Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chae đang ở đâu vậy?" Dara lầm bầm sau khi tìm kiếm Chaerin ở khắp nơi. Trong lòng cô rất lo sợ Chaerin sẽ biến mất như vậy, không một lời từ biệt. Dara đứng trên sân thượng ngửa mặt lên nhìn bầu trời sao. Cô sợ giọt nước mắt trực trào sắp rơi trong khóe mắt. Lòng cô đau như cắt khi điều lo sợ nhất đã xảy ra. Dara ngồi sụp suốt để nước mắt tuôn rơi.

"Sao lại khóc rồi?" Chaerin ôm Dara vào lòng vỗ về an ủi. Cô định bỏ đi sau khi đã làm xong cô việc nhưng vì nghĩ tới khuôn mặt lúc nãy khi cả hai va chạm nhau, làm cho lòng cô không yên tâm nên đã đi tìm Dara. Chaerin không ngờ rằng Dara đi tìm cô, lo lắng cho cô đến vậy. Hình ảnh đó làm Chaerin vừa đau lại vừa vui, đau vì Dara khóc lóc khổ sở như vậy, vui vì trong lòng Dara vẫn rất yêu thương cô. Chaerin vuốt vuốt lưng Dara để cô bình tâm, nàng chẳng những không ngừng khóc mà càng khóc to hơn. Đối mặt với tình huống như vậy Chaerin đành phải dùng tuyệt chiêu cuối cùng, đưa tay nâng mặt Dara lên ấn môi cô vào đôi môi nhỏ xinh của Dara hôn ngấu nghiến. Chaerin mỉn cười khi không còn nghe tiếng khóc vang bên tai nữa. Cả hai hôn nhau rất lâu sau khi cảm thấy Dara không còn không khí để thở mới luyến tiếc rời nhau ra.

"Chae thật lưu manh." Dara đỏ bừng khuôn mặt khi Chaerin nhìn cô cười không thôi. Cô thẹn quá hóa giận đứng dậy quẹt nước mắt bỏ đi một nước.

"Chẳng phải em rất thích như vậy sao? Không cần phải ngại ngùng như vậy đâu." Chaerin nói lớn rồi bay thật nhanh đến bên Dara.

Dara quay qua liếc xéo Chaerin rồi bước vào thang máy vẫn không mở miệng nói lời nào. Bởi còn ngại ngùng vì chuyện hồi nãy nên cô chỉ muốn chốn xuống đất. Nhưng lại có kẻ không biết điều cứ lải nhải bên tai cô không thôi làm Dara không ngừng đỏ mặt.

"Giờ Chae có im không hả? " Dara trừng mắt rít qua kẻ răng. Chaerin im bặt vì không dám chọc cho Dara bùng nổ. Dù sao Chaerin cũng biết cả hai đã lâu không có thân mật như trước nên cũng không đùa quá trớn.

Cả hai đi xuống dưới tầng trệt định ra về thì đã bị kêu lại. Anh quản lý thở dốc cúi người lấy hơi nói ông Yang kêu cô tới phòng thu gấp. Chaerin biết vì sao nhưng Dara thì không biết gì nhưng vẫn gật đầu rồi đi theo.

"Dara! Anh có tin tốt muốn báo cho em vào nhanh đi." Teddy mừng rỡ khi thấy Dara mới mở cửa vào.

Anh nhanh chóng đưa bản nhạc cho Dara xem. Cầm trên tay thấy tên tác giả là CL, Dara nhanh chóng quay đầu nhìn Chaerin như mún tìm câu trả lời. Chaerin chỉ nhìn cô mỉm cười không nói. Dara cũng biết lúc này không nên tìm câu trả lời từ Chaerin nên đọc những dòng nhạc đầy tình cảm trên giấy không thể không thốt nên lời tán thưởng.

"Lời bài hát thật hay người này quả thật là thiên tài." Dara ngước lên nhìn về phía ông Yang và Teddy với khuôn mặt đầy tán thưởng rồi lén nhìn Chaerin với vẻ mặt tự hào.

Mọi người bàn bạc công việc tiếp theo đó là Teddy sẽ làm nhạc dựa trên những gì Chaerin viết và Dara sẽ là người hát bài hát đó. Cô sẽ phải nắm bắt được từng nốt để hát cho đúng. Nếu không bài hát sẽ không thể phát huy được tác dụng của nó. Dara cũng hiểu được tầm quan trọng của sự việc nên cô sẽ cố gắng hết sức mình để hoàn thành nó.

Cả hai trở về nhà sau một ngày mệt mỏi. Dara liền đi tắm để Chaerin ngồi ngoài chờ. Khi Dara bước ra thì nhìn lên giường thấy Chaerin đã ngủ say. Nhẹ nhàng đi đến bên giường hôn lên trán Chaerin một cái rồi chui vào chăn ôm lấy Chaerin kéo vào lòng nhắm mắt ngủ. Cả hai đã quá mệt mỏi cho ngày hôm nay, dù sao cảm giác người trong lòng vẫn ở bên mình làm lòng Dara trở nên yên tâm đi vào giấc ngủ.

Bom lo lắng ngồi bên giường nhìn Minzy đang ngủ say. Cô lo lắng không thôi vì Minzy chưa bao giờ có biểu hiện như ngày hôm nay. Đó giờ Minzy trong trung tâm đào tạo chưa bao giờ bệnh hay tỏ ra mệt mỏi dù cho khóa huấn luyện có khắc nghiệt như thế nào. Ban nãy bác sĩ nói cô bị kiệt sức điều đó thật không thể tin được. Minzy lúc này không còn gương mặt lạnh lùng như khi làm nhiệm vụ mà chỉ là một đứa nhỏ ngoan ngoãn nằm im ngủ một giấc thật ngon.

"Bom unnie!" Minzy mở mắt nhưng vẫn thấy choáng váng đầu óc vẫn cảm nhận bàn tay Bom nắm lấy tay cô giữ chặt.

"Em tỉnh rồi sao? Thấy trong người sao rồi?" Bom nhẹ giọng hỏi nhỏ nhưng không giấu được sự lo lắng.

"Em không sao,  chỉ hơi chóng mặt một chút. Chị cũng mệt rồi không còn sớm nữa chị về nhà nghỉ ngơi đi." Minzy nắm lại tay Bom thì thầm.

"Không được chị về rồi thì ai lo cho em đây. Cái con bé này làm gì mà tới bị kiệt sức. Không biết chăm sóc cho bản thân gì hết. " Bom hờn dỗi vì cô lo lắng cho Minzy như vậy mà còn bị đuổi về. Minzy thật là con người vô tâm không biết rằng Bom đã thầm yêu cô từ rất lâu mà không nói. Giờ còn không cho cô ở bên chăm sóc hỏi sao cô không hờn dỗi cho được.

Minzy không trả lời chỉ nhíu mài suy tư. Tại sao cơ thể khỏe mạnh chưa từng bệnh và được rèn luyện từ nhỏ lại có thể kiệt sức được. Cô cố gắng nhớ xem đã xảy ra chuyện gì nhưng chỉ nhớ mình ngồi trong phòng tập trong YG sau đó thì chỉ biết mở mắt ra thấy đầu đau nhức là ngồi trong nhà vệ sinh. Rồi sau đó thì không còn biết gì nữa.

"Thật kỳ lạ!" Minzy mở miệng sau khi nhớ lại những gì đã xảy ra.

"Chuyện gì?" Bom cũng tò mò khi thấy biểu hiện của Minzy nãy giờ.

"Em không biết thật sự em không nhớ có chuyện gì nhưng em nhớ em ở phòng tập nhưng không hiểu sau em mở mắt ra thì lại ở phòng vệ sinh. Có phải chị là người tìm thấy em không?" Lúc này Minzy khôi phục lại đầu óc của một đặc vụ nhìn Bom.

"Đúng vậy. Vào phòng tập không thấy em nên chị đi hỏi một vài người thì có người nói em ở phòng làm việc của Teddy oppa. Sau đó chị đi tới đó thì không thấy em. Cũng đi khắp nơi tìm nhưng không thấy sau đó thì suy nghĩ chắc em đi tìm Teddy oppa nên chị hỏi một vài người anh ấy ở đâu thì chỉ tới phòng thu. Tới đó hỏi thì nói em đi rồi sau đó thì chị đi ngang qua thấy lảo đảo đi ra nên tới đỡ em thì em đã bất tỉnh." Bom nhớ lại kể rành rọt cho Minzy nghe.

Minzy không thể tin được là những sự việc mình không hề có ấn tượng gì. Giống như người đi ra khỏi phòng tập không phải là cô. Nhưng làm sao để giải thích được từ phòng tập ở lầu 1 lên nhà vệ sinh ở lầu 5 đây. Thật sự với kinh nghiệm làm đặc vụ từ trước tới giờ cô không thể lý giải được. Cô cố gắng nhắm mắt lại suy nghĩ mọi chuyện nhưng vẫn là một mảng tối trong đầu mình.

"Đừng suy nghĩ nữa. Để sức khỏe hồi phục rồi tính. Em chắc chưa ăn gì phải không chị có mua cháo cho em rồi nè. Em ăn một chút đi." Bom thấy Minzy với vẻ mặt rối ren nãy giờ cũng biết Minzy không nhớ gì. Cũng muốn Minzy nghỉ ngơi nên đánh trống lãng qua chuyện khác.

Minzy thấy Bom đưa muỗng cháo tới miệng cũnh không nỡ cự tuyệt dù bây giờ cô suy nghĩ chưa ra chuyện này. Cô há miệng ra nuốt từng muỗng cháo do Bom đưa đến. Ăn được một nữa Minzy mới để ý thấy khuôn mặt của Bom đang ửng hồng đôi lúc còn nuốt nước bọt xuống trong thật dễ thương. Tay Bom vừa đưa cháo đến thì Minzy nắm lấy cổ tay cô giữ lại nhìn chằm chằm cô. Làm cô ngẩn người nhìn Minzy không hành động này là gì. Minzy cuối cùng cũng lên tiếng phá tan bầu không khí có phần ám muội này.

"Chị chắc cũng đang đói bụng phải không?" Minzy nở nụ cười trêu chọc Bom vì cô thấy hình động như đang thèm ăn của cô.

Bom xấu hổ không biết nói sao vì cô không có thèm ăn mà vì nhìn Minzy ăn từng muỗng cháo cô đút rất ngon. Nhìn đôi môi Minzy cử động làm cho Bom thật muốn nếm đôi môi đó. Nhưng nào ngờ hành động đó lại làm Minzy hiểi thành ra như vậy thật Bom không biết phải giải thích như thế nào chỉ biết cúi đầu chịu trận, thầm rủa Minzy đầu gỗ nghĩ ra chuyện gì đâu.

Không hiểu sau trong đầu Minzy xẹt qua hình ảnh cô gái tóc càng đứng phía sau Bom trước khi cô bất tỉnh. Minzy liền lay Bom nãy giờ cúi đầu im lặng.

"À! Lúc chị tìm thấy em thì có ai đi theo chị không?" Minzy hỏi có phần gấp gáp.

"Không có. Lúc đó chỉ có mình chị thôi. Chị phải cõng em xuống lầu đó nếu có thì chị đâu phải cực như vậy." Câu sau của Bom chỉ lí nhí trong miệng không dám nói lớn.

Minzy cũng không để ý thấy vì mãi mê suy nghĩ tới cô gái tóc vàng. Rõ ràng cô thấy cô gái ấy đứng phía sau Bom làm sao không có được. Chẳng lẽ cô hoa mắt nhìn nhằm. Minzy lại mãi chìm vào suy nghĩ của mình mà không để ý tới Bom bị cô ngó lơ làm khuôn mặt Bom trầm buồn hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro