#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Los Angles,Hoa Kỳ

sau khi tan học tôi vội chạy qua lớp của em để cả hai chúng tôi ra về cùng nhau,mỗi ngày chúng tôi đều chở nhau về trên con xe đạp không cũ mà cũng không mới chỉ là có thể về đến nhà an toàn thôi là được rồi.

-chị có muốn uống trà sữa không để em ghé vào mua cho chị nhé?-em ấy vừa đạp xe vừa ngoái đầu nhẹ ra sau hỏi tôi

-thôi chị không uống đâu,em uống thì chị mua cho!-tôi từ chối vì sợ tiếc tiền của em ấy chứ không phải nhõng nhẽo để em ấy xuống nước năn nỉ mình

-à thôi..em cũng không uống đâu nếu vậy thì về nhà luôn nhé chị-chaeyoung cũng từ chối lời mời của tôi và ngỏ ý muốn quay trở về nhà

-ừm vậy thì về thôi-tôi ôm hông của em ấy và tựa đầu vào mảnh lưng ấm áp kia

nhà chúng tôi ở chung một tiểu bang nên cũng xem là may mắn đi vì còn là hàng xóm của nhau nữa nên việc này cũng khá thuận tiện khi tôi có thể đi qua đi lại nhà em ấy chơi mỗi khi rảnh

trùng hợp thêm một điều nữa đó chính là cả hai chúng tôi đều sinh ra tại south korea và di chuyển đến hoa kỳ định cư ở một thời gian sau

gia đình chaeyoung thì định cư bên đây sớm hơn tôi vì bố mẹ park muốn chaeyoung theo lối sống của người hoa kỳ nhiều hơn là ở hàn quốc

còn về gia đình tôi thì ban đầu bố mẹ chỉ cho tôi đi du học thôi nhưng cũng là vì thấy ở đây sống thật nhộn nhịp quá nên bố mẹ quyết định đi theo tôi sang đây sống cùng luôn

bố mẹ chaeyoung khá hiền lành và dễ mến bởi vì họ thấy tôi rất cưng chiều chaeyoung nên việc họ cưng chiều luôn cả tôi cũng không ngoại lệ

-cháu chào hai bác ạ-tôi cuối đầu lễ phép chào hai vị phụ mẫu của em ấy đang ngồi ở bộ sofa nhâm nhi chén trà kia

-ờ ờ chào con,hai đứa mới đi học về sao?-ba park hỏi hai chúng tôi

-dạ,tụi con vừa tan học về là chạy thẳng về nhà đó appa,umma-chaeyoung từ nhỏ đến lớn đã được bố mẹ huấn luyện thành một con người có học thức và lời nói lúc nào cũng kính thưa với tất cả mọi người hết,nói chung là gia đình nhà gia giáo đó.!

-thôi hai đứa lên phòng chơi đi,một lát nữa xuống ăn cơm tối cùng ta rồi hãy về nhé jennie?-mẹ park ngỏ ý mời tôi ở lại ăn cơm cùng cả nhà,tôi làm sao có thể từ chối được vì từ đó đến giờ lúc nào qua chơi mà chẳng ở lại ăn cơm chung

-dạ được ạ,nếu không còn gì vậy thôi tụi cháu lên lầu đây ạ-tôi cuối đầu chào hai vị kia lần nữa rồi quay bước đi lên lầu cùng chaeyoung

chuyện tình của hai chúng tôi không có phức tạp như bạn nghĩ đâu,phải nói là chúng tôi rất ngu ngốc khi không biết đến nhau sớm hơn mới đúng

cả hai gia đình đôi bên đều biết về tình cảm của tôi dành cho chaeyoung và ngược lại,nên không ai lên tiếng cấm cản gì cả,vì tiêu chí đặt ra trong đầu họ là chỉ muốn con cái mình hạnh phúc mà thôi và họ cũng chả bận tâm đến cái điều mà thế giới bên ngoài kỳ thị về mối quan hệ này,họ rất trân trọng cuộc tình của tôi và chaeyoung.

chúng tôi đã nắm tay nhau bước qua hai mùa đông rồi đó và hi vọng mùa đông tiếp theo vẫn như vậy chứ đừng dừng lại..
.
.
-jennie,hôm nay trên trường cô có giao bài tập cho chị làm không,nếu có thì để em làm cho chị nhé?-phải,chaeyoung học rất giỏi nên em ấy lúc nào cũng đòi giải thay bài tập cho tôi hết

-có,nhưng mà chị muốn tự làm~em cứ làm thay cho chị hoài thì làm sao chị học tốt lên được chứ-tôi tủi thân trong lòng nhiều chút

-à à vậy thì chị làm đi em ngồi nhìn chị làm cũng được mà...này chị buồn hả?-chaeyoung thấy tôi cuối gầm mặt xuống đất mà không nhìn em ấy trong lúc nói chuyện khiến em ấy hơi hốt hoảng mà nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên để nhìn

-không có...-vẻ mặt cún con của tôi nhìn em ấy trìu mến không biết có mắc cười không nhỉ?chứ tôi thì thấy hơi kì kì khi mình làm vậy rồi đó

-thế tại sao mắt chị long lanh nước nè-em ấy lấy tay lau nhẹ đôi mi của tôi đang đọng lại nước trên đó và cuối cùng trao cho tôi nụ hôn ấm áp trên đôi mắt của mình

-chị thấy vui và hạnh phúc..vì em.

-hả?tại sao lại vì em-chaeyoung bất ngờ nhìn tôi

-chị vui là vì có em bên cạnh và chị hạnh phúc cũng là vì có em bên cạnh đó chaeyoung,em lúc nào cũng đối xử tốt với chị nhưng chị thì lại không biết bản thân mình có bao giờ làm hài lòng em về một chuyện nào chưa..

-có mà có mà,có chị bên cạnh em thì lúc nào cũng tuyệt vời hết,chị chưa từng làm em khó chịu về việc nào đâu jennie-em ấy lấy bàn tay mềm mại của mình áp vào hai bên má bánh bao của tôi và nhẹ giọng trìu mến

-saranghae~chaeyoung-tôi ngã nhào vào cơ thể ấm áp của một người nhỏ tuổi hơn mình nhưng lúc nào trong lời nói cũng khiến người khác hiểu lầm là mình đã trưởng thành rồi

-em cũng yêu chị,jennie-chaeyoung xoa tấm lưng tôi trấn an..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro