Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người trong phòng nhanh chóng ra ngoài xem đấy là ai.

"Đây là ai?"

"Một đứa nhóc con nhặt về thôi.? - Jisoo ôm lấy trán mình mà trả lời ông mình.

"Đứa nhóc? Ta không tin con rảnh rỗi như vậy đâu."

"Ông muốn nghĩ sao cũng được."

"Jisoo. Đừng quên con sau này sẽ là người kế thừa của Kim gia hãy ghi nhớ lời ông nội....thế giới này ai cũng có thể làm việc mình muốn.....chỉ riêng con là không được."

Hai tay Jisoo nắm thành quyền khi nghe những lời nói đó.

“Cho dù cô gái này là ai…sau này đừng để cô ta đến đây nữa”

“ÔNG NỘI….ông tuổi đã cao, không bận bịu gì thì nuôi cá, trồng hoa mới hợp lẽ…còn chuyện của con mong ông đừng tham gia vào nữa..”

“Hừ…xem ra trong lòng con cô gái này cũng không tầm thường”

Nói rồi ông rời đi để lại bầu không khí yên tĩnh đến lạ, Chaeyoung không dám lên tiếng vì sợ.

“Không cần lo lắng chuyện La gia ở Daegu nữa”


“Cảm ơn…Cô hai..”

Từ lúc đưa Chaeyoung về đến nhà mình, Jisoo không cho phép ai đến đưa nàng đi. Hôm nay là đêm 30 tết ngoài đường nhộn nhịp và đông đút chỉ riêng Kim gia. Chaeyoung từ trong phòng ra liền thấy Jisoo ngồi đọc sách ở sofa.

“A…đêm 30 tết, chúng ta có lên chơi vui một chút không?”

“Tôi phải làm việc..”

Hummm…hay mình chơi trò gì mới mẻ nha…cô hai nhất định sẽ thích..”

Chaeyoung nhào đến ngồi vào lòng cô, mặt Jisoo lúc này thái độ ngán ngẫm, cô nhóc này lại bầy trò gì đây. Chaeyoung liền nảy lên ý nghĩ gì đấy vụt chạy đi mà nói vọng lại.

“Đới chút tôi đi lấy một vài đạo cụ.”

“Đạo…cụ?”

…..

“Chúng ta chơi trò diễn kịch đi!!”

“Diễn kịch??”

Trong đầu Jisoo lúc này không tài nào trong sáng nỗi nào là "cô ý tá xinh đẹp", "tiểu Meo yêu nghiệp", "thỏ con ngây thơ",… Tự nghĩ rồi lại tự đỏ mặt, Jisoo nghĩ những trò đấy đã cũ mèm nhưng có vẽ cũng không tồi…

“Cô hai đang nghĩ gì đấy, cùng nhau giải cứu thế giới nào”

Chaeyoung lấy đâu ra bộ đồ siêu nhân và hai con khủng long, thấy Đạo Cụ của Chaeyoung khiến Jisoo đen mặt lại, vậy là chỉ có mình cô suy nghĩ về…ai mà ngờ cô nhóc lại rất trong sáng, như thế phù hợp với một học sinh cấp 3.

ỪM… tôi đột nhiên nhớ ra còn có chuyện quan trọng chứa hoàn thành”

Chaeyoung chạy đến ôm lấy chân cô, Jisoo cũng đâu có vừa thấy nàng như thế cũng bước đi kéo nàng theo.


“Đừng mà, Cô hai, chơi cùng tôi đi~”

“Được, nhưng với điều kiện là kịch bản để tôi sắp xếp.”

“Được…được”

Có thể nói đây là quyết định sai lầm không nhỉ, một kịch bản vô cùng trong sáng là giải cứu thế giới lại chuyển sang thỏ trắng và soi xám.

Ngày xửa ngày xưa có một thỏ trắng nhỏ lương thiện, thỏ trắng và sói xám là bạn than của nhau, một ngày cô đến nhà sói xám rủ đi chơi.

“Cô hai, vẫn chưa thây đồ xong sao?”
“Ơ…”

Ở đâu Jisoo kéo nàng đến vác hẳn lên vai.

“Chuyện gì vây??...Kịch bản không phải như vậy!!”

"Tôi chính là biên kịch… muốn biết tiếp không… Sau đây, sói xám bắt được thỏ trắng và quyết định sẽ ăn thịt..ha.ha..”

“Ủa hết kịch..cái gì vô duyên vậy..”

“Ờ hết kịch thì phải chào tạm biệt mà…Bây giờ chúng tôi đi thưởng thức cơm tất niên đây, chúc mọi người tết vui vẻ.”

“Cô hai, đã hết kịch rồi phải thả tôi xuống chứ.”

“Ủa..hết hồi nào, tôi là biên kịch còn không biết cơ đấy.”

“Cô hai đưa tôi vào phòng làm gì cơ chứ??...nè không muốn ngủ sớm đâu..”

“Ai cho mà ngủ…Phải chơi cùng tôi..”

Jisoo thả nàng nằm lên giường nằm đè lên.

Chaengie…Tôi đói”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro