4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần hằng tuần bệnh viện sẽ cho các bệnh viện tập trung vào phòng chiếu của bệnh viện để cho mọi người xem phim. Phim được phát trên màn hình lớn để cho đủ xem, có khi là phim tình cảm, kinh dị, hay là hành động đều có cả. Nên hầu như tất cả bệnh nhân đều rất thích hai ngày thứ bảy và chủ nhật này.

Hôm nay sẽ chiếu phim ngắn tình cảm. Ai cũng tập trung vào màn hình chăm chú xem nghe từng lời thoại của diễn viên. Có vài người tỏ ra thích thú, hay là những phản ứng che mắt rồi hò hét vì những cảnh lãng mạn. (Mấy cái phản ứng đó là đều bắt chước người khác thôi chớ mấy người này làm gì biết =))) )

"Em đồng ý lời tỏ tình của anh nha?"
Người con trai đưa bó hoa cho người con gái với ánh mắt tha thiết. Rằng anh ta yêu cô ấy rất nhiều!

Người con gái có vẻ ngại ngùng và lúng túng, cô ấy còn không dám nhìn thẳng vào mắt của anh ta. Đôi môi mấp máy nói.

"Em...em..em.."

Người con trai vẫn kiên nhẫn chờ đời câu trả lời. Tay vẫn đưa bó hoa ra trước mặt cô gái. Cô gái kia nắm chặt lòng bàn tay cố gắng ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt anh một chút. Sau đó...

"Em đồng ý!"
Anh ta cơ mặt liền giãn ra, nụ cười hạnh phúc liền nở rộ trên môi. Bộ phim này thật đúng là biết chọn người, cả hai diễn viên nam nữ ai cũng đều đẹp cả. Và nụ cười của anh chàng kia cũng đã đánh cắp trái tim của các y tá.

"Em nói thật chứ?"
"Ừm, em nói thật"
"Anh yêu em quá"
Anh ta vui mừng mà không kiềm chế được nhào đến ôm chặt lấy cô gái. Siết chặt cái ôm hơn như cô gái sắp bị nghẹt thở đến nơi.

Mấy y tá kia còn phấn khích hơn cả các bệnh nhân.

"Aaaaa ước gì cô đó là tôi thì hay biết mấy"
"Ui anh ấy đẹp trai quá đi, ganh tị ghê!!!"
"Hai người họ đẹp đôi thật"
Bla bla bla

Kết thúc bộ phim là cảnh hai người hôn nhau dưới tuyết trắng. Với không khí lạnh giá của mùa đông thì một nụ hôn của người yêu có thể sưởi ấm cho cả hai. Bởi tình yêu có thể sưởi ấm trái tim của họ!

Chaeyeon suốt buổi xem phim mà không có một biểu cảm nào. Cô không phải là không tập trung mà là rất tập trung đến nổi không phản ứng gì. Bởi trong đầu cô lúc này đang suy nghĩ rất nhiều, những suy nghĩ lạ lẫm chưa bao giờ hiện trong đầu óc non nớt của cô. Tự nhiên lúc này cô lại thấy nhung nhớ một người. Một người con gái!
Rồi tự nhiên lại bật cười như một kẻ ngốc với những suy nghĩ của mình ( Thì cô là đồ ngốc mà )

.
.
.

Khiết Quỳnh đang ngồi trong phòng buồn chán không biết làm gì trong căn phòng trống trãi không có ai. Chắc là một ngón gió cũng không lọt vào được. Bỗng có ai đó chạy xông vào phá tan cái sự im lặng ấy.

"Nè nè nè"
"Hả có chuyện gì?" Cô ngơ ngác nhìn người kia chạy thở hồng hộc.
"Đi ra đây, có chuyện có chuyện"
Người kia nhảy lên nói cới giọng gấp rút như có chuyện gì quan trọng, làm cô cũng tò mò thay.

"Chuyện gì... ê đi đâu...."
Và cuối cùng cô bị kéo đi.

Chaeyeon ngồi trong phòng chiều phim mà trong lòng nôn nao, căng thẳng. Cô cứ thở lên thở xuống, tim thì đập "thình thịch thình thịch" như muốn rớt ra ngoài vây. Tay chân thì cuống cuồng lên chẳng chịu ngồi im được. Cho đến khi Khiết Quỳnh được đưa đến thì cô mới giật mình ngồi xuống lấy bình tĩnh.

Khiết Quỳnh được kéo đến phòng chiếu, cô không biết mình phải làm gì ở đây cả. Bước vào bên trong căn phòng rộng lớn bao phủ một màu đen không có ánh sáng. Từ ánh sáng trong màn hình chiếu ra cô thấy bóng dáng của một người đang ngồi ở dãy ghế. Vóc dáng này quen lắm! Cố nhìn kĩ hơn thì cô cũng đã biết, thì ra là Chaeyeon! Cô khẽ bật cười, bày đặt làm lơ cô nữa chứ.

"Nè chaeyeon!"

Bị kêu tênchaeyeon liền giật bắn người lên giống như là có điện chạy ngang qua người vậy. Tim cậu đập nhanh liên hồi còn hơn lúc nãy, mồ hôi hột rơi trên trán không ngừng, tay thì run run lên. Trông cậu lúc này như một con mèo nhát gan!

"Yah gọi mà không trả lời hả?"
Khiết quỳnh một cách tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, đưa mắt nhìn cậu. Lấy tay lay lay cái con người kia mà nguoief kia vẫn không chịu biểu cảm gì cả.

"Bị gì vậy hả? Giận tôi gì à? Sao không trả lời?"
Khiết quỳnh lo lắng hỏi thật sự trong lòng cô có chút không được ổn nếu như chaeyeon giận mình vì lí do gì đó.

"Không có không có không có..." cậu quơ tay liên tục để chứng minh đó không phải là sự thật.

"Được rồi, chứ bị gì?"
"Không... không có gì... chae chỉ là muốn cùng khiết quỳnh... xem phim...chung...."
"Hả? Phụt.....hâhhahahaahh"

Biết được lí do thì cô bật cười lớn, chỉ là muốn coi phim chung thôi mà căng thẳng đến vậy hả? Cô thấy chaeyeon cũng thật đáng yêu, ngay lúc này đây. Dáng vẻ lúng túng đến nỗi không dám nói một lời của cậu làm cô có chút thấy vui.

"Lau mồ hôi đi nè, ướt hết cả trán rồi"
Hành động ân cần lau mồ hôi của cô bất chợt làm cậu ngơ ngác, cậu cảm nhận được khi bàn tay mềm mại của cô chạm vào da thịt cậu thì giống như có luồng điện lớn chạy qua sóng lưng vậy. Ánh mắt cậu không thể rời khỏi gương mặt xinh đẹp như một nàng công chúa, tiên nữ kia của cô. Nó quá dỗi xinh đẹp làm cậu ngợp thở.

"Nè, làm gì mà nhìn tôi chằm chằm vậy hả?"
"Tại cô... đẹp quá"
"Lại là câu đó, ok tôi biết là tôi đẹp rồi vì vậy đừng nói nữa. Dẻo miệng quá đi"
"Chỉ nói sự thật thôi, cô đẹp lắm"

Khiết quỳnh thầm nghĩ một tên ngốc như vậy thì làm sao biết nói dối chứ ở đó mà dẻo miệng. Cô có chút thương tiếc khi một cô gái xinh đẹp thế này mà lại bị mắc bệnh thì thật uổng phí.

Khoảnh khắc lúc này cậu thực không muốn nó biến mất, được ở gần cô như thế này nói thật cậu rất rất rất thích! Chỉ cần nghe giọng cô thôi là trong lòng cậu đã rất xao xuyến rồi. Giống như là có "nắng" trong tim vậy.
Mắt không thể rời khỏi đôi môi đỏ hồng quyến rũ kia, khẽ nuốt nước bọt... bỗng cậu muốn được chạm vào nó. Cậu thấy nhiều người họ hay hôn nhau trên phim lắm, chắc cảm giác đó cũng giống như cậu lúc này.

Bộ phim cuối cùng cũng đã chiếu làm cậu giật mình, cuối cùng cảm xúc đó là thất vọng. Cậu thấy thù cái phim này vì nó phá vỡ cái quan trọng của cậu. Khi cậu đang chuẩn bị để... hôn cô.
Khiết Quỳnh thì vẫn vô tư như vậy mà không hề biết từ đầu đến giờ đang có một người đang muốn "chết đi sống lại" mấy lần ngồi cạnh mình.

Hai người chăm chú xem phim không ai nói với ai một câu nào. Cho đến khi cảnh hot nhất trong bộ phim cũng xuất hiện. Người con trai chủ động hôn người bạn gái kia, cô gái kia cũng choàng tay qua cổ chàng để nụ hôn thêm sâu hơn. Chàng trai đã nhấc bổng cô gái lên một cách dễ dàng rồi đem cô vào phòng mà môi và môi vẫn không tách rời. Đặt cô xuống giường nhẹ nhàng, cậu ta hôn cô gái càng mãnh liệt hơn cho đến khi hai người bị hút cạn không khí thì mới chịu tách ra.
Cậu ta với đôi mắt chân thành nhìn cô gái, một nụ cười mỉm nhẹ hiện trên môi. Nói rằng.

"Anh yêu em!"
Cô gái hạnh phúc mà rơi nước mắt nhưng anh đã lau nó đi. Đặt lên trán cô một nụ hôn như đang chứng tỏ tình cảm anh dành cho cô sâu đậm đến nhường nào!

"Đừng khóc. Anh hứa với em đây sẽ là lần cuối cùng mà em rơi nước mắt vì anh"
"Em thực sự cảm ơn anh. Em yêu anh nhiều lắm"
"Anh cũng yêu em"

Và cuối cùng hai người lại chìm vào nụ hôn ngọt ngào của tình yêu.

Khiết quỳnh xem mà không khỏi suýt xoa vì diễn xuất quá tuyệt vời của hai nhân vật kia. Ngay cả cảnh hôn cũng rất chân thật nữa làm người khác không thể bỏ lỡ một chi tiết nào.

Còn người bên này thì không thể làm được gì, trong lòng thấp thỏm khó chịu vô cùng. Chaeyeon từ lúc xem cảnh hôn đó thì đã có muốn mong điều gì đó rồi. Đó chính là cậu muốn thử cảm giác hôn đó là thế nào và người mà cậu muốn làm cùng đó là ...Chu Khiết Quỳnh.

"Hay là liều vậy?"
Cậu thầm nghĩ.

Cuối cùng cũng đã quyết định, cậu quay đầu qua nhìn cô một chút, nuốt nước bọt để đỡ run, tay nắm chặt lại khẽ gọi.
"Khiết Quỳnh"
"Hử?"

Cậu không nói gì và tự động chu môi ra, mắt nhắm lại. Khiết quỳnh thấy vậy thì ngơ ngác không hiểu gì, cô đang hỏi bụng rằng tên này đang làm trò gì vậy? Chu mỏ như vậy bộ không lẽ đang muốn hôn cô sao!
Cậu vẫn giữ nguyên cái tư thế đó mà rất kiên nhẫn chờ đợi rằng cô sẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn.

"Làm gì mà lâu vậy chứ? Nhanh lên đi"
Khiết quỳnh suy nghĩ mãi với cái hành động của cậu mà thầm hiểu ra thì ra cậu muốn cô hôn cậu. Chắc là xem phim nên bị kích thích chứ gì. Mà tự nhiên lại bắt cô phải hôn chứ, có phải người yêu đâu mà bảo hôn, đúng là đồ ngớ ngẩn.

"Yah đồ biến thái"
Không có hôn gì cả mà là một cái cú mạnh lên trán làm cậu phải kêu lên mà đưa tay lên xoa.
"Aaaaaa đau"
"Ai biểu làm vậy. Đúng là đồ biến thái"

Cô mắng một câu rồi đứng lên bỏ đi trước đôi mắt tội nghiệp của cậu. Tay vẫn không ngừng xoa xoa cái trán xinh đẹp của mình gương mặt mếu máo như sắp khóc đến nơi.

"Chỉ là hôn thôi mà làm gì mà ghê vậy?"
Buổi xem phim của hai người đã trải qua như vậy.

.
.
.
Đã hơn 11 giờ khuya cuối cùng Heehyun cũng hoàn thành công việc. Cô xoa nhẹ hai bên thái dương rồi sau đó xếp lại tài liệu đặt lên một góc trên bàn. Đeo túi xách lên vai, cô tắt đèn và ra khỏi phòng.

Nhìn xuống đồng hồ đeo tay thì đã là 11h 30 phút rồi, đúng thật là lúc nào cô cũng tan làm vào giờ này.
Đi ra gara để xe của bệnh viện, bước vào xe và lái nó ra ngoài. Thấy một vóc dáng của một cô gái đang đi trên vỉa hè, cô lái xe chạy lên một chút để xem đó là ai. Thì ra là yebin!

"Yebin ssi"
"Ô trưởng khoa!"
"Cô đi về sao?"
"À vâng, trưởng khoa bây giờ giờ mới về sao ạ?"
"Ừm, cô về trễ quá ha"

Heehyun nhìn ra ngoài đường bây giờ đã quá khuya rồi, lại còn tối và vắng người. Một cô gái đi như vậy thì không ổn chút nào, cô chủ động ngỏ lời.

"Giờ cũng đã trễ rồi, cô lên xe đi để tôi chở cô về"
"Dạ thôi trưởng khoa, tôi đi bằng xe bus cũng được rồi, hôm nay trưởng khoa đã mệt rồi ạ"
"Thôi cô lên đi, giờ cô chờ chuyến xe cũng bằng thời gian tôi đưa cô về, thay vì đó để tôi đưa cô về sẽ nhanh hơn"

Nghe vậy yebin cũng thấy hợp lí, cô cũng không thể từ chối được nữa, đành phải nghe theo mở cửa ngồi vào xe.
"Cảm ơn trưởng khoa nhiều lắm"
"Ừm, nếu lần sau mà có về trễ cùng nhau thế này thì hãy đi chung đi, tối tôi về một mình cũng buồn. Có yebin ssi đi cùng có lẽ sẽ đỡ buồn hơn"
"Dạ"

Yebin thấy hơi vui trong lòng bởi lời nói vừa rồi của heehyun. Cô cảm thấy lúc này heehyun thật là một con người ấm áp chứ không phải là con người nghiêm túc trong công việc.

Đã đến nhà, yebin đeo túi lên và cúi đầu chào tạm biệt cô rồi ra khỏi xe.
"Cảm ơn trưởng khoa, tôi về đây"
"Yebin ssi ngủ ngon"
"Dạ, trưởng khoa cũng ngủ ngon"

Đợi yebin đã vào nhà thì cô mới chịu lái xe quay về. Trên đường quay về thì có vài lúc cô lại bật cười lắc đầu vì nghĩ về yebin, lần đầu tiên cô thân mật với yebin đến mức độ này. Cô chưa bao giờ cho ai đi chung xe với mình đặc biệt là bác sĩ trong bệnh viện, yebin là người đầu tiên! Chắc là cô đã bị vấn đề gì rồi khi cho người của bệnh viện ngồi trong xe của mình!

Đã hết một tuần làm việc ở đây, khiết quỳnh cũng đã quen biết hết tất cả mọi người ở đây. Nơi này cũng vậy, ai cũng yêu thích cô nhất. Vì cô xinh đẹp, dễ gần và đáng yêu.
Đặc biệt là bệnh nhân tên là Jung Chaeyeon kia làm cô có ấn tượng mạnh, cậu hay chạy đến nói chuyện với cô, nói luyên thuyên mà chuyện nào chuyện nấy cũng không có đầu đuôi gì cả.

Có lúc là chuyện là cậu mơ thấy ma, cậu bị vấp ngã bị trầy xước tay chân rồi chạy đến phòng để cô băng bó cho, hay là những lúc làm nũng như con nít của cậu cũng làm cô thấy vui và bớt stress.
Và hôm nay vẫn vậy, sau khi ăn trưa xong thì chaeyeon lại trốn ngủ trưa mà chạy qua phòng cô chơi.

"Quay về ngay, phải ngủ trưa chứ!"
Cô nghiêm giọng nhưng đó chỉ là lời trêu ghẹo mà thôi dù cô biết có đuổi thế nào thì tên này cũng mặt dày không chịu đi.
"Thôi, thích ở đây với khiết quỳnh hà"

Cậu chạy đến chỗ cô mà khoác chặt cánh tay cô, đầu ngã lên vai khiết quỳnh một cách thân mật. Khiết quỳnh cũng không phản ứng gì chỉ biết bật cười rồi lấy tay xoa đầu chaeyeon.

"Ngủ đi"
"Ừm"
Vậy là chaeyeon nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cậu rất thích ở cạnh cô nên chỉ cần một câu nói là cậu đã rất nghe lời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro