Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyến bay CR201 từ sân bay quốc tế Los Angeles đến sân bay Incheon sẽ hạ cánh trong 10 phút nữa." - Giọng nói trong trẻo của nữ nhân viên bộ phận hành khách vang lên.

Một thân hình cao lớn và béo ụ đang đứng chờ kiên nhẫn tại khu vực cửa nhập cảnh. Người đó không ai khác chính là vị quản lý đáng kính Jjangmae của chúng ta hay còn gọi với cái tên rất dễ thương 678 oppa.

15 phút sau

- Chaerinie sao em ra lâu thế, anh đứng đợi mỏi cả chân. - Jjangmae vừa thấy Chaerin xuất hiện là ngay lập tức phàn nàn. Anh mau tiến gần đến đẩy xe hành lý thay giúp cho Chaerin và Harin rồi cùng ra bãi đỗ xe.

- Anh đưa hai đứa về căn hộ ở Itaewon nhé ! - Mặc dù biết rõ Chaerin muốn gì nhưng 678 oppa vẫn giả vờ không biết, cố tình trêu chọc cô.

- Nae oppa. - Harin cũng hùa theo, gật đầu đồng ý.

- Aish. - Chaerin biết mình bị chọc hội đồng nên chỉ có thể dùng ánh mắt dao găm lia về hai con người kia như muốn giết người. Biết thừa cô muốn về đâu rồi còn muốn đâm chọt. Chẳng lẽ không biết hơn một tháng qua cô đã phải chịu đựng nỗi nhớ người yêu xa cách như thế nào sao. Cô đã phải rất kiềm chế mới không book vé về Hàn ngay lập tức chỉ để ôm hôn con người kia rồi lại bay vèo sang Mỹ tiếp tục chuẩn bị cho album solo của mình. Cơn tức vừa rồi còn chưa kjp hạ hỏa đã được nâng lên một mức mới:

- À, anh hiểu rồi. Vậy để anh đưa Harin về Itaewon trước khi đưa em đến gặp tình yêu. - Nói rồi, Jjangmae liền khởi động xe. Harin ngồi ghế sau cùng Chaerin thì cứ khúc khích cười.

- Antue oppa à, chở em đến nhà Dara trước đi. - Hết cách Chaerin đành xuống nước cầu xin, nếu không 678 oppa sẽ thể hiện bộ mặt "ác quỷ" mà BlackJack Hàn vẫn hay gọi.

- Oke thôi, cơ mà.... phải có quà hối lộ chứ nhỉ? - Jjangmae cười gian xảo, hehe, mục đích của anh là vậy mà. 

- Harin à, lát nữa em hãy đưa quà cho 678 oppa giúp chị nhé. - Chaerin giả bộ mặt đáng thương quay sang nói với Harin.

- Aigoo unnie... - Harin không nhịn được cười với cái mặt của Chaerin, ôm bụng cười quằn quại, còn Jjangmae cũng phải kiềm chế tập trung vào lái xe.

Sau 30 phút lái xe yên bình, Chaerin đã đến được nơi cần đến. Jjangmae vừa dừng xe lại trược một khu chung cư cao cấp, Chaerin đã vội vàng vơ lấy túi xách và một túi quà mua ở Los Angeles, rồi phi xuống xe, vất lại một câu hết sức phấn khích:

- Gút bai oppa, Harinie. Em đi gặp Ssantoki của em đây.

"Dinh... doong....dinh...dong"

Chaerin bấm cái chuông cửa như muốn phá nát nó. Chưa đầy 1 phút sau, 1 người con gái xinh đẹp mà Chaerin mong nhớ ra mở cửa. Cánh cửa được mở rộng ra, Dara đứng sừng sững trước mặt cô nhìn chăm chú như không thể tin nổi những gì mình thấy.

Nhận thấy sự im lặng đáng sợ đến rợn người từ Dara, mặt Chaerin từ hí hửng bắt đầu đổ mồ hôi hột.

- À, Ssantoki Chae về rồi nè. Em bất ngờ chứ? - Chaerin gượng cười để xóa đi không khí ngột ngạt giữa cả hai.

- Bất ngờ lắm. Nếu thích bất ngờ thì ở ngoài lun đi. - Nói xong Dara quay mặt vào trong, đóng sầm cánh cửa trước mặt Chaerin. Bạn trẻ Chaerin tưởng bở làm giống trong phim sẽ được người yêu chạy tới ôm hôn ngạt thở ai ngờ... "Đời không như phim"

Bên trong căn hộ mà Dara ở cùng gia đình

- Dara, ai vậy con? - Bà Park đang bận trong bếp quay lại hỏi rồi tập trung tiếp công việc mình đang làm.

- Người ta nhầm nhà ạ. - Dara khó chịu nói. Từ hôm qua tới giờ tên Lee Chaerin kia khiến cô lo lắng vô cùng, gọi bao nhiêu cuộc, gửi bao nhiêu tin nhắn cũng không thấy trả lời. Bây giờ tự dưng xuất hiện làm cô bất ngờ, thật muốn làm cô tăng xông. "Bất ngờ cái con khỉ đột ấy" - Dara thầm nghĩ, cô rất muốn cho con người này một bài học. Mấy hôm trước gọi điện còn bảo bận lắm bận vừa, hóa ra là nói dối cô, dù là vì mục đích tốt hay xấu cô cũng rất ghét.

Bực mình, giận dữ, Dara trút hết vào cái sàn nhà, giậm chân thật mạnh đi vào trong phòng.

- Cái con bé này, vừa dậy mà đã bực tức gì chứ. - Bà Park thấy thái độ thất thường của con gái cũng không thấy lạ cho lắm, chỉ bình luận một câu rồi bê tách trà ra ngoài phòng khách coi TV.

Trong khi đó ở bên ngoài có một con người đang khóc không ra nước mắt, chỉ biết đứng nhìn cánh cửa như kẻ có vấn đề. 

"Thôi lần này chết thật rồi" - Chaerin thầm cầu nguyện cho số phận của mình. Trước khi Dara bay sang Singapre mà không làm lành được, số phận của cô không biết thê thảm thế nào. Bây giờ về nhà không được, mà bấm mã số cửa càng không được - cái này Chaerin biết nhưng mà giả vờ bấm chuông giống trong phim thôi, hay là bấm chuông tiếp.... Thôi sợ lắm, lỡ đâu Dara cầm dao xông ra thì sao... Nghĩ đến đây Chaerin lắc đầu, ngồi sụp xuống cửa không dám nghĩ tiếp nữa.

Hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua bạn trẻ Chaerin nhà ta vẫn nhát gan ngôi thu lu trước cửa như ăn xin. Trên hành lang một tiếng bước chân đều đều vang lên, Chaerin vội đứng dậy chỉnh lại trang phục. Lỡ đâu hàng xóm nhìn thấy cô trong bộ dạng này thì sao, mất mặt lắm.

- Ế, đây chẳng phải là leader của 2NE1 đây sao? Sao lại đứng đây thế này? - Cheondung vừa chụp hình cho tạp chí trở về, nhìn Chaerin như kẻ vô gia cư trước cửa nhà không thể nhịn được mà trêu chọc.

- A chào em vợ. Em về đúng lúc quá. - Chaerin thấy Cheondung như bắt được vàng. Cô có thể nhờ Cheondung xin Dara gặp mình. Ai cũng biết là Dara thương em, chỉ cần nhờ "em vợ" một tiếng là số phận của cô sẽ bớt thảm hơn.

- Em vợ gì chứ. Còn chưa cầu hôn chị gái người ta mà. - Cheondung đối với chị gái bảo vệ rất kỹ, mặc dù đối với Chaerin không có vấn đề gì nhưng mà cách gọi này cậu không quen. Cậu với Chaerin cùng tuổi nhưng với quan hệ của Chaerin với chị gái, xưng hô giữa cả hai có chút ngượng ngùng.

Cheondung mở cửa đi vào nhà nhưng không thấy Chaerin vào theo liền quay lại nhìn:

- Này, không định vào sao?

- À... - Chaerin lúng túng gãi đầu gãi tai. Nhìn bộ dạng này Cheondung biết thừa Chaerin làm trò gì khiến chị mình tức giận rồi.

- Mà nhớ rồi Dara noona nói chị vẫn ở L.A mà. Đã về rồi sao?

- Thì vấn đề nằm ở đó.

- A hiểu rồi, hiểu rồi. Chị định bắt chước trong phim phải không? Làm nữ chính bất ngờ hả? - Cheondung gật gù như ông cụ non, hiểu ra mọi chuyện. Bị bắt bài Chaerin chỉ gật đầu một cái.

- Thôi chị vào đi. Đứng ngoài bị hàng xóm nhìn mất mặt lắm. Không coi mặt chị ra gì cũng phải bảo vệ lấy hình ảnh cho chị tôi chứ.

Chaerin đành nghe theo, rón rén từng bước vào nhà trông rất giống ăn trộm. Cô chỉ sợ Dara xuất hiện tẩn cho cô một trận. Bình thường thế này người luôn phải kiêng dè là cô, cơ mà cứ thử ở trên giường xem. 

- Cheondung con về rồi à. - Bà Park nghe tiếng cửa mở quay ra nhìn, phát hiện ra cả Chaerin theo sau. - Chaerin con về từ lúc nào vậy sao không bảo Dara ra đón?

- Da, con chào umma. Đây là quà con mua, có cả quà dành cho Cheondung và Durami ạ. - Chaerin lễ phép đưa túi quà chuẩn bị cho bà Park. 

- Cheondung, con mau vào gọi Dara bảo là Chaerin về rồi. Cả tháng nay Dara nhớ con lắm đấy. - Bà Park quay qua nói với Cheondung rồi chuyển qua Chaerin.

- Umma à, cứ để chị ấy vào gặp Dara noona đi ạ. Bất ngờ vẫn hơn. - Cheondung cười tinh ranh, nói đầy ẩn ý như đánh vào tâm trí đang run sợ của Chaerin.

- Vậy được rồi, Dara đang trong phòng. Con mau vào đi. Lát nữa umma mang hoa quả và nước vào cho.

- Dạ. Con cảm ơn. - Nói xong Chaerin miễn cưỡng đi vào, không ngừng cầu nguyện cho bản thân.

- Hahahah.... - Khi Chaerin đi khuất Cheondung mới ôm bụng cười lăn ra sofa.

- Cheondung con bị sao vậy hả? - Bà Park thấy hành động bất bình thường của con trai liền quay qua hỏi.

- Umma không nhìn ra khuôn mặt cầu cứu của Chaerin sao. Chị ấy định làm cho noona bất ngờ như trong phim ấy nhưng lại bị noona giận. Lúc về con thấy chị ấy ngồi một đống trước cửa, trông đáng thương lắm. - Nói đến đây Cheondung lại cười tiếp, cậu không ngờ một leader mạnh mẽ trên sân khấu như Chaerin lại có thể thảm hại trước chị cậu như vậy.

- Thế là Dara giận Chaerin hả... - Bà Park hình như nhớ lại chuyện gì, quay ra nhìn đồng hồ. - Chẳng lẽ người lúc trước người bấm chuông là Chaerin, không lẽ con bé đứng đợi ngoài cửa hơn 1 tiếng đồng hồ sao?

- Có thể lắm chứ umma. Con nghĩ tốt nhất nên để Chaerin lấy noona để hưởng hết tính cách thất thường của noona thật sớm, nếu không chúng ta sẽ bị vạ lây mất.  Hahah, ahjuma Sandara Park.

- Cái thằng này thật là. Con cứ thử nói trước mặt Dara xem nó có cho con ăn đập vào mặt không, sau này khỏi kiếm bạn gái nữa đấy.

- Aish, umma thật là....

Trước cửa phòng Dara có một bóng hình đang đáng đứng bất động, bàn tay run run đặt lên nắm cửa, phân vân có nên vào không. 15 phút đã trôi qua nhưng mà Chaerin vẫn đứng đó như bức tượng. Hít một hơi thật sâu, cô quyết định rồi, cô sẽ anh hùng đi vào cho dù có bị ném cái gì vào mặt đi nữa. Kể cả bình hoa.... á, không được. Bước chân khựng lại nhưng cánh cửa đã bị mở ra. Thôi đã đâm lao thì đành theo lao, Chaerin lấy lại khí thế dũng cảm bước vào.

Cô bước vào thật nhẹ rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhón chân từng bước về chiếc giường Dara đang nằm. Lần này cô quyết liều mạng mới được.... lật tấm chăn lên, cô chui vào trong chăn ôm lấy Dara từ phía sau. Ớ, không có phản ứng gì cả. Thế nên là Chaerin liều mạng thêm phen nữa, rúc mặt vào cổ Dara hít hà lấy hương thơm từ người con gái đáng sợ này.

- Ssantoki, Chae về rồi này. Em đừng giận nữa được không, Chae chỉ muốn em làm bất ngờ thôi mà. Em xem nhiều phim mà, em biết Chae làm vậy chỉ muốn làm em được vui thôi. - Chaerin buông lời dụ mật, dùng hơi thở tạ mị nói vào tai Dara. 

Thật ra thì nói là cho bài học nhưng Dara rất dễ mềm lòng, chỉ cần Chaerin nói những lời đường mật và dùng hành động ngọt ngào là trái tim cô lại mềm yếu. Như lúc này đây.

- Thôi mà, Chae xin lỗi, tha lỗi cho Chae đi. Chae rất nhớ em, em không biết là Chae đã phải chịu đựng nỗi nhớ này như thế nào đâu. Nhiều lúc Chae chỉ muốn book vé về Hàn ngay lập tức chỉ để ôm em như thế này thôi.

Chết thật rồi, trái tim Dara lúc này đã thật sư tan chảy. Cô không đành lòng làm mặt lạnh với con người này nữa, quay ra mắng yêu:

- Ai thèm giận Chae chứ. Cái đồ đáng ghét, lần sau cứ thử như vậy nữa xem em sẽ xử đẹp Chae. - Dara nói rồi vòng tay ôm Chaerin, rúc mặt vào bầu ngực ấm áp mà cô nhớ phát điên bao lâu nay.

- Chae biết rồi, lần sau không làm Ssantoki của Chae giận nữa. Bây giờ cho Chae ăn bù nhé, Chae đói lắm rồi. - Biết là dỗ thành công chú thỏ bé nhỏ Sandara Park, Chaerin liền giở ngay cái giọng mờ ám của mình.

- Không, mệt lắm. Tối nay em còn phải bay sang Sing nữa. Đợi em về rồi bù sau. - Dara nói rồi quay ngoắt đi, giấu cái mặt đỏ ửng của mình.

"Lee Chaerin chết tiệt, đã béo ú như con lợn rồi suốt ngày đòi ăn, không tha cho cái thân hình tội nghiệp của tôi."

- Chẳng lẽ em không nhớ Chae à. - Chaerin xoay mặt Dara, nhanh chóng đặt lên đôi môi hấp dẫn kia một nụ hôn cháy bỏng mà con người kia cũng nào có từ chối.

"Ssantoki, bây giờ để xem Chae ăn em như thế nào nhé."

Sau đó thì cả hai "làm" những việc cần làm, "ăn" những gì cần ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro