cục cưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhà yeseo ở cuối ngõ còn nhà chaehyun ở đầu ngõ, nhưng khoảng cách địa lý thì không là vấn đề gì đâu nha, sáng nào chaehyun cũng chạy xuống cuối ngõ như một thói quen để chờ em yeseo đi học hết á, đến chiều thì đưa yeseo về đến tận nhà trả cho ba má luôn, tuy là phải vòng xuống vòng lên hơi cực nhưng mà chaehyun thương em yeseo lắm nên chị tình nguyện hết.

chaehyun lớn hơn yeseo ba tuổi, nhớ lại hồi đó lần đầu gặp yeseo là em ấy có bé tí à, yeseo năm năm tuổi dễ thương đến nỗi chaehyun lần nào gặp mặt cũng cưng nựng em hết á, còn yeseo lúc đó cũng có biết gì đâu, tự nhiên có người yêu thương mình nên cũng khoái chứ bộ, lần nào gặp mặt cũng tự đưa mặt ra cho người ta nựng rồi cười híp mắt nữa chứ.

năm yeseo vào lớp một, chaehyun đã học tới lớp bốn rồi, tính yeseo ngại nên thành ra không có nhiều bạn đâu, lúc nào cũng đu bám chaehyun không ngừng, còn chị chaehyun cũng ngộ, thấy người ta đu bám mình vậy mà không tỏ ra chán ghét mà còn lúc nào cũng cưng chiều em hết, có cái gì ngon là một tiếng yeseo ơi, hai tiếng yeseo ơi, được chị chăm vậy thôi chứ yeseo vẫn thấp bé nhẹ cân so với các bạn trong lớp làm chaehyun rầu muốn chết, phải chi có thêm tí thịt là chaehyun ôm em đã đời luôn rồi.

chaehyun lên cấp hai, bỏ lại yeseo bơ vơ một mình, yeseo đâu có bạn đâu, đó giờ toàn chơi với chị chaehyun không à, mà giờ chị bỏ em đi rồi nên lúc nào em cũng lủi thủi một mình hết á, còn chaehyun mặt dù trường chị cách trường xe một đoạn khá xa nhưng lúc tan học vẫn ráng chạy về kịp để cùng em ra về, lúc nào chị cũng trong bộ dạng thở hồng hộc làm em mắc cười chết mất.

yeseo học lớp sáu, chaehyun học lớp mười, nhờ sự giúp đỡ của hội trưởng chaehyun mà yeseo đã có nhiều bạn mới ah, sáng sớm đi học cùng chị, trưa cùng chị ăn trưa, chiều được chị chở về, cuối tuần chị dắt đi đâu đó chơi, nói chung không biết từ bao giờ yeseo đã dựa dẫm vào chaehyun nhiều quá, rồi đến khi chaehyun nói với em rằng chị phải chuyển về busan sinh sống, một nơi mà rất xa chỗ ở hiện tại của em làm em khóc bù lu bù loa, còn chaehyun cũng không khá khẩm hơn đâu, chaehyun thương yeseo nhất nhưng hoàn cảnh thôi, cả hai tạm thời chia xa vậy, lúc đi chaehyun ghi vào tay của yeseo số điện thoại của mình, nói với em nếu nhớ chị quá thì phải điện cho chị đó, mà yeseo lúc làm gì biết gì đâu, tại bận khóc á, lỡ lấy tay chùi nước mắt nên làm nhòe đi số điện thoại của chị luôn.

"chị đi nha yeseo, bé con của chị ở lại mạnh giỏi nha, chị hứa mốt chị về với yeseo mà"

chị xoa đầu em còn em cứ thút thít, khẽ gật gật đầu vài cái, đến khi thấy chiếc xe chở chị lăn bánh từ từ rồi dần mất hút em, em mới ý thức được, số điện thoại chị ghi cho em bị nhòe rồi, rồi em khóc lớn hơn, sau này em phải liên lạc với chị sao đây?

kang yeseo năm lớp bảy tập bắt đầu làm quen với cuộc sống không có chị, sáng sớm không còn ai dưới nhà gọi đi học nữa, trưa không còn ai gắp đồ ăn cho em ăn nữa, chiều không còn ai chở em trên chiếc xe đạp về nữa, không còn ai hôn lên trán em mỗi lần em khoe được điểm cao nữa, nói chung là em nhớ chị quá chaehyun à.

thấm thoắt yeseo đã lên lớp mười một, còn chị chắc đang học đại học năm hai, bốn năm quay em không liên lạc với chị, chắc chị quên yeseo thật rồi, chị nói chị về với yeseo mà chị thất hứa, thật ra kang yeseo mười bảy tuổi nhưng mới có m57 thôi, đó là lí do em luôn bị các bạn trêu chọc a, mấy bạn trong lớp cứ xem em là trẻ con rồi cứ xoa đầu em miết, em vốn dĩ không thích đâu, mỗi lần họ làm vậy em chỉ nghĩ đến chị chaehyun thôi, lúc trước chaehyun cũng xoa đầu em như vậy, chị hôn lên trán em, má em nữa, em ghét chaehyun quá đi.

hôm nay em kiểm tra xong nên được về nhà sớm, bên ngoài trời mưa dữ mà em cũng không mang dù nên làm em ướt hết trơn.

"yeseo đi học phải mang ô chứ, nếu không trời mưa sẽ bệnh mất"

nhớ hồi đó lúc nào chị cũng thủ sẵn hai cái ô trong cặp, một cái màu vàng cho chị, một cái màu hồng cho em nhưng mà em nào đâu có chịu xài riêng một chiếc, em thích đi ké ô với chị hơn, mà ô thì nhỏ lắm nên mỗi lần như vậy em với chị ôm nay kín mít nhưng mà ấm lắm nha.

em dầm mưa về đến nhà cũng là ba giờ chiều , lấy hết tập sách trong cặp ra rồi bật quạt để sấy khô tại vì nó ướt hết trơn rồi, xong rồi em mới yên tâm lấy đồ đi tắm, hôm nay ba mẹ em có chuyện gấp về nhà nội nên em ở đây có một mình à, tha hồ mà quậy phá cũng được.

"yeseo, yeseo?"

"ma hả? tha tui đi, tui có làm gì mấy người đâu mà nhát tui vậy huhu, đừng có lại đây nha"

em nghe thấy tiếng gì cứ lãng vãng trong nhà từ nảy đến giờ nên thành ra có cảm giác bất an, vì em ở nhà có một mình nên sợ ma á.

"yeseo... chị đây mà"

"ai vậy? có quen tui hong"

người kia lại cất giọng, vì em chưa bật đèn nên tối quá không thể thấy được gì, chỉ cảm nhận giọng người kia khá quen mà không tài nào nhớ đuọce.

"chị là chaehyun nè"

"chaehyun nào?tui có quen chị nào tên chaehyun hả"

"yeseo, chị đi lâu quá nên em bị đập đầu ở đâu mất trí nhớ rồi hả?, chị chaehyun của em về rồi nè, em không mừng sao?"

chaehyun vừa dứt lời đã cảm nhận được luồn khí nóng đang tiến tới gần, yeseo chạy đến ôm chaehyun chị, yeseo nhớ chị quá rồi chị ơi, em thút thít trong lòng chị, lâu lâu còn chấp vấn chị sao không về sớm hơn, chị thì cười trừ vì ba chị đi công tác lâu hơn dự kiến.

"yeseo nhớ chị sao yeseo không gọi cho chị?"

"hic tại em không có số á, c-chị viết vào tay em nhưng mà em lỡ làm nó lem mất tiu rồi hic..."

"ngoan, nín nha, chị về với yeseo rồi nè, yeseo có nhớ chị không?"

"dạ có"

chị mỉm cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu em, chính là nó, cái cảm giác em đã đợi bấy lâu nay.

"yeseo học lớp mười một rồi đúng không? nhưng mà yeseo của chị không cao lên miếng nào hết á, vẫn mãi là cục cưng của chị thôi"

                                        23/10/2021






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro