C30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp chớp mi mắt, giống như không biết vì sao ông bà nội lại mang ánh nhìn kỳ quái như vậy, Kim Vị Tích sợ hãi nắm chặt tay Phác Thái Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt thơ ngây tràn ngập sự khó hiểu.

Phác Thái Anh mỉm cười, một tay để bé con nắm, tay kia thì xoa đầu nó, cô ngước nhìn ba mẹ, ho nhẹ một tiếng, áp chế chột dạ trong lòng, "Con gái của bạn con....không gọi ba mẹ là ông bà, chẳng lẽ kêu chú dì sao?".

Nghe Phác Thái Anh nói, Phác Nam nhíu mày, rất có thâm ý nhìn đứa nhỏ nhu thuận kia, ông choàng tay qua ôm thắt lưng vợ, "Ta và mẹ con còn chưa có chuẩn bị tâm lý bị kêu là ông bà đâu".

Sớm biết Phác Thái Anh thích phụ nữ, nhưng tới bây giờ chưa nghe cô nói qua cô có người bạn nào có con gái cả, nên hôm nay vừa thấy Phác Thái Anh cùng Kim Vị Tích, ông lập tức nghĩ rằng mẹ của đứa nhỏ này chính là người mà con mình thích, vì vậy lúc vừa nghe Phác Thái Anh kêu bé con gọi hai người là ông bà, ông mới cho rằng "đứa con gái này muốn nghịch ý trời".

Về phần vợ, dựa vào hiểu biết của ông, sợ là không tiếp nhận được việc bị gọi là "bà" đi, tuy vợ luôn lạnh lùng cường thế có điều bà ấy luôn bảo dưỡng dung nhan và dáng người rất tốt, để một đứa nhỏ gọi là "dì" thì cũng không vấn đề gì.

Hơn nữa, dù vợ ông luôn giữ lý trí trong cả chuyện công và chuyện tư nhưng đối với vấn đề tuổi tác vẫn rất mẫn cảm và để ý.

Nghiêng đầu nhìn vợ đã khôi phục bình tĩnh, nhớ đến vẻ mặt "như trên trời rơi xuống vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra" vừa rồi của vợ, Phác Nam bỗng dưng thấy buồn cười, chẳng qua ông vẫn cố trầm tĩnh.

Nhưng ông không biết là, từ sau khi nghe qua những đoạn ghi âm trong mp3 kia, Bắc Đường Lạc Anh luôn hoài nghi con gái nhà mình, nếu không phải sợ con gái bất mãn thì bà đã sớm kêu người điều tra cô rồi.
Khi cô mang đứa nhỏ về nhà, kêu nó gọi mình là bà nội, bà còn chưa kịp thích ứng thì đã chợt nhớ tới cái mp3 kia, trong lòng ẩn ẩn có cảm giác không ổn.

"Con biết ba ba đẹp trai anh tuấn, còn mẹ thì luôn xinh như tiên nữ". Phác Thái Anh nén cười, nghịch ngợm nói,"Nhưng mà vai vế thì cần phân ra rõ ràng, cho nên, hì hì, Tiểu Tích vẫn phải gọi ba mẹ là ông bà nha".

Cô nói xong, lại xoa đầu Kim Vị Tích, "Đúng không, Tiểu Tích?".

"Dạ!" Rõ ràng không phải quá hiểu những gì Phác Thái Anh nói, Kim Vị Tích vẫn nhanh chóng gật đầu, sau đó nhịn không được ngáp một cái rồi lập tức đưa tay che cái miệng nhỏ nhắn lại, cẩn thận nhìn ông nội bà nội, sợ bọn họ nổi giận.

Nhìn thấy phản ứng của Kim Vị Tích, sắc mặt Bắc Đường Lạc Anh thoáng hoà hoãn, cũng không biết bà nhớ tới cái gì mà ánh mắt nhu hoà không ít, "Đứa nhỏ mệt rồi, mang nó về phòng ngủ đi".

Không nghĩ tới mẹ sẽ nói vậy, Phác Thái Anh thoáng giật mình, gật nhẹ đầu, ôm Kim Vị Tích, "Vậy tụi con về phòng đây".

"Ừ". Bắc Đường Lạc Anh thản nhiên nói.

Ôm Kim Vị Tích vào phòng mình, đóng cửa lại, Phác Thái Anh thả bé con ngồi lên giường sau đó ngồi xổm xuống cởi giày cho nó, khi ngẩng đầu liền bắt gặp nó đang ngoan ngoãn nhìn mình, cô cười nhẹ, "Không phải mệt lắm sao? Mau ngủ đi".

Tiếp theo cô đứng lên cởi balo con gấu đặt ở bên cạnh, xoa đầu bé con, "Đã đói bụng chưa? Có muốn ăn cái gì hay không?".

Lắc đầu, ánh mắt tố giác là nó đang buồn ngủ nhưng Kim Vị Tích vẫn cố gắng mở to hai mắt nhìn Phác Thái Anh, Phác Thái Anh ngồi xuống giường hỏi, "Con sao vậy?".

"Anh Anh sẽ đi sao?" Kim Vị Tích kéo tay nàng.

"Huh?" Phác Thái Anh sửng sốt, tiếp theo cười nói, "Nơi này là nhà của Anh Anh, hơn nữa, Tiểu Tích đã ở nơi này, sao ta đi được chứ".
"Vậy Anh Anh có thể ngủ cùng Tiểu Tích không?" Dường như yên lòng, có điều đôi tay nhỏ bé vẫn nắm tay cô thật chặt, Kim Vị Tích vẫn ngồi thẳng tắp, đáng yêu nhìn Phác Thái Anh

"Có thể a." Hiểu được bé con đang suy nghĩ điều gì, Phác Thái Anh bỏ dép lê ra, giơ một tay nhéo cái mũi nhỏ của Kim Vị Tích, ôm nó cùng nhau ngã xuống giường, "Ngủ!".

Kim Vị Tích lập tức bật cười ra tiếng, sau đó nhanh chóng nhắm mắt lại, "Dạ!".

Kết quả hai người liền duy trì tư thế nằm ngã ngang trên giường, cũng may cái giường này đủ lớn, đứa nhỏ năm tuổi cho dù nằm ngang cũng có thể thẳng người.

Một lát sau, Kim Vị Tích lặng lẽ mở mắt, đưa tay sờ sờ mũi Phác Thái Anh, chớp mắt mấy cái rồi khe khẽ nhích người qua hôn lên mặt cô, "Anh Anh ngủ ngon".

Hôn xong nó an tâm nhắm mắt rúc vào lòng Phác Thái Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Chắc chắn bé con đã ngủ say rồi, Phác Thái Anh mới mở mắt, động tác mềm nhẹ dời người ra, ngồi dậy kéo chăn đắp lên người nó.

Lúc đứng lên, cô không nhịn được vuốt ve hai gò má nhỏ nhắn kia, hồi sau mới đi đến trước bàn, tắt loa, mở máy tính.

Đăng nhập "Trường kiếm giang hồ" xong, Phác Thái Anh mở chọn chế độ auto, xoay người đang định vào phòng tắm rửa mặt thì di động đặt trong túi vang lên.

Là Kim Trân Ni gọi tới, Phác Thái Anh theo bản năng đưa mắt nhìn đứa nhỏ đang ngủ trên giường, khóe miệng khẽ cong, cô rón rén bước ra ngoài ban công rồi mới nhận điện thoại, nhưng vẫn không quên đè thấp giọng nói, "Trân Ni".

Nghe được chất giọng thầm thì ấy, Kim Trân Ni bất giác cũng nhỏ giọng theo, "Không tiện nghe điện thoại sao? Vậy tối nay chị gọi lại cho em".
"Không phải." Nghĩ đến chuyện cô gái bên đầu dây kia vẫn chưa thuộc về ai, Phác Thái Anh liền không kiềm được tươi cười, "Tiểu Tích đang ngủ, em sợ đánh thức con bé".

Ngạc nhiên, tiếp theo đó trong lòng xẹt qua luồng cảm giác khác thường, Kim Trân Ni cắn môi, một lát sau lên tiếng, "Hôm nay phiền em quá".

"Không đâu mà." Phác Thái Anh vẫn duy trì nụ cười sáng lạn, "Em cùng Tiểu Tích chơi rất vui vẻ".

"Vậy sao?" Kim Trân Ni cũng không biết giờ phút này đến tột cùng tâm tình mình là như thế nào nữa, nàng hít sâu nói, "Chút nữa chị về nhà nấu cơm mang đến bệnh viện cho ba chị, có lẽ đến tối muộn mới đón Tiểu Tích được, cho nên....".

Biết nàng lại muốn nói mấy thứ khách khí đại loại như "làm phiền em", Phác Thái Anh không đợi nàng nói hết liền trực tiếp cắt ngang, "Không sao, em còn muốn chơi với Tiểu Tích thêm nhiều một chút".
"A......" Nhẹ nhàng cười, Kim Trân Ni lắc đầu, "Vẫn là rất phiền..".

"Không hề phiền chút nào!" Đánh gãy lời nàng, Phác Thái Anh thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm túc nói, "Em không muốn chị cứ nói chuyện khách sáo với em như vậy".

Tay nắm di động khẽ run, Kim Trân Ni không biết Phác Thái Anh nói những lời này có ý nghĩa gì, nàng cắn môi, hồi lâu mới đáp, "Uhm".

Phác Thái Anh nói xong lại sợ mình doạ đến nàng, ý đồ thể hiện rõ quá, cô ửng đỏ mặt, im lặng vài giây rồi nói, "Đúng rồi, hôm nay chị hẳn là mệt chết đi, không cần tới đón Tiểu Tích, tối mấy giờ chị về nhà thì gọi điện cho em, em chở Tiểu Tích qua đón chị".

Vừa nghe lời này, không hiểu sao ấm áp lại lan tràn trong lòng, lông mi Kim Trân Ni hơi run rẩy, nàng mấp máy môi nhưng không nói được gì, lúc Phác Thái Anh gần như sốt ruột lắm rồi, mới nghe nàng nói tiếp, "Đêm nay chị phải ở bệnh viện chăm sóc cho ba, lúc đó có thể là mẹ chị qua đón Tiểu Tích".
Phác Thái Anh ngẩn người, nhíu mày, "Mẹ chị hôm nay cũng thật vất vả, nếu không buổi tối cứ để cho Tiểu Tích ở chỗ em đi".

"Sao làm vậy được chứ?" Kim Trân Ni lập tức mở miệng, "Như thế cũng quá......".

"Không phiền em mà!" Phác Thái Anh lại chen ngang lần nữa, ngữ khí vô cùng nghiêm túc.

Kim Trân Ni sửng sốt vài giây, nghe ngữ khí của Phác Thái Anh mà không khỏi buồn cười, liên tưởng đến khuôn mặt đỏ bừng còn ra vẻ nghiêm túc của em ấy lúc này, ý cười trong mắt càng tăng lên.

Phác Thái Anh không biết bên kia nàng phản ứng thế nào, mặt cô quả thật cũng đã đỏ lên như Kim Trân Ni suy nghĩ, tiếp theo cô trợn mắt nói dối, "Hơn nữa, ba mẹ em cũng rất thích Tiểu Tích, bọn họ còn muốn cùng chơi đùa với Tiểu Tích đó nha".

Kim Trân Ni ngưng cười, trầm ngâm một lát, "Vậy tối nay chị gọi em".
"Sao?" Phác Thái Anh khó hiểu, bất quá vẫn gật gật đầu, "Ừm".

"Ừ, tối nói tiếp nhé, chị về phòng bệnh đây".

"Ừm".

"Bye em." Kim Trân Ni nhẹ giọng nói một câu, vừa tính cúp điện thoại mà không biết vì cái gì, nàng không cúp ngay lập tức.

Ít giây sau, từ điện thoại truyền ra thanh âm có chút gấp gáp của Phác Thái Anh, "Trân Ni!".

Khóe miệng nhếch lên, áp sát di động vào bên tai, giọng nói Kim Trân Ni vô cùng ôn nhu, "Gì đó?".

"Uhm....Chị, chị cũng chú ý nghỉ ngơi, đừng để quá mệt mỏi." Mặt nóng rần, Phác Thái Anh cào cào tóc nói, "Có cần gì thì cứ gọi cho em".

"A......Được rồi." Độ cong khoé môi giương lên không ít, sau khi kết thúc cuộc gọi, Kim Trân Ni đi về hướng phòng bệnh, được vài bước, nàng lại cầm di động lên nhìn, nhẹ nhàng lắc lắc đầu.
Rõ ràng chỉ mới gặp qua vài lần, nàng lại cảm thấy dường như mình đã hiểu rất nhiều về Phác Thái Anh ít nhất vừa rồi theo bản năng, nàng không lập tức cúp điện thoại, chính là vì nàng nghĩ có lẽ người kia còn nói thêm một câu, mà nội dung cũng quả thật đúng như nàng nghĩ.

Thở ra một hơi, trở về phòng bệnh bỏ phone vào túi xách, nàng vô tình chạm vào móc khoá bánh bao đặt bên trong, mỉm cười nhẹ, Kim Trân Ni cầm móc khoá ra, yên lặng nhìn một lúc mới thả về chỗ cũ.

Buổi sáng trước khi ra ngoài, không biết sao bỗng nhiên nàng lại bỏ cái móc khoá muốn tặng Phác Cung Từ Tâm vào trong túi xách.

Có lẽ nàng biết đoạn thời gian kế tiếp không thể liên lạc cùng Từ Tâm, vì thế mới đem móc khoá này theo bên người, nhìn thấy móc khoá giống như là nhìn thấy được em ấy.
Kim Trân Ni thở dài, xoay người đi tới ngồi cạnh giường bệnh, nhìn ba ba đang ngủ trên giường, bắt đầu chìm vào suy tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro