xếp thành hai hàng dọc cúi đầu cung kính.

Em bước vào trong ngồi trên sofa ngửa đầu ra sau để thư giản. Jisoo nhẹn nhàng từ dưới bếp bước lên, chị nở nụ cười hiền hậu nhìn em. Đặt ly nước cam lên bàn rồi bước đến ngồi đối diện với em nói:

-Chaeyoung, em về rồi.. Nghe nói em lại đánh nhau với đám côn đồ, em có bị thương không?_Ánh mắt Jisoo có chút lo lắng kèm theo không hài lòng

Chaeyoung đặt ly nước cam đã vơi đi một nữa xuống bàn nhìn Jisoo nhướng mày:

-Lisa lại mách lẽo với chị nữa à?

-Không, em ấy chỉ quan tâm em thôi. Nhưng ..đứng lên chị xem xem?!

Chaeyoung thở dài phì cười, nhưng cũng đứng lên xoay một vòng cho Jisoo kiểm tra mình. Em vừa cười vừa nói:

-Em nói không sao rồi mà!!

-Không sau thì tốt, ..._ Jisoo cười hiền nghe Chaeyoung nói như vậy thì nhẹ nhỏm hẳn, chị cười cười tiếp lời:

-Tiểu Chaeng, chị biết hôm nay em về nên đã chuẩn bị rất nhiều món em thích. Tý nữa ăn nhiều một chút!!

-Thật sao? Vậy em sẽ ăn hết luôn.. Cảm ơn chị, À em có quà cho chị này!!_ Nói rồi Chaeyoung ra lệnh cho Chanyeol đem mấy túi lớn đến gần mình rồi đem những thứ bên trong quảng cáo cho Jisoo. 

***

Tại một căn biệt thự khác nằm trong khu thương mại thành phố, Căn biệt thự khá lớn không thua kém gì Kang gia hay Park gia cả. Kim Inna bước xuống chiếc taxi vừa rồi đi vào cổng lớn Kim gia. 

Bước vào phòng khách, Inna nhìn thấy bố mình đang ngồi ở bàn trà ánh mắt nhìn chăm chú lên tờ báo. Cô mỉm cười chạy đến ôm chầm lấy ông, hứng khởi gọi:

-Bố!!

-Được rồi, con ngồi xuống đi._ Kim Goeun cười nhẹ, bỏ tờ báo xuống bàn rồi nhẹ vỗ vào cánh tay Inna.

-Vâng!_ Inna ngoan ngoãn gật đầu, theo lời ông ngồi xuống bên cạnh, thuật tay rót tách trà đưa cho ông Kim.

Nhìn dáng vẻ hấp tấp của cô, Ông Kim cười cười:

-Con đấy, về nước sao không về thẳng nhà mà còn sức chạy đi đấu nữa vậy?!

Cô ả nhìn ông đột nhiên cười hì hì bộ dạng nũng nịu để tráng sự trách móc của ông, cô ôm lấy cánh tay ông bĩu môi nói:

-Bố, chỉ là con gặp chuyện đột suất nên mới đi gấp như vậy?!

-Chuyện gì mà không thể nói với bố được sao?

-Sau này có cơ hội con sẽ kể với bố sao?!

-Được được,.. Inna này, vài hôm nữa có buổi tiệc rượu bên Hwang gia con đi giúp bố nhé!

-Dự tiệc sao? ... Tuy con không có hứng thú nhưng nhất định sẽ đi giúp bố!_ Cô ta chép miệng ngẫm nghĩ sau đó nói

Trước giờ, Kim Inna rất ít khi đi dự tiệc rất đơn giản bởi vì nó tẻ nhạt. Cô không phải là nhân vật chính còn ông Kim thì lại rất quan tâm đến cô ả nên lần này đã cố ý để cô đi. Mục đích là để nâng cao danh tiếng cho Kim Inna!  Bởi vì trong những buổi tiệc như thế này sẽ có rất nhiều thương nhân lớn, biết đâu họ sẽ để ý và tạo điều kiện cho cô ta thì sao?

Ông ngõ lời như thế thôi nào ngờ cô lại đồng ý, ông khá là bất ngờ còn rất vui dù sao là người có tiếng trong xã hội, giao lưu quen biết nhiều một chút cũng không phải xấu. 

-Được rồi, vậy con lên phòng nghỉ ngơi đi, bố sẽ căn dặn người làm chuẩn bị bửa trưa cho con?!

Nói xong hai người rời đi, mỗi người một hướng. Trên dãy hành lang trên tầng hai, đám người làm đang bận rộn lau dọn không để ý đến sự xuất hiện của cô ta nên đã vô tình va trúng cô.

Cô gái giúp việc hoảng hốt, liền quay mặt lại nhìn Kim Inna đang bùng lữa giận mà sợ hãi, cuối người liên tục miệng lắp bắp sợ hãi:

-Tiểu thư... xin lỗi.. xin lỗi tôi không để ý!

Sự va chạm ấy có hơi mạnh, nên cánh tay Kim Inna có chút đau. Cô ta ôm lấy cánh tay mình cau mày nhìn người giúp việc:

-Cô bị mù à? không thấy tôi đang đi tới sao? Đúng thật là phiền phức. Nhắm làm được thì làm không được thì cút đi.... Nhà này khống nuôi những kẻ vô dụng!

Cô gái đó sợ đến nối muốn khóc luôn rồi, nghe Inna nói vậy càng sợ hơn:

-Tiểu thư, lần sau... tôi sẽ chú ý hơn!!

Kim Inna nhìn bộ dạng ấy cảm thấy thật kinh bỉ, cô ta phủi phủi cánh tay mình như thể vừa va chạm với thứ gì bẩn thỉu. Sau đó không màn đến sự khóc lóc của cô gái kia, lạnh nhạt liếc xéo rồi quay trở về phòng mình. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro