Theo Đuổi Em 1 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Kim Jennie , nay đã được 26 tuổi. Tôi hiện đang là nhân viên văn phòng của Park Thị. Gia đình tôi cũng không mấy giàu có chỉ vừa đủ sống. Appa tôi thì làm tài xế lái xe cho một công ty ẩm thực. Umma tôi thì chỉ ở nhà nội trợ.








Tôi cũng đã dọn ra ở riêng 3 tháng rồi , cuối tuần tôi hay về thăm 2 người họ. Kể cho các bạn nghe tôi đã rất may mắn khi làm ở Park Thị đó , nói như vậy các bạn chắc cũng không hiểu đâu thật ra là Park Thị đứng top 1 thế giới lận đó. Lương của tôi một tháng ở đó  tôi có thể nuôi gia đình mình luôn đó nha. Tôi đã từng đề nghị với Appa rằng Appa không nên đi làm nữa cứ để hàng tháng tôi gửi tiền về là được. Nhưng Appa tôi nói ông ấy còn sức còn có thể đi làm cùng tôi gánh vác sao lại có thể để tôi gánh vác một mình.
Mọi người nhìn vào cũng biết tôi có một Appa tuyệt thế nào nhỉ?.








Từ ngày tôi làm ở Park Thị tôi cứ nghĩ cuộc sống mình yên ổn rồi chứ , nhưng không phải vậy đâu. Đột nhiên công ty tôi lại có một đoàn thực tập sinh đến để thực tập. Và tôi đã phải lòng 1 người ở trong số thực tập sinh đó.








Ngày đầu tôi gặp em ấy là khi tôi vô tình đi ngang qua phòng phỏng vấn của công ty và ánh mắt cùa tôi và em ấy vô tình lại chạm vào nhau. Em ấy có một đôi mắt khiến người khác sợ hãi khi nhìn vào. Tôi cũng không ngoại lệ nhưng cũng không thể không phủ nhận là em ấy có một ánh mắt hút người đó. Từ lần chạm mắt đó tôi dường như đã phải lòng em ấy , tôi cứ nghĩ rốt cuộc sau 26 năm tôi đã tìm được định mệnh của đời mình. Nhưng không......sau tôi còn có rất nhiều người đến vì em , vì vẻ ngoài tuyệt sắc giai nhân của em. Thông tin rất nhanh truyền đến cả công ty. Ai cũng nháo nhào lên bàn tán về nhan sắc của em. Lại còn nữ nhân nhiều hơn nam nhân nữa chứ.






Tôi cứ như thế nghĩ rằng mình chắc lại không thể nào so bì với người khác mà tranh giành em được vì còn có rất nhiêu cô gái mới chỉ gặp em mà đã mạnh dạng theo đuổi em , các cô gái đó cũng rất đẹp.







Ở lúc tôi định từ bỏ cái tình cảm sét đánh vớ vẩn này thì em lại một lần nữa làm tôi rung động. Em đang đứng trước cửa phòng làm việc của tôi kế bên em còn có trưởng phòng. Đôi mắt và gương mặt em bây giờ tôi mới có thể nhìn rõ , chúng đều toả ra hàn khí.








- " Chào mọi người đây sẽ là người mới của phòng marketing của chúng ta. Hãy chào đón em ấy nào. "








Lời nói của anh trưởng phòng khiến mọi người và tôi vô cùng ngạc nhiên. Không phải nói đây là thực tập sinh sao? Sao em ấy lại chính thức có thể lên làm nhân viên chứ , còn lại là phòng marketing. Gương mặt và em ấy vẫn như vậy , vẫn vô cảm.
Sau đó là những tiếng xì xầm xung quanh vang lên. Bọn họ nói em là đi đường tắc , bọn họ còn nói em trèo lên giường của trưởng phòng,.....và những lời nói cay nghiệt khác. Tôi chẳng hiểu mình làm sao lại cảm thấy khó chịu vì những lời nói đó , nhìn họ bằng cặp mắt khinh bỉ chỉ vài phút trước còn tấm tắc khen em nay lại trở mặt nhanh như vậy đúng là lòng người đáng sợ mà. Điều khiến tôi ngạc nhiên là em ấy vẫn như vậy vẫn bình thản , mặt em không có một chút gì là biểu cảm của nổi giận.







- " Tôi ngồi ở đâu. "







Mặc kệ lời bàn tán kia em chỉ vọn vẹn thốt lên 4 chữ bằng chất giọng lạnh lùng của mình. Chỉ bằng 4 chữ đó em có thể khiến bọn họ im bặt đi.







Tôi lại thêm một lần nữa đơ người ra khi thấy trưởng phòng dẫn em ấy lại chỗ trống kế bên tôi. Khoảng cách chúng tôi bây giờ rất gần đó , tim trong lồng ngực tôi đập mạnh từng hồi như đang biểu tình.







- " Tiểu Jenn , mong em chiếu cố và giúp đỡ em ấy nhé. "







- " Dạ "







Nghe anh ấy nói vậy tôi chỉ vỏn vẹn dạ một tiếng xìu. Tuy ngồi gần crush cũng thích thật nhưng mà sẽ nhanh thôi em ấy sẽ nghe thấy tiếng trái tim tôi đang biểu tình chống lại chủ nhân nó mất.




To be continued.....

F

ic này của mình sẽ kết thúc khi Fic ' Sự Nuông Chiều Của Vị Tổng Tài Họ Park ' kết thúc nhé. Nếu Fic kia vẫn còn thì mình vẫn sẽ ra các chap ngắn cho mọi người đọc thêm để giải trí nha. Truyện hoàn toàn là mình tự viết nên có trùng với ai thì cho mình xin lỗi và báo lại cho mình để mình chỉnh sửa nhé.

Cảm ơn vì đã đọc ❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro