1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khiết Quỳnh là một bác sĩ chuyên khoa tâm thần. Cô là sinh viên mới ra trường và đang làm thực tập cho một số bệnh viện ở hàn quốc. Sau 2 lần thực tập ở hai bệnh viện lớn thì cô cũng đã có kinh nghiệm vậy thì sau này đi xin việc có thể dễ dàng hơn vì cô đã quãng thời gian thực hành ở ngoài thực tế thay vì là học trong sách vở. Lần này là lần thứ 3 và là lần cuối cùng trong chuyến thực tập này, cô mong lần này sẽ tốt hơn 2 lần trước đó.

Thời gian là sẽ lâu hơn đó là 2 tuần và địa điểm cũng xa hơn seoul. Đó là thành phố Suncheon thuộc tỉnh Jeolla Nam. Cô cũng khá phấn khích vì chuyến lần này có nhiều thời gian hơn, chắc là đang tạo một chuyến đi đáng nhớ cho tất cả học viên đây mà!

Ngồi trên xe lắng nghe bài hát đang phát trên điện thoại thông qua cái headphone, cô như chìm vào không gian riêng của mình. Nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài cửa kính, hứng những ngọn gió se lạnh của mùa thu thật làm tâm hồn cô lâng lâng. Gương mặt xinh đẹp như tiên nữ giáng trần của Khiết Quỳnh luôn làm người khác phải động lòng, ánh nắng nhẹ chiếu qua góc nghiêng của gương mặt làm cô toả sáng như viên ngọc quý giá mà ai cũng muốn nâng niu nó.

"Khoảng hơn 1 tiếng nữa chúng ta sẽ đến nơi, tất cả mọi người hãy kiểm tra hành trang của mình trước khi xuống xe"
Giọng nói của bác tài xế vang lên làm cho tất cả mọi người chú ý. Những ai từ nãy đến giờ ngủ thì cũng bị giật mình tỉnh giấc.

Còn cô thì vẫn ung dung như vậy. Vì cô chẳng có gì để kiểm tra cả. Đồ thì cũng đã bỏ trong balo hết rồi nên xuống xe chỉ cần đeo cái balo đó lên mà thôi.

Cuối cùng cũng đến nơi. Đợi khi mọi người xuống hết cô mới chịu đứng ra khỏi chỗ ra khỏi xe.
Vừa xuống xe cô liền bất ngờ. Các bác sĩ trong bệnh viện đều ở ngoài chào đón đoàn thực tập rất nhiệt tình, không những thế các bệnh nhân cũng chạy ra chào hỏi. Người nào cũng tươi cười với chúng tôi và tất nhiên có sự xuất hiện của một cô gái xinh đẹp như vậy thì cho dù bác sĩ hay bệnh nhân cũng đều ngất ngây.

"Tặng em nè"
Một bệnh nhân nam khoảng hơn hai 20 tuổi đứng trước mặt cô đưa bó hoa hồng ra trước mặt cô.

Khiết Quỳnh có hơi giật mình nhưng cũng mỉm cười thân thiện nhận lấy. Thì ra là hoa giả! Hoa giả mà đẹp như hoa thật ấy nhỉ, làm cô cứ tưởng...

"Cảm ơn nha!"

"Hihi"
Anh chàng đó nghe lời "cảm ơn" từ cô thì vui mừng tột độ, nhảy cẩng lên hò hét như một đứa trẻ con rồi chạy vào trong. Cô cũng chỉ biệt bật cười nhẹ rồi cùng mọi người vào trong bệnh viện.

Sau khi tham quan một vòng ở bệnh viện thì trước khi chính thức vào công việc thì sẽ cho các học viên thời gian tự do ra vào bệnh viện muốn làm gì thì làm.

Thay vì giống mọi người ai cũng đi uống nước hay tán ngẫu thì Khiết Quỳnh lại đến các phòng bệnh thăm dò các bệnh nhân. Cũng giống như hai bệnh viện trước kia, các bệnh nhân luôn ồn ào và có những người làm những hành động ngớ ngẩn, ngốc nghếch. Nhưng với cô bây giờ đang là bác sĩ tâm thần thì cô phải có trách nhiệm chăm sóc, chữa trị cho họ. Có những lúc cô thấy thương cảm cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, cô chăm sóc họ như người thân của mình vậy! Nên ai cũng yêu quý cô cả, không biết ở đây sẽ giống như hai nơi kia hay không?

Mắt cô dừng lại ở chỗ chiếc giường có một ông cụ lớn tuổi đang làm những hộp quà kích cỡ nhỏ lớn đều có với đầy đủ màu sắc. Nếu đếm từ hộp quà ông ấy đang làm cùng những hộp quà đặt ở bên góc tường kia thì cũng chắc đã hơn 10 hộp. Cô không biết ông ấy làm vậy để làm gì, không lẽ sắp đến sinh nhật ai sao, mà không! Sinh nhật thì làm gì tặng quà nhiều đến vậy chứ?

Cô khẽ bước đến chiếc giường ngồi xuống bên cạnh ông, nhìn từng động tác mà ông làm thì cô thầm khen ngợi rằng ông rất là khéo tay!

"Ông ơi, ông làm những hộp quà này để làm gì vậy ạ?"
Cô nhẹ nhàng hỏi mà mắt vẫn không thể rời khỏi bàn tay thoăn thoắt của ông.

"Tặng vợ"
Ông lão trả lời nhanh gọn với chất giọng chắc chắn giống như đang nhấn mạnh vậy.

"Ô thế ạ, woa bà cụ chắc là rất vui khi thấy những hộp quà này của ông đó"
Cô trầm trồ khen ngợi rồi thuận tay lấy một hộp quà màu hồng để ở bên giường xem thử. Nhưng khi cầm hộp quà đó lên thì cô lại vô cùng ngạc nhiên. Sao nó lại nhẹ vậy? Giống như đang cầm một cái hộp rỗng vậy. Mở nó ra thì cô mới hiểu ra rằng đúng là hộp rỗng, cô có chút hụt hững vì cứ nghĩ là chắc cũng sẽ có món quà nho nhỏ gì đấy.

"Ông ấy nhớ đến người vợ quá cố của mình nên mới làm những hộp quà đó. Thời gian trôi qua cũng đã hơn 10 năm, mỗi hộp là đều làm cho bà ấy"
Một cô y tá lên tiếng khi thấy cô có vẻ khó hiểu trước những hộp quà kia. Nghe xong cô cũng đã hiểu mọi chuyện, đưa ánh nhìn về phía ông lão cô có chút nhói lòng. Cô cảm nhận được ông lão đã đau khổ như thế nào khi người vợ của mình đã qua đời, cô thấy xót xa vô cùng.

Để hộp quà về chỗ cũ Khiết Quỳnh liền ra ngoài, nếu cô ở lại thêm một chút nữa chắc cô sẽ khóc mất.



"Này, từng người một. Tôi gọi tên ai thì đi lên đây"

Một giọng nói vang lên từ căn phòng mà cô đang tiến đến. Có vẻ là có một bác sĩ nào đang chữa trị. Cô có chút tò mò mà đi vào, đứng bên ngoài cửa nhìn lén vào trong.
Cô thấy có một nữ bác sĩ đang chữa bệnh cho một vài bệnh nhân. Nữ bác sĩ đó nhìn kĩ thì cô ta thật đẹp, nhan sắc không thể đùa được đâu à nha. Nước da trắng hồng, vóc dáng thon gọn, gương mặt tựa thiên thần, nhìn góc nghiêng cô có thể nhìn rõ sống mũi cao thẳng của cô ấy đẹp đến nhường nào. Nói chung là rất rất rất đẹp! Cô còn không thể cưỡng lại được huống hồ gì là đàn ông, chắc là trong bệnh viện cô ấy được nhiều người theo đuổi lắm.

"Này người kia, sao lại đứng ngoài cửa vậy hả? Đi vào đây"

Cuối cùng cô cũng bị phát hiện. Cô ta chỉ tay về phía Khiết Quỳnh nghiêm giọng nói làm cô có chút sợ hãi. Đành nghe lời mà bước từng bước rụt rè đến gần. Cô cứ cúi đầu xuống đất mãi khiến cô gái kia thấy chướng mắt, để hai tay sau lưng ngẩng cao cổ, cô ta nói.

"Ngước mặt lên"
Khiết Quỳnh thầm chửi rủa bản thân sao mà ngốc đến như vậy! Có cái nhìn lén thôi mà cũng bị phát hiện nữa, mà còn bị một bác sĩ vô cùng xinh đẹp bắt gặp. Làm sao mà cô dám ngước mặt lên, chắc cô đội bao nhiêu cái quần cũng không đủ đâu.

"Này ngước mặt lên đi chứ!"
Câu nói có chút khó chịu làm cô bừng tỉnh. Đành cắn răng mà ngước lên. Cô như bị ngộp thở trước cô ta, cô ta đẹp quá! Làm sao mà đẹp đến như vậy chứ, cô không biết diễn tả như thế nào nữa. Một vẻ đẹp khả ái, đúng như một thiên thần trần gian vậy. Mắt cô không thể rời khỏi gương mặt kia cho đến khi người kia lên tiếng.

"Cô ở đây giúp tôi một tay"

"Dạ?"
Cái gì? Nói cô phụ giúp một tay sao? Mà phụ cái gì mới được, không lẽ chữa bệnh?

"Mà bác sĩ à, tôi..."
"Cầm cái này"
Cô ta bỏ mặc cô muốn nói gì, đưa cho cô cái búa đồ chơi bằng nhựa. Cô ngơ ngác nhìn cây búa trên tay mà không biết làm gì. Bộ không lẽ chữa bệnh có liên quan đến búa đồ chơi sao?

Cô ta lục trong hộp y tế ra một cây kim tiêm, bình thường thì khi bác sĩ lấy kim tiêm thì sẽ cho thuốc vào trong kim mà tiêm vào cơ thể bệnh nhân. Nhưng ở đây hình như có hơi sai sai, đó là cây kim tiêm rỗng chẳng có chất dịch gì trong đó cả. Cô ta nhìn như một bác sĩ thực thụ. Kiểm tra xong mọi thứ xong rồi bảo cô đưa cây búa cho mình. Cô cũng chỉ biết nghe lời đưa cho cô ta.

"Chuẩn bị"

Cô ta đang làm gì vậy? Chuẩn bị là sao?
Cô ta tay trái cầm cây kim tiêm để lên đối diện cái trán của bệnh nhân kia, còn tay kia cầm búa , nhưng khoan đã, hành động này chẳng phải là.... đóng đinh vào tường đấy chứ!!!
Ôi lần đầu tiên cô thấy có bác sĩ chữa bệnh như vậy đó, có gì đó không ổn ở đây.

"Tới đây"
Cô ta định sẽ đập cái búa vào cái kim thật sao, giỡn hả? Cô liền hoảng hốt giữ tay cô ta lại gấp rút nói.

"Dừng lại, cô đang làm gì vậy?"
"Bỏ ra, tôi đang chữa bệnh mà. Cô dám làm phiền bác sĩ sao?"
Cô ta nghiêm giọng nói làm cô có chút lung lay nên đành bỏ tay ra.

"Này Chaeyeon! Đang làm gì vậy hả?"
"Bác sĩ..."
Cô ta gương mặt biến sắc khi có một nữ bác sĩ bước vào. Khoanh hai tay trước ngực đi đến. Cô bác sĩ ấy cũng rất xinh và nổi bật, nhưng có vẻ người này làm cô ta sợ thì phải!

"Tại chaeyeon chán quá nên muốn chơi một chút"
Cô ta hai tay chọt chọt vào nhau, nói với giọng aeyo. Cute hột me vl =)))

"Chơi thì ra ngoài mà chơi ai cho vào phòng bác sĩ hả. Cũng may là bác sĩ Ki không có ở đây, nếu có thì sao?"

"Chayeon biết rồi mà, tha lỗi nha"
"Rồi rồi, đi ra ngoài đi"

Khiết Quỳnh từ nãy đến giờ khôg hiểu gì cả, hoang mang quá, nhìn hai người kia nói chuyện. Cho đến khi cô ta cởi cái áo màu trắng của bác sĩ ra thì bộ đồ màu xanh của bệnh nhân ở bên trong. Bây giờ cô mới hiểu! WtF vậy là từ lúc nãy đến giờ cô đang bị lừa đó sao? Bị lừa một cách ngoạn mục, cô cứ tưởng là bác sĩ tài giỏi hèn gì là một bệnh nhân tâm thần.

"Bye nhe"
Trước khi đi cô ta còn vẫy tay chào Khiết Quỳnh nữa làm Khiết Quỳnh như muốn nổi điên lên.

"Từ lúc nãy đến giờ cô làm gì ở đây vậy?"

Nữ bác sĩ đến hỏi cô.
"Tôi.. tôi...tôi"
Cô không dám nói rằng lúc nãy đến giờ cô đang hỗ trợ cho tên "bác sĩ" kia chữa bệnh. Nói ra thì cô xấu hổ muốn chết đi được!

"Cô là thực tập sinh mới đúng không?"
"Phải"
"Lúc nãy là những bệnh nhân của bệnh viện, cô chắc đã bị nhầm lẫn là bác sĩ đúng không?"
Nữ bác sĩ cười nói.

"À... phải..." cô đành phải trả lời thật.
"Không cần phải xấu hổ, nhiều người khác cũng bị như vậy mà. Xin giới thiệu, tôi là Yebin hân hạnh được làm quen"

"Tôi là Chu Khiết Quỳnh, cũng rất vui được làm quen"
Hai người vui vẻ bắt tay nhau lần đầu tiên một cách thân mật. Khiết Quỳnh không ngờ là cô bác sĩ đó lại thân thiện đến vậy.

"Nếu cần gì thì báo tôi, tôi sẽ giúp đỡ!"

"Cảm ơn yebin"
"Bây giờ tôi phải làm việc rồi, tạm biệt"
"Bye"

Yebin là một cô gái dễ thương, gương mặt như một cô bé thật làm người khác có ấn tượng ngay lần đầu gặp mặt, tính tình lại vui vẻ hoạt bát nữa. Cô thấy rất vui khi có thêm một người bạn mới nữa mà còn là bác sĩ, chắc là cô phải học hỏi nhiều từ yebin lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro