Giáo viên Kim và học trò Park

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie là giáo viên thực tập tại trường cấp 3 Seoul được hơn ba tháng. Trong suốt ba tháng đó, nàng được làm quen với rất nhiều tiền bối, được họ chỉ dạy tận tình lại còn được nhiều học sinh hết mực quý mến.

Nói nào ngay, vẻ ngoài của Jennie quả thực là càng ngắm càng yêu. Con gái hai mươi hai tuổi đầu rồi mà chỉ cao có 1m63, người thì bé xíu nhưng bù lại có nước da trắng mịn như em bé, gương mặt baby ăn đứt mấy đứa học sinh nữ, giọng nói lại vô cùng dễ nghe cộng thêm tính cách nhu mì của nàng luôn khiến cho mọi người vừa nhìn một phát đã có cảm tình.

Cuộc sống thực tập sinh của nàng nghe có vẻ đẹp đẽ và êm đềm.

Nhưng không!!!

Chính Park Chaeyoung đã phá nát tất cả những êm đềm đó.

Tại sao ư?

Tại sao một học sinh lớp 12 lại có thể đối xử với người lớn hơn bằng vẻ mặt trơ trẽn như vậy hả?

Dù nàng chỉ là giáo viên thực tập, song nàng vẫn lớn hơn em những 4 tuổi, thế cái đếch nào em lại xem nàng như một đứa bạn ốm yếu suốt ngày lôi ra "bắt nạt" vậy?

Park Chaeyoung là hoa khôi số 1 và cũng là côn đồ số 1 của trường cấp 3 Seoul này.

Mà phải chi em đánh đập hay đe doạ nàng thì nàng còn có thể đem ra tố cáo, đằng này em...em...em dám cường bạo nàng aaa.

Nói trắng ra là em dê xồm nàng đó, mà mỗi lần như thế nàng không thể nào chống trả được, có đôi khi lại rất hưởng thụ được em vuốt ve.

Nàng cũng tự thấy mất mặt với chính bản thân mình vì quá dễ dãi, cũng chính vì vậy mà nàng không dám nói chuyện này với ai cả, nàng nhát lắm, sợ mình sẽ bị mọi người xa lánh.

Bây giờ chỉ mong sao Park Chaeyoung có thể mau chóng chán nàng là nàng đã vui lắm lắm rồi.

Ngồi chống cằm mông lung nghĩ ngợi, bỗng Jennie nhận được một tin nhắn

"Cô Kim, em cương mau giúp em"

Cái tên biến thái này, mi cương thì liên quan gì đến ta. Nghĩ vậy nhưng Jennie vẫn phản hồi tin nhắn của ai kia.

"Thì sao?"

"Mau đến nhà vệ sinh"

"Bận rồi"

"Cho cô 2 phút"

Jennie hừ mũi

-Đe doạ cái gì? Ta không đến đấy thì sao? Mi nghĩ ta sợ mi à?
.
.


.

Jennie vội vã rời khỏi phòng giáo viên chạy đến nhà vệ sinh nữ...😶

[.....]

Bên trong phòng vệ sinh,tiếng thở dốc vang lên nhuốm đầy mùi ám mụi. Nữ sinh với bộ đồng phục học sinh, quần kéo qua đầu gối trong khi áo sơ mi đã bung ra 3,4 nút đang hì hục đẩy sâu côn thịt vào bên trong hoa nguyệt ấm áp của "cô giáo" mình.

Còn người bị em đè ép phải chống tay lên tường đưa mông lên cho em ra sức thúc đẩy, quần áo đã không còn nguyên vẹn và thân thể đã hoàn toàn trần trụi, gương mặt nàng nhăn nhó vì đau và khoái cảm đan xen trong khi miệng luôn buông ra lời mắng chửi.

-Ưm..Chậm, chậm lại. Tên biến thái này, em...em có biết...tôi là..ahh..là cô

-Em biết em biết,im lặng ngoan ngoãn để em thao nào_em dùng tay vuốt ve tóc nàng, ôn nhu dụ dỗ

-Thao...thao cái con khỉ mốc xì nè...bà đây không sư phạm...aaaa...con mẹ gì nữa hết...ư ư...nhanh lên..ưm~~

-Được rồi được rồi,em sắp bắn rồi đây

Đúng như lời em nói, chỉ vài phút sau em đã bắn hết toàn bộ tinh hoa vào bên trong hoa nguyệt sưng đỏ của "cô giáo" mình.

Jennie cảm nhận được sự ấm nóng của tinh dịch cũng nhất thời bắn ra. Sau đó cả hai đều thở hổn hển sau khoái cảm cao trào, Jennie từ từ thanh tỉnh quay người lại trừng mắt với người nhỏ tuổi hơn.

Còn em bị trừng mắt cũng không có vẻ gì là sợ sệt, thậm chí còn lưu manh cười cợt.

-Cô trừng mắt cái gì? Tại cô em mới cương lên chứ bộ,cô là nguyên nhân nên cô phải là người "dập lửa "cho em chứ

-Mắc gì tại tôi? Cái tên điên này

-Tại cô làm em nhớ cô,vừa nghĩ đến cô nó liền không kiểm soát được_em cười đểu, tay kéo lại khoá quần

-Em...Yahhh Park Chaeyoung tôi nhắc lại cho em nhớ, tôi là giáo viên của em, dù chỉ là giáo viên thực tập thì cũng được gọi là giáo viên. Em làm những chuyện như vậy là sai trái, tôi mong đây là lần cuối cùng chúng ta cùng nhau làm những chuyện kinh tởm này_Jennie nghiêm khắc giáo huấn, định bụng sẽ lạnh lùng bỏ đi giống trong phim Hàn.

-Thật đáng yêu,em lại cương nữa rồi_em không cản nàng, nhưng lời hạ lưu thì vẫn phải nói

-Đồ điên,đồ tinh trùng thượng não_Jennie nghe em nói mà muốn nhảy dựng lên

-

....

-Park Chaeyoung,tôi nhắc lại một lần nữa, em làm ơn ngưng ngay những chuyện này lại cho tôi. Nếu không tôi sẽ mời phụ huynh em lên làm việc

-Haha,mời phụ huynh sao? Cô muốn gặp ba mẹ chồng đến vậy ư? Được được, tối nay em qua đón cô đi gặp ba mẹ chồng tương lai nha. Ngoan_em xoa nhẹ cằm nàng, nàng tức muốn nổ con mắt bèn quay mặt ra chỗ khác

-Em...em làm ơn biến đi. Đừng khiến cuộc sống của tôi đảo lộn nữa. Thân thể tôi em đã chiếm rồi, xong rồi thì em đi đi. Tôi không muốn dây dưa với loại người như em,tôi là cô giáo, không phải mấy con điếm ngoài đường mà suốt ngày có trách nhiệm thoả mãn em

Nàng tức giận, cảm thấy mình bị xem thường. Nàng là nghiêm túc nói chuyện cùng em mà trong khi đó em lại bỡn cợt cứ như chuyện chẳng có gì nghiêm trọng.

Dù sao nàng cũng mang tiếng là giáo viên, một nghề thanh cao như vậy sao có thể làm ra những loại chuyện như vậy với học sinh của mình được.

-Nói gì? Cô chẳng phải cũng thoả mãn lắm hay sao? Bây giờ ở đây la lối cái gì?_thái độ của nàng khiến em khó chịu nên miệng vô thức tuôn ra những lời độc địa.

-Tôi thoả mãn á? Không hề, tôi là thấy kinh tởm mới đúng,là em ép buộc tôi, rốt cuộc tôi đã chọc giận gì em?_nàng uỷ khuất rơi nước mắt

-Kinh tởm? Thì ra là vậy_khoé miệng em nhếch lên, hoá ra nàng không hề thấy hạnh phúc.

Có lẽ em đã sai rồi, có lẽ mọi thứ không nên bắt đầu theo cách như thế này, hay nói đúng hơn là có lẽ mọi thứ đừng nên có sự bắt đầu, nếu không có bắt đầu thì sẽ không có kết cuộc như hôm nay.

-Nếu cô nói vậy thì tôi cũng không ép cô nữa. Tạm biệt_nói rồi em để lại nàng trong phòng vệ sinh với bộ đồ nhăn nhúm mà đi thẳng ra ngoài không quay đầu lại

Jennie ngẩn ngơ đứng đó, em thật lạnh lùng. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy vẻ mặt lãnh khốc của em, trước đây em được mệnh danh là " tảng băng di động" thế nhưng nàng chưa bao giờ tin, bởi những lần em gặp nàng đều là vẻ mặt xinh đẹp cộng với nụ cười đầy quyến rũ, ai nói em không cười, ai nói em lạnh lùng?

Nhưng mà giờ đây nàng đã tận mắt chứng kiến được rồi. Nét mặt băng giá đó có thể đông cứng được nàng, nhưng sao nàng lại thấy ánh mắt em bi thương đến vậy.

Thế nhưng em nói vậy là có ý gì, là buông tha đúng không? Chẳng phải nàng nên vui mừng thay vì đau lòng nhỉ?

***

Đã một tháng kể từ ngày đó,Chaeyoung dường như biến thành một con người khác. Em chăm học hơn, đến lớp đều đặn hơn, điểm số có chút tiến bộ hơn nhưng em tuyệt nhiên không còn để ý đến nàng nữa.

Jennie không hiểu bản thân mình như thế nào, nàng chỉ biết mình rất rất khó chịu, rất rất nhớ em, muốn nói chuyện với em nhưng chẳng còn cơ hội nữa.

Em xin chuyển lớp, nàng ngay cả cơ hội nhìn thấy em cũng hiếm hoi, nàng chỉ biết về em thông qua những tin đồn của tụi học sinh rằng em dạo này học rất có tiến bộ, và em có bạn gái.

Ừm, con gái lớn từng này tuổi có người yêu là chuyện đương nhiên. Nhưng sao lại đau thế này, nhưng sao tim lại nhói thế này hả Kim Jennie?

Lẳng lặng cho đến ngày tốt nghiệp của khối 12, Jennie gặp lại Chaeyoung với bộ đồng phục trắng tinh khôi đang tay trong tay cùng một cô gái khác. Đến bây giờ nàng mới nhận ra Park Chaeyoung ở trong lòng nàng đã chiếm một phần không thể thiếu, nhưng liệu bây giờ nhận ra có quá muộn không?

Em đứng đó, chỉ cách nàng chừng 10m ánh mắt em không buồn nhìn nàng mà chỉ dịu dàng nhìn cô gái bên cạnh. Nàng hối hận, hối hận vì sao lúc đó mình lại nói những lời như vậy, thậm chí nàng hối hận vì sao mình lại chọn thực tập ở ngôi trường này để bây giờ yêu em.

[....]

Hai năm sau, Jennie đã tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi, nàng quay lại trường cấp 3 Seoul nộp đơn xin việc, đơn giản vì nơi đây chứa đầy kỉ niệm của nàng và...mối tình đầu -Park Chaeyoung.

Hiện tại đã được hơn hai năm nàng làm giáo viên ở ngôi trường này, mọi thứ vẫn giống như ngày xưa nhưng tuyệt nhiên không còn sự hiện diện của Park Chaeyoung nữa.

-Cô Kim,hôm nay có giáo viên thực tập mới về. Cô chỉ bảo cho em nó một chút nhé_thầy hiệu trưởng nói với nàng, sau đó đẩy một thực tập sinh vào phòng

Xoảnggg

Tách trà trên tay nàng rơi xuống đất vỡ tan tành.

Chaeyoung sao lại ở đây? Em lại còn đang nhìn nàng với ánh mắt đầy bí hiểm và nụ cười quyến rũ đặc trưng.

Đến khi căn phòng chỉ có hai người, Jennie mới nhận ra mình đang được em bao bọc trong vòng tay ấm áp.

-Vợ,bây giờ em có thể đường đường chính chính yêu chị chưa?_cô hôn nhẹ má nàng

-H...hả?

-Em yêu chị,vợ yêu

-Chị...chị cũng...cũng yêu em_ ngượng quá đi, dù sao cô nhóc này cũng nhỏ hơn nàng 4 tuổi đấy, bây giờ mà cái tên này kêu vợ có bị ngượng mồm quá hong dọ😳

[.....]

-Park Chaeyoung, sau hôm đó ở nhà vệ sinh em đã làm gì? Kể cho chị nghe xem nào

-Thì em tự ái, em chăm chỉ học để thi vào ngành giáo viên rồi cố tình xin vào trường này đó. Appa em là hiệu trưởng mà_em cười cười nói

-Gì? Appa em là hiệu trưởng hả?_sao nhiều chuyện kinh thiên như vậy lại dồn vào một ngày vậy

-Chị ngạc nhiên cái gì? Ba chồng chị là hiệu trưởng thôi mà chứ có gì đâu

-Chồng gì mà chồng_nàng ngại ngùng đánh vào tay em cái chát

-Này, chị ăn em xong rồi vứt bỏ em mấy năm trời. Bây giờ còn không chịu gả cho em. Sao số tôi khổ vậy nè trời, Người ta nói "hồng nhan thì bạc phận" không sai mà_em vờ vịt khóc lóc

-Ờ...chắc hồng nhan_nàng nhìn khinh bỉ

-Cô Kim,em có một chuyện quan trọng muốn nói cho chị biết_đột nhiên em nghiêm túc lại khiến nàng cũng nghiêm túc theo luôn, chắc lại tỏ tình nữa chứ gì, không sao đâu nàng có thể nghe ba chữ đó hoài không chán mà

-Ừm, em nói đi_ "mặc dù mình nghe rồi nhưng sao mình vẫn hồi hộp quá vậy nè"

-Em lại cương rồi

-.....

-Yahhh cái tên biến thái này

-Aaa đừng đánh em...aaa bạo lực gia đình

-Em đứng lại đó cho tôi

Kể từ đó, giáo viên Kim và cô nàng học trò Park kiêm thực tập sinh, kiêm chồng cô giáo sau này sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau.🤗

__________END__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro