Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Seo_yoen* hỏi liền quay lại.

"À... chồng mình..."

"Không..ý mình là người nên cạnh... chồng cậu."

"..Ừm..chúng ta vào đến đây ngồi đi..."

Bọn họ cùng đến chổ góc cây trước chùa ngồi, ở đó người ta có để bàn ghế đá.

"Người này là thiếu gia nhà họ La..."

"Sao..sao cơ chứ...?"

"Anh ấy đang tìm người có cùng tên với chị cậu...nên nhờ mình giúp anh ấy gặp cậu..."

"Xin lỗi đã làm phiền..tôi tên Lisa.."

"...Em tên Seo_yoen*.."

"Chị gái em tên Kim Jennie sao??"

"Dạ.."

"Hai người nói chuyện...tôi đưa vợ mình xuống núi trước... ở đây có vẻ không tiện..." - Jisoo nghĩ chuyện không còn liên quan đến mình nữa đến kéo Chaeyoung đi.

"Đi..xa xa lên đó... đừng có phá nát không gian yên tĩnh của ngôi chùa." - Lisa liền chọc ghẹo Jisoo khiến Chaeyoung nghe cũng phải đỏ mặt.

Hai người cùng nhau ra xe về.

"Chị không đưa Lisa về sao? Mình về trước thế còn anh ấy..."

"Yên tâm..nó có thể đi được. Seo_yoen* cũng ở đấy...Seo_yoen* sẽ không để anh rể mình gặp chuyện... với lại La gia đang nháo nhào lên tìm cậu ta.. sớm sẽ có người đến đón..."

"Vậy mình đi về..."

"Không, hôm nay chị không bận nên mình về thăm bà ngoại em."

Không đợi nàng trả lời cô đã lái xe đi.
_________________
Sáng hôm sau Chaeyoung không thấy Jisoo đâu. Vừa vươn tay đã thấy cơn đau ở hông truyền đến khiến cô phải nguyền rủa Jisoo.

"Ah...đau quá...Kim Jisoo đồ khốn nạn...không biết thương hoa tiếc ngọc là gì..."

Chaeyoung xuống dưới nhà đã thấy mọi người chuẩn bị thức ăn cho mình.

"Phu nhân, đến ăn sáng đi ạ.."

"À...Cô chủ đã ra ngoài rồi sao."

"Dạ...cô chủ đã đi từ sớm..Cô chủ có dặn cô ăn sáng xong sẽ có người đưa cô đi học..."

Chaeyoung không suy nghĩ gì nhiều đến ngồi vào bàn ăn.

_____________

"Kim Jisoo...ai cho phép con kết hôn với con nhóc nhà họ Park đó?? Hôn sự của con sao lại có thể bừa bãi như vậy!"

"Đó là chuyện bừa bãi ....nếu như ông nội cứ muốn làm lớn chuyện, vậy con không ngại làm bừa thêm đâu."

"Con là có ý gì!!! Con là người thừa kế sau này của Kim gia con...."

"Đủ rồi....không làm nữa, con không thừa kế nữa. Ông đi tìm thằng cháu bất tài về mà thừa kế..con không cần...Kim Jisoo con cưới ai không cần ai ý kiến.."

"Con.. Được, được lắm...con cứ ở đấy mà bảo vệ con nhóc đấy..."

"Ai đụng đến Chaeyoung..con thề sẽ giết chết người đấy..ông cứ thử đi. Đừng để con biết trước được chuyện ông làm...con sẽ tự mình công khai bản thân đã kết hôn với Park Chaeyoung, đứa cháu bất tài mà nhà họ Kim che dấu bao năm nay trở thành người thừa kế... ông sẽ trở tay kịp sao.."

"Con...con dám uy hiếp ta."

"Nếu là vì Chaeyoung cái gì con cũng sẽ làm."

"Thôi được...coi như ta chiều con đi."

"Chaeyoung... rất biết nghe lời sẽ không làm Kim gia mất mặt đâu.."

"Tối nay đưa con nhóc đấy sang nhà ăn cơm đi..ta sẽ gọi cho ba con."

"Tùy ông, mong rằng vợ cưng của ông ta đừng đụng đến con là được...con đến công ty đây."

Nói rồi cô bỏ ra ngoài.

"Chú Oh, phiền chú đưa cháu đến công ty..."

"À.. được.."

Jisoo đến công ty giải quyết công việc đến chiều cô lái xe đến trường Chaeyoung. Cô đến rất sớm, ngồi trên xe đợi Chaeyoung ra.
Thấy Chaeyoung ra đến cổng nhưng không phải một mình có thêm thằng nhóc nào đấy khiến cô cảm thấy khó chịu mà lái xe rời đi.
Chiếc xe chạy đi, Chaeyoung cảm thấy quen chiếc xe rất quen nhưng không quan tâm lắm.

"Chaeyoung, mình về trước đây... cậu về cẩn thận... ừm ngày mai gặp cậu ở chổ hẹn.."

"À..bye, mai gặp.."

Nàng một mình đi bộ đến bến xe buýt ngồi đợi. Đang mãi đọc sách thì tiếng còi xe làm nàng giật mình, đưa mắt nhìn thì ra là Jisoo. Cô xuống xe mở cửa cho nàng.

"Đi về thôi..."

"Chị đến đón em sao.."

"Không...tôi tình cờ ngang đường này... thấy em còn đợi xe nên..."

"Tình cờ... nhưng sao mặt chị đỏ vậy.. bệnh sao."

"....Có lên xe không..tôi về à.."

Lên xe, Jisoo đưa nàng đến một cửa hàng thời trang.

"Chị cần mua đồ sao??"

"Không..mua cho em. Chút nữa đến nhà nội ăn cơm..tôi nghĩ em nên ăn mặc đàng hoàng một chút."

"Trước giờ không đàng hoàng sao? Giận đó nha.."

"Nhớ lại đi. Em ở nhà với tôi hay ra ngoài cùng tôi em đều lấy áo của tôi mặc. Lần này sang nhà ông ăn cơm không như thế được. Vào trong thôi."

Cô nắm tay nàng bước vào trong, gọi nhân viên lấy đồ cho nàng rồi đến ghế ngồi đợi.
Chaeyoung thật là khó chiều, nhân viên lấy bộ nào ra cũng chê lên chê xuống mà không chịu, ngồi nhìn cô nhóc của mình làm khó đám nhân viên khiến cô phải ra tay.

"Lấy cái váy đấy cho tôi." - Cô chỉ vào cái váy phiên bản giới hạn.

"Dạ..tôi lấy ngay.."

"Cái vày đó không có màu hồng sao..em không mặc đâu.."

"Em ý kiến với tôi.. hửm.."

"Không có.."

"Ngoan.."

"Kim tổng.. của ngài đây ạ.."

"Phòng thay đồ ở đâu?"

"Bên đây ạ.."

"Chaeyoung..em vào thay ra cho tôi xem.."

Chaeyoung cúi mặc bểu môi ý không muốn, hành động này thật dễ thương trong mắt cô. Jisoo đến kéo Chaeyoung vào phòng thay đồ.

"Tôi giúp em thay.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro