Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đêm nay mới chỉ bắt đầu thôi".

Trước đôi mắt mở to ngạc nhiên của Yeji, Chaeryeong phủ lên người cô bằng cơ thể cao hơn của mình, bao lấy miệng cô trao những nụ hôn nồng nàn cháy bỏng. Yeji choáng ngợp bởi mùi vị Chaeryeong tràn đầy trong khoang miệng. Cô thậm chí còn bị sặc vì không có thời gian thở. Trong lúc Yeji ho lên và tức tốc tìm kiếm không khí, Chaeryeong rê môi mình xuống chiếc cổ cao kiêu hãnh của Yeji, hôn và cắn lấy từng thước da, cô có thể cảm nhận được tiếng rên của Yeji từ cổ họng truyền đến tai mình qua đôi môi, to và rõ ràng hơn là đợi nó truyền đi trong không khí. Yeji ngửa cổ phát ra thêm nhiều tiếng rên rỉ khi Chaeryeong tiếp tục trượt xuống sâu hơn, đến đâu Chaeryeong cũng để lại vết cắn ngân tình lên làn da của Yeji. Nếu được cho phép, Yeji cá là Chaeryeong không ngần ngại ăn thịt mình. Chaeryeong luồn tay đỡ lưng Yeji lên, xốc bầu ngực thơm ngọt vào miệng, say mê cắn mút. Đôi khi cô chuyển động tác hẳn sang nhai khiến Yeji cong người đau đớn. Tay Yeji mất hút trong mái tóc đen dài, chạm vào da đầu Chaeryeong. Yeji hốt hoảng cấu nhẹ mỗi lần Chaeryeong làm mình đau, nhưng không thể ngăn lại sự đòi hỏi của Chaeryeong và của cả bản thân lúc này. Trừ những lần quá hứng khởi của Chaeryeong thì cảm giác được âu yếm nâng niu thật tuyệt vời.

Chaeryeong chơi đùa với hai bên ngực Yeji thật lâu, nhào nặn cho đến khi chúng trở nên sưng phồng, căng cứng.

Yeji liên tục phát ra thứ âm thanh hoang dại càng khiến Chaeryeong đắm chìm vào cơ thể cô mãnh liệt hơn. Chaeryeong lùi thêm một chút nữa, đôi tay đỡ eo Yeji, thỉnh thoảng lượn xuống vuốt ve chiếc đùi thon thả khiến chúng khẽ nâng lên đầy gợi cảm. Nhìn vào vùng cấm địa thần bí giữa hai chân Yeji, một cơn ham muốn tràn dậy từ trong tiềm thức. Chaeryeong không đắn đo áp miệng mình vào đó, nếm lấy mật dịch nóng bỏng của Yeji.

Chaeryeong thấy hai chân Yeji ngày càng kẹp sát vào  đầu mình, khoé miệng cô liền nhả ra một nụ cười thoả mãn. Chaeryeong ấn lưỡi mình đi sâu hơn, khám phá nơi bí hiểm nhất bên trong Yeji. Tiếng Yeji rên rỉ càng lúc càng đều đặn, thỉnh thoảng cô gần như hét lên, rồi gắng dừng lại nuốt nước bọt đánh ực nghe rõ ràng, đan xen cả tên Chaeryeong trong vô thức. Khi cảm thấy lưỡi mình có dấu hiệu mệt mỏi, Chaeryeong nuối tiếc tách khỏi thiên đường ngọt ngào. Nhận thấy sự hụt hẫng, Yeji khẽ chùng xuống tạm ngừng âm thanh của mình, nhưng mau chóng nối lại khi Chaeryeong cho tay mình vào thay thế. Yeji cắn môi, đôi tay chơi vơi tìm được bờ vai Chaeryeong, giữ lấy sẵn sàng cho chuyện sắp diễn ra. Hai cánh hồng ửng đỏ phập phồng, nước tình chảy ra dính ướt ngón tay, Chaeryeong cho thêm một ngón nửa, đẩy vào sâu hơn. Cô ra vào thật chậm để cảm nhận bên trong Yeji đang tiếp xúc với tay mình như thế nào, Chaeryeong phát hiện cái cảm giác tay mình tiếp xúc ma sát bên trong Yeji thật thích thú.

- "A...a...a.." - Yeji cứ như vậy trong mỗi di chuyển, ngón tay Chaeryeong nghịch ngợm đá lên vách tường thành bên trong, thỉnh thoảng vô tình chạm vào điểm sưng nóng mẫn cảm nhất bên trong khiến Yeji run rẩy - "Chaeryeong à, nhiều nữa... arh... cho chị..."

Càng đẩy nhanh, màu đỏ từ trong người Yeji vì thế trào ra theo dấu tay. Chỉ một chút đau đớn khi vùng cấm địa bị xâm phạm, nhưng hiện tại đã hoàn toàn là khoái cảm. Yeji lại rên từng quãng hoang dại, tận hưởng cảm giác từng bó cơ của mình nuốt lấy Chaeryeong. Kiêu kì thít chặt  khi cô tiến vào, và nuối tiếc hụt hẫng khi cô trở ra. Đến khi chúng biểu tình rầm rộ, theo cách nào đó cùng muốn co chặt lại. Dòng nước ấm từ bụng tràn xuống, Yeji hét lên nhưng cảm tưởng chất giọng của mình thật hư hỏng. Chất dịch tuôn ra mạnh mẽ, vuốt trơn từng cử động cuối cùng của Chaeryeong.

Bản thân vừa trải qua chuyện này vài phút trước, cho nên Chaeryeong biết Yeji đang cảm thấy như thế nào. Lặng lẽ nhìn Yeji chìm dần sau cơn cao trào, Chaeryeong cũng tự thưởng cho mình một giấc ngủ.

............................

Điều mà Chaeryeong quan tâm sau bữa sáng hôm sau đó là kiểm tra điện thoại, có hàng chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của gia đình. Chaeryeong không ngạc nhiên, ngược lại, càng thích thú, họ ắt hẳn đã được Han thuyết trình cả một đêm. Đó là cách chuẩn bị tâm lý tốt nhất cho họ để đối mặt với sự thật giữa cô và Yeji.

- "Chúng ta sẽ về bây giờ ư?" - Yeji ôm Chaeryeong từ phía sau, tựa đầu vào vai lim dim lười biếng.

- "Phải nhưng Yeji à, chị có thể tránh mặt trước đã, em sẽ nói chuyện với họ trước."

- "Không, để chị đi cùng em."

Chaeryeong hạnh phúc quay ra hôn Yeji, người cô yêu thật can đảm và tuyệt vời. Chaeryeong tin chỉ cần nắm chặt tay, cô mãi mãi sẽ giữ được Yeji bên mình.

.

.

.

.

Lần đầu tiên gặp lại, Han rã rời như một kẻ sắp chết. Râu anh ta mọc dài hơn so với thời gian chỉ có một đêm, Chaeryeong cá đây là buổi sáng đầu tiên mà anh không dành gần nửa tiếng để chăm sóc khuôn mặt đẹp đẽ của mình. Tuy đang sở hữu nét đờ đẫn ngu dại, nhưng Han lập tức long lên, bổ nhào vào Chaeryeong và Yeji. Chaeryeong hất Han ra khỏi Yeji, lúc này anh ta là một sinh vật yếu ớt bởi còn vết thương ở chân nữa.

Họ không tìm được sự đồng ý của bố mẹ. Dù đã thử nói chuyện và thuyết phục thêm nhiều lần sau đó, nhưng kết cục chỉ là sự bùng nổ tức giận của hai lớp thế hệ. Ông bà Lee không dùng những biện pháp tồi tệ mà Yeji nghĩ đến, cô từng lo sợ họ sẽ làm gì đó mà cô thường đọc được trên báo. Ví dụ như bắt giam Chaeryeong... hoặc là gặp trực tiếp gây sức ép lên cô... Nhưng có vẻ ba mẹ chồng cô là hai con người mẫu mực. Họ không hề có một hành động thất lễ nào, sự yên ả trôi qua lại khiến Yeji còn lo hơn cả tưởng tượng. Cô có cảm giác họ ở trong tối, còn mình và Chaeryeong thì lại ngoài sáng, dễ dàng bị tấn công bất cứ khi nào.

Chaeryeong tới ở chung với Yeji, kề sát bên cô như một cái bóng, cũng không cho cô đi tìm việc làm. Thậm chí dắt cô cùng lên giảng đường lúc mình có tiết học mặc kệ ánh mắt khinh thường ớn lạnh từ mọi phía. Chaeryeong sợ gia đình mình làm khó Yeji, muốn đảm bảo cô không phải chịu sự tổn thương nào.

...................

- "Yeji, chị nấu bữa sáng ư?" - Chaeryeong bước vào phòng bếp ngạc nhiên nhìn những thứ đồ ăn nóng hổi trên bàn.

- "Trong lúc rảnh rỗi chị đã học chúng." - Yeji kéo ghế cho Chaeryeong. Chaeryeong ngồi xuống, nếm thức ăn trên đũa của Yeji.

- "Ngon không?"

- "Tạm được!" - Chaeryeong nhăn nhó.

- ".. Có lẽ chị đã làm không được tốt"

- "Đùa đấy, ngon lắm.. haha... , ăn đi" - Chaeryeong cười ầm lên, tự cầm đũa của mình và gắp lia lịa thức ăn cho vào mồm.

Yeji vui vẻ xoa đầu Chaeryeong. Cô cũng thưởng thức đồ ăn mình làm, đúng là không tệ lắm. Bỗng điện thoại của Chaeryeong reo lên.

- "Có ai lại gọi sớm thế này nhỉ..." - Chaeryeong lầm bầm nghi hoặc cầm lấy điện thoại - "A, suỵt"- Chaeryeong mở to mắt và ra hiệu cho Yeji để cô ấy ngừng ăn.

- "Alo, Bố ạ..?"

Yeji đứng hình vài giây và lẹ làng dịch sát áp tai vào điện thoại cùng Chaeryeong.

- "Chaeryeong à, con vẫn khoẻ chứ" - Giọng ông Lee ấm áp truyền qua điện thoại, nó khiến cả hai cảm thấy xúc động.

- "Con khoẻ, bố mẹ và anh Han vẫn ổn chứ"

- "... Ổn..., mọi người suy nghĩ rất kĩ rồi, nếu cứ cố chấp thì không giải quyết được gì. Hay trưa nay con và Yeji về nhà đi, chúng ta sẽ ăn cơm với nhau, được không?"

- "Bố, bố chấp nhận chúng con rồi sao?"

- "Con là con gái yêu của bố mà, con hãy về nhà nhé, dẫn theo Yeji nữa."

- "Vâng ạ, học xong con sẽ về nấu cơm cho bố mẹ!" - Chaeryeong chào tạm biệt bố, cô ngước mắt nhìn Yeji với đôi mắt long lanh vui sướng.

- "Chaeryeong à, bố mẹ chấp nhận chị rồi sao"?

- "Đúng, đúng vậy" - Chaeryeong chộp lấy bàn tay đang run rẩy của Yeji- "Chúng ta thành công rồi, cuối cùng họ cũng hiểu ra... haha..."

Ông Lee ngắt máy, quay ra nhìn chàng thanh niên đứng trước mặt mình. Giọng nói vang lên sắc lạnh trái ngược với sự ấm áp vừa rồi.

- "Cậu chỉ việc tới đó và thưởng thức cô ta, làm được chứ?"

- "Tất.. tất nhiên là tôi làm được, nhưng thưa ông, Yeji không phải người dễ bắt nạt, nếu cô ấy kiện tôi thì sao.."

- "Tôi sẽ bảo lãnh cho anh, thậm chí nếu anh ngồi tù tôi đủ tiền cho anh sống như một ông hoàng trong tù suốt đời. Còn nếu sợ thì cút đi, tôi sẽ kiếm người khác"- Han lia mắt gầm lên với chàng trai đối diện, anh ta biết hắn thèm khát Yeji đến mức nào.

- "Làm cho tốt đấy" - Ông Lee thấp giọng dặn câu cuối cùng, ra hiệu cho Jin Young rời khỏi, ông quay sang hỏi con trai mình - "Đã thương lượng với lớp học chưa"

- "3 tiết sau được huỷ" - Han trả lời - "Bố cứ yên tâm, con bé sẽ trở về với chúng ta."

Chaeryeong có năm tiết học sáng nay, nhưng cô sẽ để Yeji ở nhà thay vì dắt đến giảng đường. Bố mẹ đã bắt đầu cho họ một cơ hội, vậy là mọi chuyện sắp trở nên dễ dàng. Vì thế Chaeryeong không cần lo lắng rằng bố mẹ sẽ làm gì Yeji nữa. Bỗng có chuông cửa, Chaeryeong ngạc nhiên với một chậu hoa to đùng được gửi đến, nó to đến nỗi cần hai nhân viên khiêng mỗi bên, đọc tấm thiệp trên chậu, là của bố! Wow, bố muốn làm hoà.

- "Chúng tôi sẽ khiêng vào nhà được không ạ" - Một nhân viên đề nghị.

- "Ok" - Chaeryeong cười, dẫn họ đặt vào chỗ cần thiết. Yeji cũng chạy theo sắp xếp chỗ nọ chỗ kia để chậu hoa thích hợp với vị trí trong nhà.

Thật tuyệt vời, buổi sáng có tâm trạng thoải mái nhất cuộc đời. Chaeryeong hớn hở ra khỏi nhà, hôn tạm biệt Yeji trước khi dặn dò cô chuẩn bị thực đơn cho bữa trưa tại nhà bố mẹ.

Yeji trở vào, nhìn chậu hoa với niềm vui khó tả. Rốt cục cũng nhận được sự cảm thông của họ. Cô dọn dẹp nhà cửa, rửa bát chén, kì cọ phòng tắm... tất cả những việc mà một người phụ nữ luôn làm mỗi khi rảnh rỗi. Nhưng một lúc sau đó, cô bỗng cảm thấy đầu óc mụ mị, cơ thể nóng hổi, bứt rứt khó chịu. Tiếng chuông điện thoại lại reo vang, cô khó nhọc bước tới bắt máy trong tình trạng cơ thể khác lạ.

- "Alo, ai đấy"

- "Yeji à, anh là Jin Young đây"

- "Jin Young?" - Cô thở hổn hển vì độ nóng đang chèn ép trong người, cứ như hàng nghìn con kiến chạy rần rật theo mạch máu

- "Không phải là đã quên anh rồi chứ, kẻ si tình theo đuổi em suốt quãng đời sinh viên đây..."

- "A, nhớ ra rồi... có việc gì vậy...um...mm...mmm" - Yeji chỉ kịp nhận ra người quen rồi bỏ rơi điện thoại, cô nâng tay lên xoa ngực mình, bật ra vài tiếng rên nhỏ đứt quãng - "Chuyện gì thế này?". Yeji rối loạn với hành động của mình, đầu óc càng trở nên choáng váng khó kiềm chế. Chẳng lẽ là đồ ăn cô làm độc hại đến vậy sao... Cô tự điểm lại những thứ mình dùng vào sáng nay, không có gì nghi ngờ cho việc bị trúng độc cả, cô chỉ ăn sáng với Chaeryeong, sau khi nhận chậu hoa của ông Lee thì cũng uống nước lọc, rồi làm việc nhà.. tại sao lại...cảm giác khó chịu thế này... Nếu không phải bữa sáng bị nhiễm độc thì chẳng lẽ lại là nước lọc?

- "Chắc là cô ấy ngấm thuốc rồi" - Jin Young ngắt điện thoại, nở nụ cười mờ ám, thực ra hắn đang ở ngay ngoài cửa và chỉ muốn kiểm tra đã đến lúc đi vào hay chưa. Hắn thấy Yeji đang ngồi bệt ở phòng khách, cô ấy thật đẹp, người con gái mà hắn chưa bao giờ chiếm được một phần nhỏ trong trái tim. Bây giờ thì cô ấy đang thoi thóp như một con cá sắp chết cạn, còn hắn thì được trả tiền để  khiến số thuốc trong người cô thoả mãn. Vội bế xốc Yeji lên giường, Jin Young mau chóng lột đồ cô ra, ngấu nghiến hôn lên người cô.

- "Ưm..."- Yeji động đậy chống cự, cô biết là có ai đó đang cưỡng đoạt mình, nhưng chân tay rã rời và cô chỉ có thể cảm nhận những nụ hôn ướt át của kẻ đó. Chaeryeong cô chỉ muốn đó là Chaeryeong, nhưng mùi này, không phải của cô, đôi tay đang mò mẫm khắp cơ thể cô cũng không phải của cô, chiếc lưỡi nhám nhúa khuấy tung trong miệng cô.. không phải.. không phải Chaeryeong- "Bỏ ra".

Yeji gắng ngừng kẻ đó lại, tất cả chỉ là vô ích, cô cử động hết mức có thể để phản kháng lại sức nặng đang đè lên người mình. Cô nhận thấy sự ham muốn đang tuôn trào khắp cơ thể, bên dưới cũng râm ran khó chịu... Kẻ đang nhấm nháp từng thước da của cô là ai vậy. Sao hắn dám...

Yeji bắt đầu rên rỉ vì thứ khoái cảm mà kẻ đó mang lại. Không! Cô hét lên trong tâm trí. Ngừng, ngay, lại. Cô muốn tỉnh dậy, tất cả những gì có được là nghe rõ âm thanh hoang dại từ chính cổ họng mình.

Khi kẻ đó nâng chân Yeji lên, cô cảm nhận từng chút một vật cương cứng chui vào cơ thể mình, lèn chặt.

- "Không, buông tôi ra" - Bằng sự cố gắng phi thường, Yeji khép chân lại và nhích người lên, cố trườn ra khỏi sự kềm kẹp bên trên. Nhưng chẳng mấy chốc cô lại bị hơi thở của kẻ nào đó phả lên mặt, nóng rực... Lạy trời, đây không phải mùi của Chaeryeong, điều đó khiến cô ghê tởm. Hắn giữ cô lại, ghì vai cô xuống thật chặt và tiếp tục đi vào người cô.

Yeji bám tay vào lưng hắn, cào cấu trong vô thức, vô tình khiến kẻ bên trên hưng phấn hơn. Hắn không dừng lại được, mùi vị cô thật tuyệt, âm thanh của cô thật khêu gợi....

Chaeryeong háo hức đẩy cửa bước vào, hôm nay là ngày gì vậy nhỉ, toàn tin tốt thôi, cô chỉ phải học có môn đầu tiên và được thông báo nghỉ các tiết còn lại. Quá tốt, cô phi thẳng về nhà, Yeji chắc chắn rất vui, sau đó cô sẽ cùng cô về gặp ba mẹ.

- "Yeji à, em về rồi" - Chaeryeong cất tiếng gọi khi thấy căn nhà yên ắng- "Yeji, Yeji à, chị ở đâu?"

Chaeryeong nhìn ngó hết lượt , mở từng phòng tìm kiếm, hay là đang ngủ nghỉ? Dễ lắm chứ, chẳng phải chị ấy đã thức dậy sớm hơn bình thường để nấu nướng sao? Chaeryeong mò vào phòng ngủ... Đúng là Yeji đang ngủ thật, nhưng.. là với một người đàn ông.

- "Hwang Yeji" - Chaeryeong gằn giọng hét lên, tiến tới giường lật tung chăn của họ. Mùi ngai ngái đặc trưng của những cuộc làm tình bốc lên xốc vào mũi ngay lập tức. Chaeryeong giận tím người, kéo gã đàn ông lạ mặt xuống, đấm chát vào mặt. Hắn luống cuống vớ lấy quần áo trên sàn tròng lên thân thể trần truồng, mặc cho máu mũi đang chảy be bét bởi cú đấm như điên của Chaeryeong. Yeji mở mắt cựa quậy. Cơn ác mộng của cô thực sự mở màn khi kịp nhận ra Chaeryeong. Cô xấu hổ kéo chăn che đi cơ thể của mình, bịt mũi vì thứ mùi mình và Jin Young vừa tạo ra. Đầu óc hẵng còn mơ hồ với những gì nằm ngoài tầm kiểm soát đã xảy ra vừa rồi.

- "Chị vừa ngủ với hắn ta?" - Chaeryeong dằn mạnh từng tiếng tra hỏi, chỉ tay vào Jin Young.

- "... Chaeryeong à... " - Yeji kêu tên Chaeryeong, cổ họng lại ghẹn đắng. Bởi việc đó là thật, mình đã quan hệ với một người đàn ông, ngay trong nhà! Tại sao lại có thể xảy ra chuyện đó được, chính mình cũng không hiểu nổi nữa... Thật ê chề.

- "Chị thèm đàn ông rồi sao!" - Chaeryeong nghiến răng chua chát, nhìn những giọt nước mắt ướt đẫm đang tuôn trào của Yeji. Thật là một người phụ nữ xấu xa. Khóc? Cô ta khóc cho ai xem?

Chaeryeong quay lưng bỏ đi, quên luôn cả việc hỏi xem gã tình nhân của Yeji là ai. Nếu không về sớm hẳn ba tiết học, liệu có thể chứng kiến cảnh này không? Cô ta đã lén lút làm trò đó bao nhiêu lần. Tức giận vì bị lừa dối, Chaeryeong bỏ ngoài tai tiếng gọi khẩn thiết đắng sau của Yeji, một mạch lái xe về nhà. Cô chạy thẳng vào phòng trước đôi mắt ngạc nhiên của ba mẹ và Han, tìm lại con người trước đây, yếu đuối và dễ vỡ. Chaeryeong khóc oà lên trong đau đớn.

- "Bố ơi... huhu..."

- "Nín đi con, đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

- "Con xin lỗi bố... xin lỗi bố... con sai rồi...ô..ô..ô" - Chaeryeong nép vào người ông Lee khóc nức nở. Vẫn là Chaeryeong bé bỏng luôn tìm kiếm hơi ấm của bố mẹ mỗi lần bị tổn thương.

- "Được rồi, được rồi, không sao cả, có bố ở đây" - Ông Lee vỗ về con gái, đôi mắt ánh lên nét đậm buồn. Đau ngắn tốt hơn đau dài... chính ông sẽ giúp Chaeryeong chọn lựa con đường mà nó đi.

Mọi việc diễn ra như một cơn mơ. Tất cả được tiến hành nhanh chóng cứ như nó được sắp xếp trước. Yeji đã không thể gặp lại được Chaeryeong một lần nào từ khi Chaeryeong bỏ đi. Ông Lee quyết định sẽ chuyển cả nhà sang Mỹ sinh sống, Han đã nhận công việc mới ở chi nhánh bên đó. Anh ta sẽ còn kiếm được nhiều tiền hơn ở thời điểm hiện tại. Mặc dù Chaeryeong còn nấn ná và khi đã bình tĩnh trở lại, cô cố ý huyễn hoặc bản thân rằng Yeji không thể ngủ với người đàn ông khác. Nhưng ba mẹ và Han luôn ra sức chứng minh điều đó.

- "Anh đã điều tra rồi, hắn là Jin Young, bạn trai cũ của Yeji. Hắn nói hắn còn quay cả video lại cơ, em có muốn xem không?"

Chaeryeong đập gẫy chiếc đĩa VCD mà Han chìa ra. Cô vùng vằng bỏ vào phòng, lại tức tưởi tìm đến nước mắt.

...........................

- "Con thực sự làm chuyện đó sao?" - Bà Lee nhấp ngụm cà phê, hỏi Yeji với ánh mắt xoáy sâu đầy ác cảm.

- "Mẹ à, con.. " - Yeji cảm thấy tức ngực vì không biết câu trả lời - "Con không biết tại sao lại như vậy... Chaeryeong sao rồi ạ, con muốn gặp em ấy"

- "Yeji, con hãy buông tha cho gia đình chúng ta được không, trước đây là Han, giờ thì Chaeryeong, những đứa trẻ nhà ta được nuôi dưỡng rất tử tế, đừng vấy bẩn tâm hồn chúng"

- "Mẹ, con yêu thương và trân trọng Chaeryeong thật lòng, có thể với mẹ con thật sự đáng khinh tởm, nhưng .."

- "Đúng vậy" - Bà Lee nhíu mày- "Đối với người ham muốn cả nam lẫn nữ như cô, tôi thấy thật ghê tởm."

Yeji bịt chặt miệng mình, cảm nhận cơn xấu hổ giết chết từng nơ ron thần kinh. Trong mắt người khác, cô đã trở nên vô xỉ đến vậy rồi sao, một kẻ bệnh hoạn và bẩn thỉu đến thế sao...

- "Sẽ không còn cơ hội nào với Chaeryeong hay Han nữa" - Bà Lee tuyên bố bằng chất giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát- "Cô cũng phải hối hận vì những gì đã làm chứ, cô còn thấy mình xứng đáng với Chaeryeong nữa sao"

Xứng đáng? Đúng. Cô đã để một người đàn ông giúp mình thoả mãn. Cô không còn xứng đáng với Chaeryeong.

- "Vậy mà chúng tôi đã định thử chấp nhận" - Bà Lee cầm lấy túi xách, bước đi sau khi dập tắt tất cả hi vọng còn lại của cô gái trước mặt - "Thủ tục ly hôn với Han chúng tôi sẽ lo, cô chỉ việc kí tên vào. Từ nay hãy tránh xa những đứa trẻ của tôi."

Mọi chuyện, đến đây là chấm dứt. Yeji dọn khỏi căn hộ của mình để không trầm luân trong kí ức. Cô nhìn chậu hoa, lòng lại dâng lên nỗi nghẹn ngào xót xa. Yeji hay là Chaeryeong, không một ai hay biết chính chậu hoa đó là kẽ hở chia lìa bọn họ.

Những mùa đông trôi qua, lạnh lẽo và trắng xoá. Yeji biết mình đang già đi. Nhưng vẫn từ chối tìm cho mình một gia đình nhỏ. Cô chỉ đơn giản là cảm thấy mình không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro