Gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi!  Jung Chaeyeon,  một idol mới của làng giải trí hàn quốc.  Khác với các nhóm nhạc hiện nay, tôi được ra mắt với tư cách là ca sĩ solo đạt được nhiều thành công từ lúc ra mắt cho đến bây giờ mặc dù chỉ mới 20 tuổi.


Tôi luôn gây sự chú ý cho tất cả mọi người bởi ngoại hình xinh đẹp và sự nổi tiếng. Sở hữu giọng ca ngọt ngào cùng khả năng sáng tác trời phú, hầu như tất cả bài hát đều do tôi sang tác và có rất nhiều bài trở nên HIT. Tôi có một lượng fan vô cùng hùng hậu nên nếu nói thẳng ra thì sức ảnh hưởng của tôi đã lan rộng hơn cả châu Á rồi.


Về đời sống riêng tư sao? Chẳng có gì thú vị cả. Tôi không có hứng thú với mấy cái scandal để đánh bóng tên tuổi, hay tạo ra mấy tin tức như hẹn hò,... Tôi chỉ muốn tạo ra thành công cho mình bằng sự nỗ lực của chính mình. Tôi còn trẻ mà, còn sự nghiệp vô cùng sáng lạn kia mà, mắc công gì phải dính vào mấy cái hỗn độn đó. Trong giới giải trí này không có gì được gọi là tin tưởng tuyệt đối hết, chính bản thân tôi là một con người khá bảo thủ vì vậy tôi không có nhiều bạn bè hay đồng nghiệp thân thiết trong nghành này ngay cả các nghệ sĩ cùng công ty quản lí.



RẦM.

Tiếng đập bàn mạnh phát ra từ căn phòng rộng lớn kia. Người đàn ông với vẻ mặt tức giận đang nhìn cô gái trước mặt mà nghiêm giọng.


"Cô đang làm cái quái gì vậy hả?"

Cô gái kia vẻ lo sợ co rúm người lại, gương mặt nhìn xuống đất không dám ngước lên. Đôi môi run lên nói ra từng chữ rõ ràng.


"Tôi ...đã biết lỗi rồi...thưa...chủ tịch..."


"Tại sao cô lại làm vậy hả?"

Người đàn ông kia quát lớn.


"Ai cho phép cô tự tiện giải quyết hết mọi thứ hả? Cô nên biết mình là gì trong công ty này, là quản lí của một nhóm nhạc nữ đó. Tại sao lại để tụi nhỏ ăn đồ ăn vặt khi trong thời gian tụi nó đang phải ăn kiêng. Cô không quan tâm đến lời nói của tôi hả?"


Cô gái kia bặm môi quỳ xuống đất nói với giọng gập rút.

"Tôi xin lỗi mà thưa chủ tịch, tôi biết sai của mình rồi. Xin chủ tịch hãy tha lỗi, tôi sẽ không tái phạm nữa"


"Cô đã vi phạm luật của công ty, cô phải bị sa thải"

Người đàn ông đó thở dài nói.


"Xin chủ tịch đừng đuổi tôi đi. Tôi hứa tôi sẽ sửa sai mà, mong chủ tịch hãy tha thứ. Tôi sẽ làm tất cả mọi việc mà chủ tịch giao miễn sao ở trong công ty này dù là lao ông đi chăng nữa. Xin chủ tịch đừng đuổi tôi đi mà"

Cô gái đó nghẹn ngào nói và nước mắt rơi xuống càng lúc càng nhiều.



Chaeyeon đi đến phòng tập của công ty từ sáng sớm để tập vũ đạo. Cô vừa mới comeback sau 4 tháng với mini album với tự đề là " Beautiful love" tất cả bài hát đều do cô viết lời. Bài hát chủ đề tên là "Forever"  theo thể loại dance và được phối theo nhạc điện tử nên điệu nhạc nghe rất bắt tai và lời bài hát rất hay. Nó nói về tình yêu mãnh liệt của cặp đôi nam nữ đã cùng nhau vượt qua mọi thứ để có nhau.


Lịch trình dày đặc khiến cô tress rất nhiều. Tiếng nhạc được bật lớn vang khắp căn phòng tập xung quanh chỉ đều là kính. Chỉ mình cô ở giữa phòng, mình cô thực hiện những động tác nhảy điêu luyện, mạnh mẽ. Cô vừa tập nhảy vừa hát dù rất mệt và kiệt sức nhưng cô vẫn cố gắng tập luyện những bài hát trong album của mình.

Đã gần 2 tiếng, cô không ngừng nghỉ 1 phút nào. Căn phòng bỗng thay đổi không khí ngay khi cửa phòng mở ra, bước vào là quản lí của cô, trên tay là túi đựng những chai nước lạnh và bánh.


"Nghỉ ngơi 1 chút đi nào"

Anh quản lí tắt nhạc và bảo. Cô cũng dừng lại nằm sập xuống nền đất thở hổn hển với cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Anh quản lí thở dài nhìn cô nói.

"Qua đây uống nước ăn bánh đi"

"Dạ"

Chaeyeon ăn bánh rất ngon miệng và uống rất nhiều nước khiến quản lí vô cùng lo lắng. Chăm chỉ quá mà đến nỗi kiệt sức mà cơ thể không thể dừng lại được

"Anh cũng chịu thua em luôn, có cần ép bản thân mình đến mức này không? Aigoo nhìn kìa, có ai giờ nhìn vào đây là idol trẻ Jung Chaeyeon không đây?"


"Ưm...anh nói nhiều quá à. Em đang ăn mà" cô vừa ăn vừa nói.

"Rồi rồi, haizz cái con bé này, nuốt rồi hẳn nói"

Anh quản lí đưa chai nước cho cô uống sợ cô bị nghẹn.


Anh quản lí im lặng nhìn cô ăn mà nở nụ cười cười nhẹ nhưng không dấu được nỗi buồn khổ. Giống như là có chuyện gì vậy, mắt anh không rời cô dù chỉ 1 giây giống như là có chuyện gì muốn nói mà không thể nói ra.


"Chaeyeon à..."

"Dạ?"

"Giờ anh nói anh không làm quản lí cho em nữa thì em sẽ làm sao?"

"Anh đùa quá, anh là quản lí của em mãi mãi là như vậy. Cho đến 10,20,30 năm đi chăng nữa thì anh vẫn luôn là quản lí của em. Vì vậy, đừng có ở đó mà nói như vậy"

Anh quản lí đưa đôi mắt bất lực về phía cô mà không dám nói gì thêm nữa. Cô vẫn không thể nhận ra được điều gì đó thay đổi trong ánh mắt của anh.


Hôm nay chaeyeon có rất nhiều lịch trình. Vừa tham gia chương trình âm nhạc, gameshow, chụp hình mẫu ảnh,..Bây giờ cô đang ở trường quay chương trình Weekly idol cùng doni, coni sunbaenim. Ở đây đúng là nơi các idol muốn đến, ở đây thực sự rất vui. Tiền bối rất quý và giúp đỡ cô. 


Khi kết thúc lịch trình thì cũng đã khuya rồi, nhưng lại có một cuộc gọi đến cô. Đó là CEO của cô, lấy lại phong thái bình thường vì tại bây giờ cô khá là mệt mỏi. Khẽ nhắc máy.

"Alo, chủ tịch gọi con về chuyện gì không ạ?"

Vì tuổi tác giữa cô và ceo có chệnh lệch lớn nên cô xưng hô là con với chủ tịch của mình. Chủ tịch cũng rất thương cô nên cũng thoải mái.


Tại MBK entertainment...


"Chủ tịch nói sao? Thay đổi quản lí? Tại sao ạ?" cô ngạc nhiên hỏi lại.

"Vì lí do cá nhân nên anh Kim Dong Min đã nộp đơn xin nghỉ rồi. Vì vậy phải tìm quản lí mới cho con" chủ tịch trả lời.


"Nhưng mà...anh ấy không nói gì với con hết. Con không thể tin được"

Lúc này cô chợt nhớ ra, câu nói lúc sáng của anh Dong Min. Nó có đầy hàm ý mà cô không thể nhận ra ngay được. Haizz cô đúng là ngu ngốc mà, tại sao lại không hiểu ra ngay chứ?

Lái xe quay trở về nhà mà cô thấy thật trống trãi. Đáng lẽ người bây giờ lái xe chở cô về đó là anh dong min và người đằng sau nằm ngủ đó là cô. Đến nhà thì anh sẽ là người đánh thức cô dậy.

Tại sao lại dấu cô chuyện này, bây giờ đã lòi ra rồi và cô chẳng biết gì cả. Đã hứa là sẽ sát cánh, giúp đỡ cô thật lâu mà. Đối với cô, anh Dong Min không chỉ là một quản lí mà là người anh trai thân thiết, người cùng vượt qua mọi buồn vui trong cuộc sống.

Anh Dong Min giống như là ngôi nhà thứ hai của cô vậy.


Và tối nay chỉ mình cô trong căn nhà rộng lớn này, vô cùng im lặng và lạnh lẽo.


.

.

.

"Ô, hôm nay Chu Khiết Quỳnh lại rủ tôi đi uống rượu giải sầu này, thật là chuyện hiếm thấy"

"Haizz tớ đang gặp chuyện mà cậu còn ở đó đùa được à Jung Eunwoo"

Khiết quỳnh uống sạch li rượu trên tay.

"Chuyện gì hả, là chuyện đó hả? Cậu nói chủ tịch không sa thải cậu mà"

"Đúng là không sa thải nhưng tớ lo quá, không biết chủ tịch định cho tớ làm gì nữa"

"Kiểu vậy mà mạnh mồm nói làm gì cũng được, bó tay với cậu luôn"eunwoo lắc nhẹ đầu uống sạch li rượu mới rót.

"Thì cũng phải làm một công việc cho ra hồn chứ...."

"Tớ thấy ganh tị với cậu đó, công ty cậu biết bao idol nổi tiếng. Tớ thích nhất là chị Ki Heehyun của DIA đó, trời ơi người vừa đẹp vừa rap giỏi nữa. Gặp tớ là tớ chấp nhận hết, cho dù là xách dép cho chị ấy cũng được" eunwoo mơ mộng kể.


"Haizz thật đúng là... nói chuyện với một đứa mê gái như cậu có ngày tớ cũng bị nhiễm từ cậu luôn quá"

"hihi vậy càng tốt, hai đứa mê gái chơi với nhau ngày nào cũng có chuyện để tám về gái tốt quá còn gì" eunwoo cười chọc ghẹo cô.

"Haizz im lặng đi"

Khiết quỳnh thầm chửi rủa cái đứa bạn trời đánh không biết động viên mà còn chọc cô nữa.


Tại sân khấu âm nhạc M.COUTDOWN

Chaeyeon đang đứng dưới cánh gà để chuẩn bị cho màn trình diễn của mình. Sau tiết mục của nhóm DIA sẽ đến tiết mục của cô, vì DIA và cô cùng comeback trong một thời điểm nên tiền bối và hậu bối cùng công ty mới gặp nhau thế này đây. Chứ bình thường hầu như các nghệ sĩ của công ty đều ít khi gặp nhau và cũng chẳng thân thiết với nhau.


Kết thúc bài hát, nhóm DIA quay xuống. Cô liền cúi chào lễ phép với từng thành viên và các thành viên của nhóm đều mỉm cười vui vẻ thân thiện với cô. Họ động viên cô rất nhiều xem cô như một hậu bối thân mật.

Cô bước lên sân khấu tất cả fan đều hò hét tên cô và hát theo cô. Cô trình diễn một tiết mục vô cùng hoàn hảo và sau đó cúi chào tất cả fan mà quay xuống.


Cô vào wc để rửa tay và rửa mặt để cho tỉnh táo, nhìn mình trong gương 1 hồi cô thở dài thì tự nhiên giọng nói của ai đó vang lên phía sau cô.

"Trông chae có vẻ mệt mỏi?"

Quay mặt lại nhìn, cô thấy yebin của DIA. Cô không nói gì chỉ biết lặng im nhìn người trước mắt mình.

"Sao chae lại nhìn em như vậy? Không lẽ chae không nhận ra em, em đã thay đổi nhiều quá sao?"

Yebin bước tới gần cô.

"Sao lại không nhận ra em chứ, chúng ta là tiền bối và hậu bối mà"

Yebin mỉm cười buồn,nói.

"Tiền bối và hậu bối ? Nghe có vẻ xa lạ quá, nhưng em với chae đâu phải quan hệ tiền bối và hậu bối"

Yebin đưa tay lên định chạm vào cô nhưng cô đã giữ tay em lại mà hạ xuống. Chaeyeon nhẹ giọng nói.

"Quan hệ đó của chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi, em không nên nhắc lại nữa chỉ gây khó xử cho cả hai mà thôi. Vả lại em đừng xưng hô vậy với chị nữa"

Chaeyeon nói xong quay lưng  bỏ đi. Yebin nhìn cô mà đôi mắt không dấu được sự đau khổ.


Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, cô quay về căn hộ của mình. Lấy trong tủ lạnh 2 lon bia, đem ra bàn vừa uống vừa xem tivi.


CẠCH. TÍT TÍT TÍT

"Haizz mình bấm mật khẩu đúng rồi mà..."


"Ô, được rồi"

Cuối cùng cửa cũng mở được rồi.


Chaeyeon liền bị giật mình khi cửa nhà mình tự động mở được, cô liền tắt tivi trốn xuống sofa để xem thử người nào vào nhà mình.


Có ai đó đang vào nhà cô mà còn kéo theo cái vali to vật vả, cô không biết đó là ai nhưng khi nghe giọng nói thì cô biết người kia là một cô gái.


"Haizz nhà gì tối thui vậy vậy trời, đèn ở đâu rồi?"

Chaeyeon thấy cô gái kia thật là hơi bị tự nhiên đó. Tại sao lại biết mật khẩu nhà cô?  Giờ còn tự động vào nhà bật đèn nữa chứ. 

"Cô ta là ai mà vào nhà mình vậy?"

Khiết Quỳnh đi tìm chỗ công tác đèn mà vẫn chưa thấy. Cô cứ như ăn trộm vậy, lén la lén lút. Mà giờ cô cũng không biết mình đang ở đâu nữa.


"Cô là ai vậy hả?"

Sau câu hỏi vừa rồi là đèn tự động bật sáng khắp căn nhà. Khiết quỳnh cả người giật nảy lên xém rớt tim ra ngoài. Cô quay lại thấy chaeyeon. Cô biết Jung Chaeyeon mà.


"Đây là nhà của cô à?"

Khiết quỳnh liền hiểu mọi chuyện.

"À, vậy nếu như vậy thì tôi nói thẳng ra luôn. Tôi là quản lí mới của cô"


"Chu...Khiết Quỳnh?"

Chaeyeon nói tên của cô.

"Ơ...sao cô biết tên tôi vậy? Tôi chưa nói mà"


Chaeyeon mắt như mờ đi khi thấy người con gái kia. Cô không thể tin vào mắt mình nữa, người đang đứng trước mắt cô là ai đây? Chẳng phải là người mà cô tìm kiếm đã mất tung tích từ 3 năm trước sao hay sao. Tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Sao có nhiều bất ngờ với cô quá vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro