Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tử đằng đang nở rồi kìa"

Âm thanh nhỏ nhẹ nhưng cũng đủ nghe rơi sau tai, tôi bất giác ngẩn người đưa mắt hướng về gốc tử đằng trước mặt. À, bây giờ đã là tháng 3, tử đằng mỗi năm chỉ nở duy nhất vào tháng 3, có khi muộn hơn sẽ vào tháng 4.

Tôi vốn không thích tử đằng, cũng không ưa gì màu tím bẽn lẽn kia của nó. Một lần vô tình, khi đang tìm kiếm tài liệu cho buổi thuyết trình về các loài hoa trong một cuộc thi của trường tổ chức, tôi mới ngờ ngợ tìm thấy nó. Trí nhớ tôi không tốt, chỉ nhớ duy nhất một điều

Tử đằng tượng trưng cho tình yêu từ một phía, màu tím là màu của sự chung thủy, ý muốn nói đời này kiếp này chỉ yêu một người, vĩnh viễn không thay lòng.

Tôi của lúc ấy chỉ biết bật cười thành tiếng vì cảm thấy điều này thật sự vô lí, tình yêu cái gì chứ? Sẽ chẳng có kẻ điên nào trên cái thế giới rộng lớn này toàn tâm toàn ý yêu mãi một người không yêu mình đâu, tử đằng dù sao cũng chỉ là một loài hoa bình thường.

Ấy vậy mà, tôi của lúc ấy chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành kẻ điên tự giày vò chính bản thân mình...
---
Ngày ấy, đã là cuối hạ, từng bông tan tác rơi qua kẽ tay, sự trầm ấm ít ỏi của mùa thu vốn đã chen ngang bỏ xa nắng hạ oi ả. Năm ấy, tôi vừa bước qua ngưỡng cửa của tuổi 20, thanh thuần và nhạt nhẽo. Tuổi 20 của tôi, tôi từng cười ngốc nghếch nghĩ rằng cũng như kẽ hở của thời gian, trôi đi như cát bụi. Nhưng chí ít cũng từng trải qua một khoảnh khắc vui vẻ, có lẽ cũng chỉ vì gặp được một người đẹp đẽ đến nao lòng, chỉ trách tôi đời này thương thương nhớ nhớ khiến hoa nở  trong trái tim lần đầu biết yêu.

"Này, em có thích hoa tử đằng không?"

"Không thích"

Cô gái mặc trên mình chiếc váy màu tím nhạt giản đơn, nở nụ cười ngọt ngào tựa như nắng hạ chói chang. Tôi nào biết miêu tả người ấy đẹp đẽ đến mức nào, chỉ là ánh sáng mờ mờ ảo ảo của nắng trải dài cuối hạ, cũng không thể rực rỡ như hào quang lấp lánh tỏa ra từ người ấy.

"Tử đằng thật ra rất đẹp, chị đã từng nghĩ sau này chị nhất định sẽ mang người chị yêu nhất đến trước gốc cây tử đằng, gom vội những cánh hoa để tặng cho người ấy"

"Tử đằng này, có ý nghĩa gì?"

"Tình yêu chung thủy, cả đời chỉ yêu một người"

20 tuổi, lần đầu vì một người mà ánh mắt tôi trở nên mơ hồ đến thế. 20 tuổi, nhạt nhẽo biết bao nhiêu, con người như tôi, cố lẩn tránh hết dòng đời xô bồ, nghiệt ngã lại đem lòng yêu thích một cánh hoa tím nhạt...

Yeji, thật ra tử đằng còn có ý nghĩa khác.

Yeji, tình yêu không được đáp lại cũng là những cánh hoa nhàn nhạt nở tung.

Yeji, chị vốn không biết, Lee Chaeryeong tôi đời này yêu chị nhiều hơn bao giờ hết.

"Em đấy, hãy mở lòng hơn đi, hoa nào cũng có cái đẹp cả"

Mùa hạ trôi đi trong tích tắc, đôi lúc tôi tưởng chừng bản thân này cứ mãi là một bức tường thành cao lớn, lạnh lẽo. Thế rồi một ngày kia, bức tường ấy bị một nụ cười làm tan chảy, từng mảnh, từng mảnh rơi xuống vô vọng.

"Mở lòng rồi, người đó sẽ không đón nhận"

Tôi thả hồn mình trôi lập lờ như cánh hoa rơi, Yeji trong mắt tôi vẫn đẹp đẽ, chói mắt như vậy. Tôi đem lòng thương mãi, bởi vậy người ta mới nói nắng chói chang như thế, ai nhìn vào nước mắt cũng nhạt nhòa.

Tôi của năm ấy, Lee Chaeryeong của tuổi 20 đã cứ nghĩ Hwang Yeji giống như một ánh nắng, mà tôi đâu thể ngờ rằng... Ánh nắng ấy rốt cuộc vẫn khiến tôi ướt đẫm khóe mi.

Thà chị là một cơn gió, đến trong vô thức, đi cũng nhẹ nhàng, thì lúc đó, tử đằng cũng chẳng cần cố giấu trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro