Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang tận hưởng dòng nước mát lạnh chạy lên cơ thể mình thì thấy cửa phòng tắm mở ra, theo phản xạ nàng đưa tay che lấy cơ thể mình.

"Ôi, Jisoo...sao chị lại vào đầy.."

"Sao..có vấn đề hay em có gì dấu tôi.."

Jisoo tiến đến tắt nước rồi mạnh tay kéo ép nàng vào tường.

"Chaeyoung, mau nói..em có dấu tôi chuyện gì không??"

"Chuyện gì, là chuyện chứ??"

Cô cầm lấy tay nàng đưa lên trước mặt, đưa con mắt đỏ ngầu nhìn nàng.

"Nói xem, em đã để chiếc nhẫn đâu rồi? Em sợ tôi phát hiện nên đã dấu nó đi.."

"Nhẫn gì chứ..em không có cái nhẫn nào cả.."

"Cái nhẫn.... em cùng tên tình nhân của mình đấy.."

"Không có...tình nhân nào chứ..."

Jisoo bắt đầu cảm thấy khó chịu khi nàng một mực không thừa nhận, rõ là chính mắt cô thấy nàng cùng tên đấy đeo nhẫn cho nhau còn cười đùa với nhau nữa mà.
Đẩy nhẹ người nàng ra, cô bước ra ngoài như không muốn nhìn thấy nàng nữa.

Nhìn thấy Jisoo hầm hực bước ra ngoài mà nàng khó hiểu, mở nước tiếp tục tắm. Nàng suy nghĩ một lúc thì nhớ đến chuyện lúc chiều, chắc chắn cô đã thấy và hiểu lầm rồi.

Mười phút sau Chaeyoung ra ngoài thấy cô ngồi ở sofa mắt nhìn về một hướng, trên bàn có chai rượu đang được mở nắp.

"Jisoo, chị nghe em giải thích một chút.."

Chaeyoung đến ngồi lên người cô.

"Lúc chiều là em đi chọn nhẫn giúp cậu bạn ấy...nhẫn đấy là cậu ấy tặng cho Seo_yoen...chị đừng hiểu lầm.."

"....."

"Jisoo, chị tin em đi em không có...."

Jisoo vẫn không nói gì, ánh mắt vẫn không rời đi cứ nhìn một hướng vô định. Chaeyoung cảm thấy trong long bất an, nàng ôm lấy cô đặt đầu mình lên vai cô.

"Jisoo, chị nói gì đi... đừng im lặng như vậy...em sợ lắm.."

".......Tôi cần được một mình.."

Cô đẩy nàng ra một bên đứng lên đi về hướng cửa phòng.

"Hôm nay em cứ ngủ đi.... đừng chờ tôi.."

"Yahhh....KIM JISOO...chị đứng lại đó..."

Nghe nàng hét lên cô cũng đứng lại.

"Chị muốn đước một mình chứ gì được, ở lại đi.. đây là phòng của chị vậy nên người đi là em..."
"Em vẫn không hiểu, bản thân đã giải thích mà chị không tin dù chỉ một chút.... vậy em đi là được chứ gì."

Chaeyoung đến giường lấy điện thoại, mở tủ lấy đồ vứt vào vali của mình rồi đến trước mặt cô, nước mắt nàng cũng đã rơi.

"Jisoo, chị...đã yêu em chưa... những lần chị nói yêu em...là những lúc cùng nhau cùng nhau lên giường...ngoài ra thì chưa một lần.."
"Một chút tin em chị cũng không sao...Jisoo chị biết không...em rất tin chị, rất tin...tin rằng chị đã yêu em.. nhưng bây giờ... chắc em nghĩ sai rồi...xin lỗi không phiền chị..."

Đưa tay lau đi nước mắt, nàng quay người bước ra khỏi phòng. Nàng kéo vali xuống nhà đón taxi đến khách sạn, trong lòng lúc này cảm xúc vô cùng hỗn độn.

Trong phòng giờ chỉ còn mình Jisoo. Không phải không yêu nàng nhưng bay giờ cô rất sợ, sợ một lần nữa nhìn thấy người mình yêu sẽ chọn và cưới người khác.

Đang suy nghĩ thì tiếng điện thoại vang lên kéo cô về thực tại. Cô đến lấy điện thoại nhìn thấy tên trợ lí của mình.

|Tôi nghe...|

|Kim tổng, ngày mai chúng ta đến kí hợp đong cùng Lee thị...|

|Tôi biết rồi..|

|À phải... bên đấy họ có báo, sức khỏe người đại diện không tốt nên....sẽ gặp nhau tại nhà riêng...|

|Nhà riêng?|

|À hay vậy thôi...tôi nói với lại với họ Kim tổng không đi ạ..|

|Thôi bỏ đi... chỉ lần này thôi, tôi sẽ đến..|
___________________
Jisoo lái xe đến nhà riêng nhị tiểu thư của Lee gia.

"Chị Kim chị đến rồi.."

"Tôi đến để kí hợp đồng. Tôi không có nhiều thời gian đâu.."

"Vâng, chị ngồi đi..em vào trong lấy nước..."

Jisoo bước đến sofa ngồi. Một lúc sao cô ta mang ra hai cốc nước.

"Chị uống đi.."

"Cảm ơn.."

Jisoo cầm cốc nước lên uống một ngụm.

"Chúng ta nói về hợp đồng đi...tôi không có nhiều thời gian.."

"Không có thời gian cho em thôi chứ cho Park Chaeyoung thì có.."

Cô ta đến ngồi kế Jisoo, đưa tay vuốt nhẹ tóc cô. Jisoo cảm thật khó chịu... nhưng sao mọi thứ trong mắt cô lại mờ ảo như vậy.

"Jisoo, chị sao vậy?...không được khỏe sao.."

Cô tay đưa tay áp vào má cô. Jisoo nhìn chằm chằm cô ta.

"Chaeyoung, à không phải..."

"Không sao, chị có thể xem em là Chaeyoung.. vợ của chị.."

"Cô đang nói gì đấy.."

Cảm thấy cổ họng mình có chút khô rát, cô cầm cốc nước uống hết nó. Jisoo cảm nhận được không ổn cô đứng lên muốn đi ra khỏi đây.  Vừa đứng dậy bước đi thì đã ngã xuống sàn.

"A...chị không sao chứ.."

"Đừng đến gần tôi.."

Cô ta cười nham hiểm bước đến ngồi lên người cô.

"Jisoo, chị đừng chịu đựng nữa...em có thể giúp chị mà.."

"Cút ra..."

"Nào chúng ta ở đây cùng nhau thỏa mãn, có em rồi không cần đến Chaeyoung nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro