C27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt vài ngày trôi qua, "Trường kiếm giang hồ" sắp nghênh đón một sự đổi mới lớn, trong đó quan trọng nhất phần nội dung, đó là kết hôn.

Cẩn thận nhìn thông cáo đổi mới ở diễn đàn một lần nữa, không tìm được gì về việc người chơi nữ phẫn nam trang hành tẩu giang hồ có thể cùng nữ tử thành thân hay không, Phác Thái Anh thở dài, tắt web, thả lỏng cơ thể dựa vào thành ghế ngẩn người.

Bảo trì liên tục năm tiếng từ bảy giờ sáng đến mười hai giờ trưa mai, mà thời gian ba Kim Trân Ni làm phẫu thuật là chín giờ sáng mai.

Cách đây hai ngày khi thời gian cập nhật trò chơi được đưa ra cụ thể, Kim Trân Ni có nhắc với cô về chuyện ba nàng phẫu thuật.

"Từ Tâm, tạm thời chị không thể kết hôn với em".

Khi cô nghe câu nói đó, cả người giống như bị nhấn vào nước đá, vô luận thân thể hay tâm hồn đều hoàn toàn lạnh lẽo.

"Hôm đó vừa đúng ngày ba chị làm phẫu thuật, một tháng tiếp theo chắc chị không có thời gian online". Kim Trân Ni đương nhiên không biết cảm thụ lúc này của Phác Thái Anh nàng chỉ nghĩ rằng đoạn thời gian sắp tới không thể online gặp Phác Cung Từ Tâm, trong lòng có chút luyến tiếc, hơn nữa vốn đã hẹn ước hệ thống mở ra nhất định sẽ kết hôn, hiện giờ cũng không biết lùi lại tới khi nào.

Người vẫn còn ủ ê chán nản hoàn toàn không lời hồi đáp.

"Từ Tâm?" Nhịn không được lại gọi Phác Cung Từ Tâm một tiếng, Kim Trân Ni lo lắng không biết có phải em ấy vì chuyện này mà giận dỗi không nữa, bởi vì dù sao cũng đã hứa từ trước, cho dù là ngoài ý muốn nhưng chuyện vốn tràn đầy chờ mong cứ thế bị chậm lại, e là trong lòng sẽ không thoải mái.

"Thật có lỗi, chị cũng không nghĩ tới bỗng nhiên như vậy." Thở dài, thanh âm Kim Trân Ni so với trước càng mềm mỏng hơn, thậm chí mang theo chút dỗ dành, "Chờ chị hết bận rộn, chúng ta liền kết hôn được không?".
Giờ thì Phác Thái Anh đã nghe rõ, lập tức mở to mắt, gần như muốn nhảy dựng lên, não cô giống như bị điện giật xẹt lại lời Kim Trân Ni vừa nói, ngón tay rất nhanh gõ bàn phím, "Được!".

"Ha ha......" Nhìn đến chữ đó cùng dấu chấm than theo phía sau, Kim Trân Ni nhịn không được cười khẽ, "Vậy em chờ chị trở lại nhé?".

"Ừ!".

Nghĩ đến giọng nói ôn nhu làm rung động lòng người kia, Phác Thái Anh lại ngây ngô cười. Cũng may ngày đó có ghi âm, nếu không nhất định cô sẽ hối hận cả đời. Cầm chuột mở ra thư mục chuyên lưu những file ghi âm của Kim Trân Ni, chỉnh sửa một chút rồi tính chép nó vào trong máy mp3 mà cô luôn dùng từ khi về thành phố Z đến nay.

"Kỳ quái, sao không thấy ......" trên bàn máy tính không tìm thấy mp3, Phác Thái Anh vừa nói thầm vừa mở ngăn kéo nhưng không có, nhíu nhíu mày, đứng dậy lục khắp nơi, ngay cả hành lý và túi quần mặc gần đây nhất cô cũng tìm thêm lần nữa mà không ra.

"Đi nơi nào rồi ......" Vò đầu, Phác Thái Anh cố gắng nhớ lại mình đã bỏ mp3 ở đâu, thẳng đến khi di động vang lên, cô vẫn chưa nhớ được.

Tìm không thấy cái mp3 quan trọng làm cô nháy mắt trở nên buồn bực, tuy rằng những file ghi âm đều có bản dự phòng, nhưng vì ghi lại thanh âm Kim Trân Ni nên cô mới mua nó, thời điểm mua về cô còn tự khó hiểu vì ý niệm quái lạ trong đầu, thậm chí cảm thấy có chút biếи ŧɦái, hiện tại đã hiểu được tại sao bản thân có loại hành động đó, cho nên máy mp3 kia có một ý nghĩa rất phi phàm đối với cô.

Có điều vừa nhìn đến màn hình điện thoại, tâm tình phiền muộn của Phác Thái Anh liền hoá thành hư không, nuốt một hơi cho thông cổ họng, ngay cả thân người cũng bất giác đứng thẳng tắp, cô tiếp cuộc gọi.

"Thái Anh, ngày mai ba chị phẫu thuật, chị cùng mẹ đều đã ở bệnh viện, cho nên......" Nắm di động, Kim Trân Ni nói chuyện có phần do dự, "Mai em có rảnh không? Khả năng ngày mai sẽ phiền tới em".
Gặp nhau ba lần cùng với một lần nói chuyện điện thoại, Kim Trân Ni đại khái biết được Phác Thái Anh là người thật sự nhiệt tình, hơn nữa dáng vẻ rất hiền lành ngay thẳng, chẳng qua tự nhiên nhờ vả một người mới gặp chưa bao lâu chăm sóc con bé, dù Phác Thái Anh đồng ý, Kim Trân Ni vẫn cảm thấy ngại.

"Có a, em có thời gian". Giống như mỗi lần trong trò chơi hồi đáp Kim Mạc Che, khi Phác Thái Anh nghe đến lời Kim Trân Ni nói, cô cũng rất nhanh trả lời.

"Ừ, em cho chị địa chỉ nhà đi, khoảng tám giờ rưỡi ngày mai chị dẫn Tiểu Tích qua chỗ em". Kim Trân Ni dừng một chút, lại nói, "Thật xin lỗi, sớm như vậy đã quấy rầy em".

"Không sao, giờ đó thì em đã rời giường lâu rồi". Thật ra từ lúc về nhà nghỉ phép đến nay, cơ bản là phải sau chín giờ Phác Thái Anh mới dậy khỏi giường, nói ra điều này, hai má cô nóng bừng lên.
"Mà chị không cần khách sáo, có gì đâu chứ". Dứt lời, Phác Thái Anh lại nói tiếp, "Để sáng mai em qua, chị còn phải đi bệnh viện, em qua chị có vẻ tiện hơn".

Hơn nữa, nếu Kim Trân Ni không có xe thì cô còn có thể lái xe đưa nàng đi.

"Chuyện này sao được. Tốt nhất để chị dẫn Tiểu Tích đến chỗ em". Kim Trân Ni làm sao chịu, nàng cau mày nói, nhưng Phác Thái Anh không cho nàng cơ hội, cô bật cười, "Dù sao em biết địa chỉ nhà chị, chị thì không biết nhà em, em đến tìm chị, vậy đi".

"Em......" Kim Trân Ni ngẩn người, lập tức bất đắc dĩ, "Em đó, thật đúng là......".

"Tốt lắm, cứ quyết định vậy, tám giờ rưỡi sáng mai em đến nhà tìm chị". Sợ Kim Trân Ni lại phản đối, Phác Thái Anh nói với tốc độ cực nhanh, "Không gặp không về, em đi ăn cơm, chào chị nha". Nói xong cũng không chờ Kim Trân Ni nói thêm cái gì, cô liền kết thúc cuộc gọi.
"Ăn cơm?" Lặp lại hai từ này, tầm mắt dừng ở đồng hồ treo trên tường thấy thời gian chỉ mới ba giờ chiều, Kim Trân Ni đành câm nín [....], nhớ tới ngữ khí trẻ con của người kia trước khi cúp máy, nàng nhẹ nhàng lắc đầu.

"Ba ơi, sáng mai cho con mượn xe đi!" Tắt điện thoại xong, Phác Thái Anh chạy qua thư phòng, nói với Phác Nam đang hết sức chuyên tâm đọc sách.

Nhíu mày, liếc mắt một cái có thể nhận thấy con gái đang dị thường hưng phấn, Phác Nam cẩn thận đánh giá cô một phen, không nói gì thêm, mở ngăn tủ lấy chìa khoá xe ném qua.

Nhanh tay bắt được chìa khoá, Phác Thái Anh hớn hở bỏ nó vào túi, "Cảm ơn ba ba".

Hôm sau Phác Thái Anh dậy thật sớm, sau khi tắm xong lại tìm kiếm quần áo hồi lâu, vừa ý rồi mới ra khỏi phòng.

"Sao nay dậy sớm vậy?" Ngồi ở phòng ăn vừa xem báo vừa dùng bữa sáng, nghe động tĩnh, Bắc Đường Lạc Anh quay đầu liền nhìn thấy con gái, tuy mặc đồ bình thường thoải mái ở nhà nhưng thoạt nhìn bầu không khí không có được nhàn nhã như vậy, Bắc Đường Lạc Anh hỏi, "Tính đi ra ngoài sao?".

"Dạ". Vừa thấy mẹ, Phác Thái Anh tức khắc thu liễm cảm xúc, cô thành thật ngồi vào chỗ bên cạnh, rót ly sữa, cầm cái bánh bao, "Hôm nay mẹ không đi làm a?".

Tổng công ty đặt ở thành phố Z nhưng hàng năm vì đủ thứ nghiệp vụ khác mà công tác ở xa, lần này trở về định nghỉ ngơi một đoạn thời gian, rốt cuộc Bắc Đường Lạc Anh vẫn đều đặn đến công ty mỗi ngày.

"Hôm nay không đến công ty." Giương mắt nhìn con gái nghiêm túc ăn bánh bao, Bắc Đường Lạc Anh thản nhiên nói.

"Ặc." Cả người cứng đờ, Phác Thái Anh lập tức nghĩ đến việc chút nữa phải đem bé con của Kim Trân Ni về đây, chần chờ một hồi, cô cẩn thận hỏi, "Vậy mẹ sẽ ở nhà nghỉ ngơi?".

"Ừ." Lại nhìn thoáng qua, Bắc Đường Lạc Anh nói chuyện không nghe ra cảm xúc.

"A......" Gật gật đầu, Phác Thái Anh do dự mở miệng, "Con... Một người bạn của con gần đây có chút việc, nên đã nhờ con chăm sóc giúp con gái...nên con sợ ồn ào ảnh hưởng đến mẹ nghỉ ngơi".
Buông tờ báo trong tay, Bắc Đường Lạc Anh nhìn thẳng vào Phác Thái Anh sau đó dời tầm mắt, cầm ly sữa nhấp một ngụm, "Sẽ không".

"A dạ, tốt rồi." Trong nháy mắt như được đại xá, Phác Thái Anh gật đầu, cũng uống một ngụm sữa, "Vậy con đi ra ngoài đây".

"Đi đi". Bắc Đường Lạc Anh lại cầm tờ báo lật xem, không nhiều lời nữa.

Thở một hơi, nhìn đồng hồ, tuy thời gian còn sớm, Phác Thái Anh vẫn quyết định bây giờ đi qua tìm Kim Trân Ni.

Không biết Kim Trân Ni có ăn sáng ở nhà chưa, Phác Thái Anh ghé dọc đường mua thức ăn, bao gồm sữa đậu nành, bánh bao, còn có sữa bò, bánh mì và chút bánh ngọt, cả một gói to chứa đủ thứ được đặt ở ghế lái phụ, khi cô lái xe đến dưới lầu nhà Kim Trân Ni thời gian chỉ mới tám giờ.

Ngồi trên xe trông ngóng, không biết nhà Kim Trân Ni ở lầu mấy, cũng không muốn mới sáng sớm đã gọi điện, Phác Thái Anh nằm gục lên tay lái, suy nghĩ đến xuất thần.
Không biết có gặp phải chồng Kim Trân Ni hay không. Nghĩ đến người đàn ông cô gặp ngày đó, Phác Thái Anh nặng nề thở dài, nắm chặt tay thành quyền.

Cô chỉ muốn tận lực giúp đại sư tỷ, bảo hộ đại sư tỷ mà thôi, không hề có chút ý đồ phá hoại gia đình nàng.

Bất quá, cô vẫn không rõ, vì sao trong điện thoại chưa từng nghe đại sư tỷ nhắc tới chồng nàng chứ, chẳng lẽ tên kia không hề quan tâm chăm sóc ba vợ và con gái sao?

Nghĩ đến đây, Phác Thái Anh lại nhịn không được nhíu mày, càng thấy đau lòng cho Kim Trân Ni.

Còn chưa đến tám giờ rưỡi đã mang theo Kim Vị Tích vẫn rầu rĩ không vui xuống lầu, mới mở cửa chống trộm đi ra liền thấy một chiếc xe ngừng ở cách đó không xa, lờ mờ thấy có người ngồi ở vị trí lái xe, Kim Trân Ni cũng không dám chắc chắn người kia có phải Phác Thái Anh không, nàng liền dẫn bé con đến gần hơn chút nữa.
Đang miên man nghĩ, vô tình đưa mắt phát hiện Kim Trân Ni nắm tay đứa nhỏ đi tới, đầu tiên là sững sờ rồi lập tức trở nên khẩn trương, cô vội vàng mở cửa xuống xe, không ngờ luống cuống thế nào vừa bước ra đã lảo đảo suýt ngã, cũng may phản xạ chân tay cô không tệ, kịp thời cân bằng cơ thể mới không tự đập mặt xuống.

Bị mẹ nắm tay, lưng đeo balo nhỏ kiểu dáng con gấu, Kim Vị Tích cúi đầu bĩu môi suốt một đường, không hề nguyện ý nghe lời mami nói đi đến nhà dì nào đó, nhưng nếu không nghe lời mami nhất định sẽ tức giận, cho nên con bé chỉ có thể bảo trì sự im lặng.

"Hi", sau khi ổn định thân thể, ngẩng đầu thấy Kim Trân Ni đã chạy tới trước mặt, giống như đang muốn đưa tay đỡ lấy mình, hai má Phác Thái Anh đỏ lên, tiếp theo cô vội bày ra nụ cười rạng ngời, "Buổi sáng tốt lành".
Nghe được thanh âm này, Kim Vị Tích ngước mặt, nhìn đến Phác Thái Anh, ánh mắt lập tức trở nên sáng rỡ, "Chị siêu nhân!".

"Ha?" Nụ cười bị cứng lại, Phác Thái Anh ngơ người cúi đầu nhìn Kim Vị Tích, sau một lúc lâu, cô giơ ngón tay chỉ vào chính mình, "Chị siêu nhân?".

"Dạ!" Kim Vị Tích ra sức gật đầu.

Kim Trân Ni đứng ở bên cạnh nhìn cả hai, đầu tiên nàng cau mày rồi rất nhanh dãn ra, nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của người kia, nàng nhẹ nhàng mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro