Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Yang phóng xe thật nhanh đến ngôi nhà mà ông hay tới, lần này ông bỏ qua lời chào của quản gia mà bước thẳng vào phòng.

Nhìn cô gái đang chìm vào giấc ngủ say, rồi quay sang hỏi ông quản gia.

" Ông ở bên cô ấy suốt phải không?" Ông Yang nghi hoặc hỏi.

" Vâng tôi luôn quan sát cô ấy." Ông quản gia kính cẩn nói.

" Ông có thấy gì bất thường xảy ra không?" Ông Yang vẫn chưa hết thắc mắc.

" Không ạ. Cô ấy vẫn như vậy từ khi chuyển tới đây." Ông quản gia vẫn giữ thái độ cung kính.

Ông Yang cho ông lui ra ngoài. Ông ngồi nhìn cô gái xanh xao đang nằm trên giường.

"Chẳng lẽ tôi nhìn nhầm. Cô hãy mau chóng tỉnh lại đi. Mọi người đang cần cô đấy, Chaerin à!"

Ông nói rồi bước ra ngoài, dặn dò ông quản gia phải chăm sóc thật kĩ Chaerin, hỏi thăm tình hình có gì lạ xảy ra xung quanh ngôi nhà này. Ông quản gia có báo cho ông có một số người lạ mặt hay lỡn vỡn trước cỗng.

Ông Yang suy nghĩ một cái gì đó rồi chào ông quản gia ra về. Trên đường về ông vẫn còn suy nghĩ về chuyện cái bóng trên sân khấu, ông quyết phải tìm hiểu cho ra lẽ. Đông thời ông cũng cho thêm người bảo vệ ngôi nhà để phòng trường hợp bất trắc.

***
" Dara à! Từ hôm chuyện đó xảy ra cô có thấy gì lạ không?" Chị staff hỏi Dara khi đang trên đường tới trường quay.

" Chuyện gì ạ?" Dara thắc mắc hỏi.

" Thì em có thấy những thứ kỳ lạ không." Chị staff lo lắng.

" Không em thấy đâu có gì lạ đâu bình thường mà." Dara hiểu ý chị ấy muốn ám chỉ gì.

" Sao chị cảm thấy lạnh xương sống khi gần em. Giống như có ai đó ám theo em vậy." Chị ấy lo lắng ra mặt.

Dara chỉ cười cho qua vì không muốn kéo dài câu chuyện không có hồi kết này, cô nhẹ đưa tay nắm lấy Chaerin đang ngồi trầm tư nãy giờ. Chaerin có lẽ cũng khó chịu khi mọi người cứ bàn tán về chuyện đó. Nhiều lần cô nghe được mấy người đó nói nhỏ với nhau đi xin bùa trừ ma gì đó, nhưng vì lịch trình dày đặt của Dara nên chưa có cơ hội. Chaerin cũng muốn biết bùa chú gì đó có thể làm gì được cô không.

Dara cũng lo lắng không kém vì cô sợ Chaerin sẽ bị tổn hại như trong phim ma vậy nên Dara có ý muốn Chaerin ở nhà. Tất nhiên là Chaerin không chịu vì sợ sẽ có người hãm hại Dara thêm lần nữa.

Xe của Dara vừa tới cổng nhà đài thì đã có rất nhiều phóng viên và fan hâm mộ đứng đó chờ sẵn, Dara vui vẻ chào mọi người nhưng không bước xuống xe vì ông Yang đã dặn không được cho Dara tiếp xúc bất cứ ai lạ mặt.

Khó khăn lắm xe Dara mới vào được bãi gửi xe. Hôm nay, Dara được ông Yang cho tất cả những người thân cận chuẩn bị sân khấu cho cô vì để tránh tình trạng như hôm trước, những người ở công ty khác tỏ ra khó chịu ra mặt với Dara vì họ cảm thấy mình bị coi thường. Một số người khác thì ghen tị, dù gì Dara cũng chỉ mới debut nhưng dường như khi Dara xuất hiện thì bọn họ trở nên lưu mờ.

"Aaaaa, con nhỏ nào dám cướp mất hợp đồng quảng cáo của tôi thế." JongJi một cô ca sĩ nổi tiếng đang lớn tiếng với quản lý của mình.

Dara dừng lại cúi đầu chào rồi cùng các staff đi nhanh tới phòng chờ của mình.

"Chính là cô gái đó." Anh quản lý chỉ tay về Dara.

"Con nhỏ đó có gì hơn tôi chứ. Con nhỏ đó sẽ bị trừng trị thích đáng." JongJi tức giận bỏ đi.

Cuộc nói chuyện đó không ngờ Chaerin đứng đó nghe tất cả. Chaerin lắc đầu ngán ngẫm với thói kiêu căng của cô ta, rồi thầm nghĩ Dara của cô thật tốt đẹp.

Dara biểu diễn ca khúc của mình trong tiếng reo hò cỗ vũ của fan hâm mộ. Mọi thứ đều suôn sẻ không có gì xảy ra. Dara chào khán giả rồi kết thúc màn biểu diễn của mình. Dara thật sự xúc động trước tình cảm của mọi người dành cho cô.

Dara bước vào hậu trường thì chạm phải mặt của JongJi, Dara liền cúi đầu tiền bối và cười thật tươi nhưng đáp lại là sự lạnh lùng của cô ta. Dara không hiểu gì thì Chaerin nói thì thầm bên tai Dara.

"Cô ấy đang xem em là kẻ thù đấy." Chaerin kề môi sát tai Dara thủ thỉ.

Dara nhíu mài nhìn về JongJi không hiểu tại sao cô ta lại ghét mình. Dara lục lọi lại trí nhớ của mình thì không biết cô gái ấy và đó giờ cũng không thù oán với ai vậy tại sao cô ấy lại ghét cô.

"Tại sao cô ấy lại như vậy?" Dara không hiểu nổi vì sao lại như vậy nên buộc miệng hỏi Chaerin.

"Em mới ký hợp đồng làm gương mặt đại diện cho hãng mỹ phẩm mà cô ấy đang làm gương mặt đại diện cho hãng nên cô ấy cảm thấy tức tối vì điều đó." Chaerin nói một tràng.

"Vậy em hủy hợp đồng đó là được chứ gì?" Dara buồn rầu nói.

"Không được em làm vậy cô ấy càng ghét em hơn đó, em nên tập làm quen những điều đó đi, khi em dấn thân vào giới showbiz thì em phải chấp nhận sự đấu đá lẫn nhau. Em mềm yếu thì sẽ bị người khác đạp em xuống ngay." Chaerin muốn nói cho Dara biết sự khắc nghiệt của giới nghệ sĩ để Dara đề phòng.

Dara ủ rũ bước về phòng vì trước giờ cô cứ nghĩ mình không làm gì ai thì sẽ không ai ghét mình. Lần đầu tiên biết có người ghét mình nên Dara cũng cảm thấy buồn vì điều đó.

Chaerin không quá lo lắng về JongJi vì ông Yang đã bố trí vệ sĩ cho Dara rất kĩ nên tạm thời chưa có gì đáng lo. Cái cô lo hiện tại là cô phải tìm ra người phản bội trong YG.

Ngày mà Dara có chuyện Chaerin đã đi xung quanh thám thính và xem xét hiện trường thì nghe những nhân viên bị khiển trách vì sơ xót để gây ra tai nạn nói chuyện với nhau.

"Cậu có thấy lạ không rõ ràng chúng ta đã kiểm tra và anh nhân viên của YG kiểm tra rất kĩ nhưng không hiểu tại sao nó lại rớt ra được." Một anh chàng nói.

"Đúng rồi! Nhưng lạ ở chỗ là khi bị khiển trách thì tôi có trình bày là lỗi không phải lỗi chúng ta. Tôi đã nói với Giám đốc là có người bên YG kiểm tra nữa nhưng khi liên hệ thì họ lại nói không có ai tới kiểm tra cả." Anh chàng thứ hai thở dài.

Từ khi nghe cuộc trò chuyện đó Chaerin càng sợ hãi và luôn quan sát những người trong công ty để xem nhân viên có ai khả nghi hay không nhưng không thấy bọn họ có khả nghi nào.

Cả hai đang suy nghĩ những chuyện của riêng mình. Dara khá buồn vì chuyện của JongJi nên hôm nay Dara xin về nhà ăn cơm. Quản lý thấy không lịch trình gì nên đã đồng ý yêu cầu của Dara.

"Ba mẹ! Con nhớ hai người quá." Dara ôm lấy cả hai.

"Con gái hôm nay mới chịu mò về nhà sau khi nổi tiếng rồi hả?" Mẹ Dara gõ vào đầu cô một cái.

Dara xoa xoa đầu tỏ vẻ đau đớn rồi mè nheo với ông Park. Ông cười rồi cùng mẹ cô chọc, Chaerin nhìn gia đình Dara vui vẻ bên nhau làm cô nhớ đến gia đình của mình.

Chaerin không biết giờ này họ đang ở đâu, làm gì, có khỏe không, nghĩ tới điều đó thôi khiến Chaerin trào nước mắt, cô lủi thủi đi ra vườn, bó gói ngồi trên chiếc xích đu nhìn về nơi xa xăm.

Dara thấy Chaerin rưng rưng nước mắt bước ra ngoài nên cô xin phép ra vườn chơi để tìm Chaerin. Dara nhẹ nhàng đến bên ngồi cạnh Chaerin không nói gì vì biết Chaerin đang ưu tư, giờ có nói gì thì cũng không làm được gì, cô chỉ biết bên cạnh Chaerin lúc này. Dara cảm thấy lòng mình chợt nhói lên khi thấy Chaerin cô đơn hơn bao giờ hết vào lúc này.

"Sao em ra đây?" Chaerin chợt lên tiếng khi tựa vào vai Dara.

"Em muốn bên Chae lúc này." Dara nghiêng đầu về phía Chaerin.

"Chae không sao, em vào nhà với ba mẹ đi." Chaerin vẫn nhìn về phía chân trời.

"Em biết Chae đang nghĩ gì, em không thể làm gì cho Chae lúc này vì em biết Chae đang nhớ gia đình của mình, em muốn ôm Chae vì nhìn Chae lúc này thật sự rất cô đơn, một nỗi cô đơn khiến tim em đau buốt." Dara đã để nước mắt lăn dài.

Chaerin nhìn Dara khóc mà không khỏi xót xa. Cô đưa tay quẹt nước mắt cho Dara. Nhìn Dara như vậy Chaerin thấy lòng mình như ấm lại. Dara khóc vì cô, yêu cô dù cô chỉ là một hồn ma, Dara không ngại ngần lao vào nguy hiểm vì một hồn ma như cô. Chaerin cảm thấy hạnh phúc, cô biết được rằng cô cũng yêu Dara rất nhiều. Chaerin trao nụ hôn cho Dara như lau đi những giọt nước mắt đang rớt rơi trên khuôn mặt của Dara.

Nụ hôn xoa dịu nổi đau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro