Hẹn hò ♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , jennie lại ra chỗ mà cô  gặp "Park Chaeyoung " để chờ đợi xem có gặp được cô không . Quả nhiên, cô lại bắt gặp hình bóng đó ở phía trước, nụ cười tươi như hoa đi lại chỗ phía cô và nói "Ôi quả nhiên là chúng ta có duyên quá , lại gặp nhau nữa rồi " . Jennie cười lại đáp rằng "chúng ta chính là có duyên với nhau từ kiếp trước đó " Haha . Rồi cô  nhìn vào giỏ hoa mà cô gái đang cầm còn rất rất nhiều, đầu cô bỗng dưng nhảy số hỏi cô gái rằng "nhiêu đây hoa em cần bán bao nhiêu lâu mới hết " . Chaeyoung đáp " chắc khoảng hết sáng nay đấy chị ạ ". Y như trong dự tính của Jennie cô liền vội tiếp lời " vậy tôi mua hết đóa hoa này để mua lại thời gian của em có được không ?" . Chaeyoung nhìn Jennie một lúc lâu , dường như trái tim cô cũng đã rung động trước vẻ đẹp và những hành  động dịu dàng của Jennie . Cô nói rằng "vậy chị muốn mua lại thời gian của tôi làm gì vậy ạ " ( tiếng nhịp tim đập nhanh)  . Jennie ngượng ngùng đáp , " dường như tôi đã thích em từ lần đầu tiên gặp mặt và mong muốn được tìm hiểu và trời thành  người được chăn sóc , bảo vệ em . vậy thì Chaeyoung đáp " được thôi " . Khi nghe xong , Jennie như mở cờ trong bụng " giọng điệu vui mừng và đáp vậy em đợi tôi chút nhé . Nói rồi Jennie chạy thật nhanh về nhà , lấy chiếc xe đạp và vội kêu người hầu trang trí thật nhiều hoa và đính một cái nơ ở đầu xe đạp .  Chaeyoung đợi 1 lúc cũng khá lâu rồi , tưởng rằng Jennie cho mình leo cây nên cô định bỏ đi thì bỗng từ xa " Park Chaeyoung " cô quay đầu lại và thấy một chiếc xe màu hồng phủ đầy hoa và đâu xe có chiếc nơ to trông rất " buồn cười " . Jennie chạy chiếc xe đến và kêu "liệu em có thích cách trang trí đầy hoa như này không ". Park Chaeyoung nhịn cười và đáp rằng " em cũng không biết nữa , trông nó có vẻ khá đẹp nhỉ ! ". Jennie cười ngượng dường như cô cũng hiểu ra rằng chiếc xe do mình bảo người hầu trang trí rất mắc cười và không đẹp. Nhưng cô vẫn nói rằng " do tay chị làm đó , Hahaha" . Chaeyoung cười  "wow, thật sao , quá tuyệt luôn nha ! ".   Rồi  Jennie kêu Chaeyoung lên xe và kêu sẽ đưa cô đến 1 nơi .  " Tiếng cười vang lên",  Jennie đèo Chaeyoung bon bon  trên chiếc xe đạp  màu hồng đầy hoa dưới anh mắt trầm trồ và nụ cười ngạc nhiên  của mọi người .  Lúc này đây,  trong ánh mắt của họ chỉ có nhau , như đây chính là thế giới riêng của hai người họ . Rồi Jennie dừng chân lại ở Tháp Eiffel - tòa tháp lãng mạn nhất mọi thời đại. Chaeyoung khá bất ngờ vì thường nếu đi chung 1 nam 1 nữ thì nơi đây chỉ có những đôi tình nhân mới đến.  Jennie kêu rằng  " em có biết tại sao chị lại đưa em đến đây không"
chaeyoung khá bối rối rồi đáp " chắc là vì nơi này đẹp quá đúng không ? "
Jennie "cũng đúng nhưng  mà điều quan trọng  là vì tại đây chị muốn có đôi lời muốn nói với em , em... em có muốn trở thành bạn à nhầm bạn gái chị không ? ". Chaeyoung khá ngạc nhiên vì họ quen nhau còn chưa đến 2 ngày nữa " oh , chị đang giỡn đúng không , chúng ta mới quen nhau thôi mà ". Jennie cười lên và nói "Ồ ! không .. không phải, lời chị nói hoàn toàn không có chút giỡn hay điêu ngoa gì hết , em chính là người con gái đầu tiên,khiến chị rụng động và đem lòng nhung nhớ , vì vậy nếu em  không thể trả lời luôn câu hỏi này thì chị cho em thời gian hai tuần để suy nghĩ. Chaeyoung đôi má ửng hồng rồi ngại ngùng đáp " vâng , để em suy nghĩ ạ ". Rồi hai người họ cùng dạo chơi quanh tòa tháp như một đôi tình nhân thật sự . " Nhưng cuộc vui nào thì cũng phải kết thúc "  đã đến trưa và Chaeyoung phải về rồi , Jennie liền kêu Chaeyoung lên xe cô ,  cô chở Chaeyoung về . Chaeyoung liền nói "nhà em khá gần đây nên em đi bộ về được ạ  ". Nhưng Jennie cứ kiên quyết muốn đưa cô về nên Chaeyoung cũng ko còn cách nào để từ chối . Đến cửa nhà cô , Jennie rất bất ngờ khi thấy ngôi biệt thự, rất nhiều người hầu kẻ hạ . Sân vườn chắc phải rộng vài chục mét , làm cho Jennie không khỏi ngạc nhiên và tự đặt câu hỏi cho mình " tại sao cô gái này nhà giàu như vậy , mà cô  lại đi bán hoa " . Chaeyoung nhìn khuôn mặt ngạc nhiên, thờ thẫn của Jennie liền hỏi " có chuyện gì sao ?"  Jennie hoàn hồn rồi nói không ... không có gì chỉ là chị hơi kinh ngạc khi thấy nhà em cũng khá giả mà em lại đi bán hoa thôi . Chaeyoung cười đáp "tại vì ở nhà chơi không cũng chán nên em đi bán hoa  thôi haha hay bữa nào chị cũng đi cùng em đi vui lắm đó ". Rồi bỗng mẹ Chaeyoung, bà Park Minyoung chạy ra và hỏi ," mới về đấy à con  , còn đây là bạn của con à ?  "   . " vâng" Chaeyoung đáp , "ôi trông con nhìn xinh xắn quá , thế cháu vô nhà chơi nào ". Jennie cười đáp rằng " vâng để bữa sau đi ạ , giờ cháu  phải về nhà rồi , chắc ba mẹ con cũng đang trông chờ cháu về ạ ". mẹ Chaeyoung vội tiếp lời " tiếc quá nhỉ , vậy thôi cháu về đi kẻo người nhà lo" . Jennie cúi chào bà Park  đôi mắt đầy lưu luyến chaeyoung và rời đi  .  Trong bữa ăn  Chaeyoung không ngừng nhắc về Jennie, vẻ mặt vui tươi chưa từng có . Mẹ Jennie như hiểu được tâm tư con gái ,
" có phải con thích nó rồi không ?" mẹ Chaeyoung hỏi :
Chaeyoung ngại ngùng nói rằng "con cũng không chắc nữa mẹ à , con chỉ mới gặp chị ấy hơn 1 ngày nhưng trái tim con mỗi khi gặp chị ấy thì cứ đập nhanh , mỗi khi nhìn thấy chị ấy cười con cũng bất chợt cười theo ,con cũng không biết tại sao mình lại vậy như vậy nữa mẹ à ! ". ♡♡♡
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro