+1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- hwang yeji, dậy đưa con đi học liền cho em

- ứ hưm khọt pi pi pi

- có nghe em nói gì không?

- khọt pi pi pi, con tránh ra cho mẹ lớn ngủ mà

yeji hướng về cục bột đang nhún tưng tưng trên bụng mình mà nói. mẹ buồn ngủ lắm, em bé tự đi học được hông?

- mẹ ơi, chễ học con rùi mẹ dậy đi mà huhu

em bé nhất nhà vẫn càng nhún càng mạnh, em bé sắp trễ học rồi, mẹ dậy lẹ hoặc là em bé sẽ chôm mẹ nhỏ đi đấy!

và chaeryeong vẫn phải ra tay với vợ iu vợ dấu của mình. từ từ đến gần cái người đang khọt pi pi pi trên sofa, ôm bé cưng vào lòng rồi nhẹ nhàng thẳng cẳng đạp người kia một cái.

mẹ nhớn của em bé cưng nằm dưới đất.

- á đu m... huhu em hông thương mình, đau quá

- có dậy không?

- dạ có dậy đây, bé cưng ra xe mẹ chở đi học nào hihi

đón bé cưng từ tay vợ, yeji tươi cười nựng má em bé dù đang mắt nhắm mở.

- em bé cho mẹ nhỏ hun cái nào chụt chóc chóc chóc, em bé đi học ngoan nhá, iu con

- mẹ hun móp mặt con rùi! - bé cưng ôm lấy bên mặt chaeryeong vừa hun mà hờn dỗi, cái nét i hệt chaeryeong chẳng lệch đi đâu được.

- em hun mình nữa

lại cái điệu cún con cưng cưng mắt tròn xoe long lanh nhìn chaeryeong mà xin xỏ. biết vợ đang dỗi nên ráng ráng vị. cầu cho em iu không dỗi lâu, đợi yeji chở em bé đi học rồi về mua đồ ăn dỗ em iu.

- hông, chở con đi học lẹ không trễ giờ kìa

- vậy em cho mình hun em đii

- đưa cái mặt mốc đây

chaeryeong đáp lên cái mặt ghét kia 5 phát, yeji đáp lại 1 phát mạnh. lớn rồi mà mổ nhau như gà mổ thóc.

- mẹ ơi đi học!

_______

ngắn ngắn vị thui, tại mò mò soạn cp khác tự dưng nhớ các côn vk fic này

nhân tiện cho hỏi có ai đu cp châu âu anh pháp cụ thể là ai ấy diệp anh thuỳ trang hôngggg😙😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro