Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Channnn~ hôm nay tôi đã dậy rất sơm đó. Thậm chí ChaeRin và chị Bom còn chưa dậy nữa kìa...tôi đoán thế kkk~

Vì hôm nay là ngày quan trọng với tôi mà, phải nhanh lên thôi. Tôi muốn mình là người đến sớm nhất trường.
Phải mất một ít thời gian để tôi có thể thích nghi với hững con phố rắc rối của Seoul này. Tuy tôi đến trường muộn hơn dự kiến nhưng vẫn là người đến sớm nhất trường - đúng như mong muốn của tôi
Không biết là tôi đã có thói quen dậy sớm hay những người dân Seoul này có thói quen ngủ nướng nữa - họ là những con người lười nhác hehe.
Còn nửa tiếng nữa mới đến lễ tập trung, tôi đeo tai nghe đang phát những bài hát sôi nổi trong album mới nhất của nhóm 2NE1 và tranh thủ làm vài vòng thăm quan trường. Có vẻ mọi việc chuẩn bị cho lễ khai giảng đã hoàn thành. Tôi tiến đến gần chỗ cái bảng nơi có sơ đồ trường và tìm tên, lớp của mình.
Sau khi đã biết chắc vị trí lớp và xem chán chê từng ngõ ngách của trường, tôi tiến đến khu vực căng-tin và định làm cốc mì cho bữa sáng- món yêu thích của tôi. Vừa bước vào khu vực căng-tin, tôi chắc mẩm là chưa có bất kì một học sinh nào đến trường ngoài tôi, tôi có thể ăn thoải mái mà không bị ai nhòm ngó. Mọi người nhìn tôi thấy tôi gầy bé nên nghĩ tôi ăn ít nhưng thực ra tôi ăn cũng khá nhiều nhưng khổ nỗi là cái cơ thể này của tôi không thể tiếp thu. Nhưng thực sự tôi đã đoán sai, không phải chỉ có mình tôi ở đó, mà cả ChaeRin cũng đang ở đây, điều này làm tôi ngạc nhiên. Thậm chí tôi còn nghĩ cô gái Seoul này vào giờ này thì chắc phải đang ở nhà và ngủ vùi trong đống chăn đệm ấm áp chứ. Thế mà bây giờ cô ấy lại đang ở đây, đã ăn gần hết cốc mì, chiếm ngôi " đến sớm nhất trường" của tôi.
À mà khoan! cô ấy học cùng trường với mình sao?!

Trong lúc tôi vẫn đang ngớ người ra ngạc nhiên thì ChaeRin đã nhìn thấy tôi. cô ấy vẫy tay ra hiệu và nói nhưng tôi không nghe thấy - tôi đang đeo tai nghe mà HeHe. Tôi bỏ tai nghe ra, gọi cho mình một cốc mì trước khi ngồi xuống đối diện với cô ấy.

 "Cậu cũng đậy sớm nhỉ, tôi nghĩ cậu giờ này phải đang ngủ vùi ấy" tôi mở lời bắt chuyện trước.

"Nói tôi ấy à? Tôi không phải mấy cô tiểu thư suốt ngày ngủ nướng! nhưng chị Bom thì đúng là đang như vậy...hài..." cô ấy lắc đầu nói trong khi còn trả thèm nhìn tôi

''Ừ, mà cậu học khoa nào?"

"Thanh Nhạc " cô ấy trả lời cụt ngủn như không hề hứng thú với cuộc nói chuyện này. Cô ấy chỉ chú ý vào cốc mì nóng hổi đã vơi hơn một nửa.

"Mà cô tên là gì? Cô vào nhà tôi mà tôi chưa hề biết tên cô" cô ấy ngẩng lên nhì tôi rồi quay lại với cốc mì nhanh chóng.

"Cậu hỏi tên tôi á? À, là Sandara Park nhưng cậu có thể gọi là Dara cũng đuợc" - HaHa cuối cùng cô ấy cũng đã chú ý đến tôi.

"Eh? Ssandara á? Tên gì mà buồn cười thế?" cô ấy bỏ hẳn cốc mì và quay lên nhìn tôi ,một câu nói thật đau lòng...
"Này, tôi là SANDARA, chứ không phải là Ssandara. cậu có thể gọ tôi là Dara, Sandy hay gì cũng đuợc nhưng Ssandara thì....." tôi nói trong lòng quặn đau

"Haha...ok...ok....là Sandara, không phải Ssandara đuợc chưa. Nhìn mặt cô như sắp khóc rồi kià" cô ấy cuời lớn truớc vẻ mặt cuả tôi.
Mặt tôi trở nên ngắn tũn và ỉu xìu xìu. Có gì buồn cười cơ chứ? Truớc kia ở Busan mọi nguời vẫn hay trêu tôi như thế. Ssandara ư? Tên tôi là Sandara mà!!

"Này,đừng khóc mà nhé, mau ăn mì nhanh lên đi kià, mì cuả cậu truơng phềnh phềnh hết lên rồi kìa" cô ấy nhìn chăm chăm vào tôi và nói.
A...quên mất, từ nãy đến giờ tôi chỉ mải nói chuyện với ChaeRin mà quên mất bát mì cuả mình. Bây giờ nhìn nó lềnh phềnh thật khó để có mà tiêu hóa. TT^TT

"Thôi, để tôi ăn nốt bát này cho, cô gọi bát khác đi, nhanh lên, sắp và học rồi" cô ấy nói trong khi đang kéo bát mì của tôi về phía mình và gọi cho tôi một bát khác.

"Ơ.... Như vậy có đuợc không?" cô ấy thật tốt với tôi nhưng cũng làm tôi thấy thật ngại trước hành động 'nghĩa hiệp' đó.

"Không sao mà, đằng nào tôi cũng đang định gọi thêm một cốc nữa, một cốc mì chẳng nhằm nhò gì với tôi cả" cô ấy cuời và nói nhỏ với tôi. Lúc này nhìn mặt cô ấy gian lắm hahaha

"Nhưng cô phải ăn nhanh lên đó,tôi không thể chờ cô lâu đâu" không quên kèm theo lời nhắc nhở

"Tôi biết rồi...ư..cậu sẽ đợi tôi ăn sao?" Tôi thắc mắc

"Aish...cô lằng nhằng quá, nguời bé tí mà nói nhiều kinh. chẳng qua là khoa guita cuả cô ngay cạnh khoa thanh nhạc của tôi nên chờ một tí cũng không sao...Aish...tại sao tôi lại phải giải thích với cô chứ...Ăn cho nhanh lên đi không tôi đi trước đó." Chaerin quay mặt đi, tránh nhìn thẳng vào mặt tôi. Haha nhìn vẻ mặt bối rối thật đáng yêu.

"Đồ con thỏ lắm điều" tuy cô ấy lẩm bẩm nhưng tôi có thể nghe thấy.
Aigoo thôi ăn nào...đói quá

"À mà này, tí nữa cô có được thể đợi tôi đi về chung, ở đây buổi chiều tối nguy hiểm lắm mà nhìn cô thì trông thật ngờ nghệch" cô ấy chỉ từ đầu đến chân tôi nói

"Ah được thôi" tôi tủm tỉm và ăn nốt bát mì

"Eh? mà 'được đợi tôi' là sa..?''

"Ăn mau đi." gì chứ? ý cô ta là gì chứ?

Mà thôi, tôi biết chỉ một câu hỏi thêm vào lúc này có thể làm cô ấy mắc cỡ và nổi cáu. Tuy ít bộc lộ ra ngoài nhưng nhưng tôi biết cô ấy là 1 người rất biết quan tâm đến những người xung quanh. Nếu ít tiếp xúc thì mọi người sẽ nghĩ cô ấy là một người khó gần nhưng thực chất thì không phải vậy.
OMO cô ấy đang quan tâm đến tôi đấy!!!

********

Bây giờ tôi đang ở trong lớp rồi. Cũng chỉ vì ăn quá lề mề nên tôi và ChaeRin đã bị vào lớp muộn, các bạn phải ở đó mới biết cô ấy đã càu nhàu tôi nhiều như thế nào.... mà cô ấy cũng nói nhiều thật đấy haha
Nhưng may thật đấy, tuy là vào lớp muộn nhưng cô giáo còn vào muộn hơn tôi nữa kkk~ không biết Chaerin ra sao rồi.

Tôi đã nói hay chưa nhỉ nhưng tôi là người thực sự rất nhút nhát, với cái bản tính đó thì tôi chỉ dám ngồi ì ở chỗ của mình và chờ cô vào lớp mặc kệ cho các bạn trong lớp khác gần như đã làm quen gần hết với nhau TT
Nhưng cũng thật may cho tôi, một cô bé xinh xắn với mái tóc nâu đỏ uốn xoăn đã đến bắt chuyện. Cô ấy có vẻ là người ở đây, còn biết rất rõ về lớp của tôi nữa, tên là Lee Ha Yi, nhưng  cô ấy nói là cứ gọi là Hi được rồi hehe. À, ở trong lớp tôi còn một hotboy nữa, hơn chúng tôi một tuổi tên là Choi Dong Wook, nhưng fan hâm mộ của anh thì lại gọi anh là Bảy kkk

Trong khi đang nói chuyện với Hi và đợi cô giáo vào lớp thì tôi nhìn thấy một người rất giống chị Bom đi qua lớp tôi. " chị Bom á? Chị ấy làm gì ở đây?" tôi lẩm bẩm.

"Cậu quen cô ấy à? cô ấy là giáo viên hot girl dạy khoa thanh nhạc của trường mình mà" Hi nói, có lẽ cô ấy đã nghe thấy tôi lẩm bẩm nhưng cô ấy đã nói quá muộn, tôi đã chạy ra ngoài để ngó xem có phải chị Bom không... Đúng là chị ấy rồi mà. Để xác nhận, tôi bước chân nhanh hơn tới chỗ người đó để hỏi xem, hóa ra chị ấy là giáo viên trường mình...OMO chị ấy là giáo viên của lớp ChaeRin sao????? Ah, thảm nào.......may quá, thế là tôi đỡ phải lo cho cậu ấy rồi hehe.
Nói chuyện với chị một lúc và tôi quay lại lớp. AAAAAA đen đủi làm sao cô giáo đã vao lớp mất rồi, tại sao chán chê cô lại không vào mà lại chọn đúng lúc tôi đi ra khỏi lớp chứ TT và tôi đã bị phạt. Aishh thật tình, hôm đầu tiên đã gây ấn tượng không tốt với cô giáo rồi.

*********************

Lết đôi cân rã rời vì bị bị đứng cả giờ với từng bước chân mệt mỏi ra khỏi lớp học, định đi ra cổng trường và đứng đợi ChaeRin, nhưng thật không ngờ cô ấy đã đứng sẵn ở đấy và đợi tôi, trong cái rét được tạo ra bởi bà chúa tuyết vô duyên...

"Hây, lớp cậu tan sớm nhỉ, chị Bom dễ tính thật đấy kkk" tôi chạy đến và trêu chọc cô ấy

"Tan sớm hay không là chuyện của tôi chứ, chẳng phải cậu lằng nhằng và lề mề quá sao? Mau nhanh lên đi về thôi, tôi đợi cậu muốn chết rét luôn rồi này" ChaeRin lãnh đạm trả lời, thậm chí cô ấy còn chả thèm nhìn tôi nữa. Buồn muốn chết TT

Tôi chỉ biết lon ton chạy đằng sau như con cún bị chủ bỏ lại đằng sau mà theo cô ấy trên suốt đường về. Chúng tôi đi về cùng nhau, chỉ được gọi là thế thôi vì cô ấy như còn chả muốn nói chuyện, tôi đã gần như độc thoại trên suốt con đường về, huyên thuyên đủ mọi thứ chuyện trên đời với cô ấy còn con người đáng ghét đó chỉ gật hoặc lắc đầu tồi ậm ừ, luôn tìm câu trả lời ngắn nhất cho các câu hỏi, nhưng bù lại lại luôn nhắc nhở tôi phải tránh chỗ này, cẩn thận chỗ kia và đề phòng những người như thế nào nữa hehe

"AA..A..AAA..AAA...A.AAAA CỨU....TÔI... VỚI" đột nhiên một giọng hét thất thanh vang lên phát ra từ cái hẻm gần với chỗ tôi và ChaeRin đang đứng.
Theo phản ứng, tôi và ChaeRin chạy theo tiếng hét, đến trước một cái hẻm nhỏ và tối, chúng tôi thấy một cô gái bé nhỏ đang bị một đám thanh niên cấp3 bắt nạt

"OH shit! CHÚNG MÀY MAU BỎ EM TAO RA" ChaeRin hét lên chậy vào và tóm lấy cổ áo của một tên trong số đó.

OMG OMG Em gái của chaeRin ????? là EM GÁI ư?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro