Người chẳng về cùng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về nhà đi.

Xin chị, về nhà với em đi."



"Chaerin, tháng sau chị cưới."

"Em về Hàn Quốc dự nhé."

"Chaerin, chị xin lỗi..."

Lee Chaerin khi nghe những lời này còn làm được gì khác ngoài cười cay đắng nữa. Cô cười, cười mãi như một kẻ điên, cười đến chảy cả nước mắt.

Sandara của cô, sắp lấy chồng.

Thực ra, Chaerin vẫn luôn biết rồi ngày này thể nào cũng sẽ đến. Vì Sandara là một cô gái truyền thống, một người con ngoan luôn muốn mẹ mình và các em yên lòng, một người phụ nữ có xu hướng tính dục hoàn toàn bình thường, không giống như cô.

Và trên hết, vì nàng chẳng hề yêu cô.

Chaerin nhớ ngày xưa, cái ngày mà nàng còn là nàng thơ xinh đẹp của riêng cô, cái ngày mà dù chẳng yêu theo kiểu người yêu, nàng cũng vẫn luôn dựa dẫm vào cô mỗi khi có chuyện xảy ra. Mỗi đêm, nàng sẽ chờ Chaerin trở về từ những buổi tiệc tùng, lôi cô đi tắm rửa kì cọ cho sạch mùi rượu, miệng liên tục cằn nhằn về việc uống bia rượu nhiều như thế có hại như thế nào cho sức khoẻ của cô, đến lúc cô sắp ngủ lại ôm chăn gối sang ngủ cùng, tiện thể thoa cho cô chút mĩ phẩm ban đêm của nàng. Rồi mỗi sáng, hai người họ sẽ cùng với Bom và Minji đến công ty, vừa tập luyện vừa trêu ghẹo nhau, Sandara rất khờ, rất ngốc nghếch, nói nhẹ một chút thì là hơi lương thiện, hiền lành và tin người quá đáng. Bất kì lời đùa nào của cô, nàng cũng tin sái cổ, lúc phát hiện ra đấy chỉ là đùa thì gương mặt xinh đẹp liền xụ xuống, đáng yêu như thỏ con.

Chaerin yêu biết bao xúc cảm mềm mại khi chạm vào làn da đẹp của nàng. Nó mịn màng, và trắng quá mức. Cô yêu biết bao nụ cười nàng xinh đẹp rạng rỡ như ánh ban mai đậu trên nụ hoa tường vi hé nở trước ban công phòng nàng. Cô yêu biết bao giọng nói trong vắt ríu rít tên cô như con chim hoạ mi bé bỏng tinh nghịch. Cô yêu Sandara nhiều đến thế, yêu suốt quãng đường tuổi trẻ.

Nhưng dù dựa dẫm là thế, gần gũi là thế, nhưng nàng vẫn chẳng hề yêu cô. Không hề mảy may lấy một chút thứ tư tình nào khác ngoài tình chị em nàng dành cho cô. Nàng thương cô, y như cái cách mà nàng thương Cheondoong em trai nàng, cũng hệt đúc cái cách mà nàng thương Bom và Minji. Đối với Lee Chaerin cô, sự tồn tại của Park Sandara từ trước đến nay vẫn luôn là duy nhất, là đặc biệt nhất, trân quý nhất. Nhưng đối với nàng, cô chỉ là một đứa em, một người bạn, chưa bao giờ hơn.

Yêu là chết ở trong lòng một ít.

Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu.

Tuy Sandara lương thiện và ngây thơ quá đáng, nhưng về mặt tình cảm, chắc chắn nàng chẳng hề ngốc. Nàng biết Chaerin thương nàng, có lẽ là từ cái ngày mà cô bất chấp cả tính mạng lao vào chốn tử địa cứu nàng vài năm về trước, cũng có lẽ chỉ là một lần nào đấy nàng tình cờ bắt được ánh mắt cô nhìn nàng say đắm, hay có khi nàng đã tình cờ thấy được những tấm ảnh cô chụp nàng đầy trong điện thoại... Bên cạnh Sandara, Chaerin chưa bao giờ có một chút mảy may phòng bị nào cả. Đôi khi cô có cảm giác không chỉ mình nàng dựa vào cô, mà cô cũng dựa dẫm nàng chẳng ít. Vì những lúc ở bên cạnh nàng chính là những giây phút bình yên nhất quãng thời gian hai mươi mấy năm cô sống trên đời.

Thế nhưng, những tháng ngày ấy đã qua mất rồi. Nàng vẫn là nàng thơ xinh đẹp, nhưng mãi mãi chẳng thể nào là của cô được nữa. Chỉ một tháng ngắn ngủi nữa thôi, nàng sẽ khoác lên mình bộ váy cô dâu đẹp như công chúa trong những câu chuyện cổ tích, cùng một người đàn ông lạ mặt nào đó tiến vào lễ đường. Người ấy chắc sẽ có tấm lưng vững chãi và bờ vai rộng hơn cô rất nhiều, có thể giúp nàng che gió chắn sương, đưa nàng về một ngôi nhà ấm cúng và tràn ngập tiếng cười, để nàng có thể dựa vào mà ngân nga những câu hát trong trẻo. Rồi trong lễ cưới ấy, hẳn hai người họ sẽ nhận được rất nhiều lời chúc phúc... Đau đớn thay, những thứ đó, Chaerin lại chẳng thể cho nàng...

Cái duy nhất cô có thể trao cho nàng không chút do dự, chỉ là trái tim này, thứ đã từ rất lâu rồi gần như chỉ còn đập vì nàng mà thôi. Là ngôi nhà mà cô xây nên bằng cách tự đập vỡ trái tim mình đi rất nhiều lần rồi chắp vá lại, thành ngôi nhà của tình yêu cô dành cho nàng.

Đã bao lần Chaerin tha thiết cầu khẩn trong câm lặng, về nhà đi, chị, về với em đi, về nơi trái tim em vẫn luôn yêu thương chị này. Nhưng, những thứ cô nhận lại vĩnh viễn chỉ là con số 0, nàng chẳng bao giờ có thể yêu cô dù đã cố thử rất nhiều lần. Chaerin biết chứ, người con gái lương thiện ấy cũng buồn lắm khi nhìn cô đau đớn trong thứ tình yêu đơn phương tựa thuốc độc này. Nhưng phải làm sao đây khi nàng bất lực chẳng cách nào điều khiển nổi trái tim mình.

Một câu "Chị xin lỗi" khi thông báo cho cô biết về đám cưới của mình gần như đã làm trái tim Chaerin nhói lên thật mạnh. Ngôi nhà mong manh ghép từ những mảnh trái tim sứt sẹo dường như đã vỡ tan nát. Ngôi nhà ấy luôn hiu quạnh, nơi có một nữ chủ nhân cô đơn luôn một lòng hướng đến nàng thơ của đời mình, chỉ tiếc, người lại chẳng bao giờ chịu về nhà cùng ta.

Dù cho cô có hét lên bao nhiêu lần câu "Về nhà với em đi", thì nàng thơ kia cũng chẳng bao giờ coi nó là nhà mình mà cùng cô đi về. Tạo hoá trêu ngươi, quẳng vào đời cô một Park Sandara, nhưng lại quên khiến nàng yêu lại cô như cách cô yêu nàng.

Ngôi nhà ấy, vẫn mãi đợi người, chỉ là, người lại chẳng chịu về cùng ta...

- Hết -

Viết mừng kỉ niệm tám năm (muộn) của những cô gái đầu tiên và duy nhất mà em thương.

Xin hãy nhớ, dù các chị chẳng còn đứng cùng nhau dưới cái tên 2NE1 nữa, thì Black Jack chúng em vẫn mãi mãi ở đây đợi các chị trở về.

Hứa với chúng em nhé, rằng rồi các chị sẽ về nhà, ngôi nhà các chị xây dựng lên cho bọn em, vẫn mãi mãi giang rộng cánh cửa chờ các chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro