Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận ra người nghe là Jisoo cô ta nhanh chóng tắt máy. Jisoo bỏ ra ngoài, cô vào thư phòng lấy điện thoại gọi cho người của mình.

|Kim tổng, đã trễ rồi ngài gọi tôi có gì sao.|

|Tôi muốn cậu giải quyết một người.|

|Ai thế, lâu nay Kim tổng tay không nhún máu nữa mà.|

|Tiểu thư thứ hai của Lee gia. Không phải giết cô ta, khiến cho cô ta gã cho tên đàn ông nào đấy mà sau này không thể ngước mặt nhìn đời nữa.|

|Chuyện nhỏ nhưng là người của nhà họ Lee nên....|

|Không cần lo, cái nhà đó nhanh thôi chỉ còn hư danh. Phong bì sẽ khá dày đó.|

|Kim tổng cứ yên tâm.|

Ông Oh đi lấy ít nước, lúc đi ngang thấy thư phòng sáng đèn ông mở cửa vào xem.

"Ồ, là cháu sao. Ta tưởng con quên tắt đèn nên vào thôi."

"À con có chuyện. Chú vẫn chưa ngủ sao?"

"Ta đi lấy ít nước. Vày không làm phiền cháu."

"À chú Oh này, ngày mai chú giúp cháu hủy hợp đồng với Lee thị với lại gọi cho phòng tài chính rút cổ phần bên đấy về."

"Sao thế, chẳng phải hợp đồng mới kí sao. Như thế chúng ta sẽ bồi thường..."

"Không sao, chỉ là cháu không muốn hợp tác với Lee thị nữa. Ngày mai cháu sẽ không đến công ty, chú giúp cháu mang tài liệu về nhà."

"Được, vậy mai ta sẽ làm. Cháu ngủ sớm đi, đã trễ lắm rồi."

Ông Oh ra khỏi phòng, giờ chỉ còn mình cô. Xem tài liệu một chút cô đã ngủ quên.
Sáng hôm sau cô đã dậy sớm đến La thị. Tuần trước lúc đi công tác, cô đã nhờ Lisa đặt giúp mình đôi nhẫn. Vì đến nhà Lisa ở tận Dae_Gu thì xa quá nên cô đã nhờ chuyển đến La Thị, đến đấy sẽ gần hơn.
Chaeyoung thức dậy trong cơn đau nhức, hôm nay không thể nào đến trường được. Nàng gượng dậy vào vệ sinh rồi ra trở lại. Do sự thô bạo tối qua cộng thêm cử động nên bên dưới của nàng đã chảy cả máu. Mặc tạm lại đồ lót rồi nàng trở lại giường nằm. Thấy nơi đấy chảy máu, Chaeyoung nghĩ do mình đi lại mới thế.
Nàng nghĩ ngủ đi thì sẽ không đau nữa. Nhưng nào ngờ nơi đấy máu không ngừng chảy.

Lúc sau Jisoo về đến nhà. Bước vào nhà không thấy Chaeyoung cô liền hỏi người làm.

"Phu nhân đâu rồi."

"Dạ, từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy phu nhân xuống."

"Ờ, vậy làm việc tiếp đi."

Cô nhanh chóng lên phòng. Mở cửa bước vào thấy nàng vẫn còn nằm trên giường. Bước đến thấy nàng đã thay đồ lót, cô mở cái chăn ra thì mở to mắt hoản hốt.
Máu đã ra ướt hết mảnh giường, không đúng chút nào. Đến gọi thì nàng không cử động.
Cô luống cuống gọi nhanh cho bác sĩ.

Người gọi là Jisoo, không ai dám chậm dù chỉ một chút.
Bác sĩ vào bên trong còn cô đứng bên ngoài không yên cứ nắm lấy tóc mình rồi thầm chửi lấy mình.

"Chaeyoung, em đừng làm sao..xin đấy. Là lỗi của chị...tên khốn, Kim Jisoo mày là đồ khốn."

Lúc sao bác sĩ bước ra. Cô nhanh đến nắm lấy áo.

"Sao rồi, vợ tôi có sao không?"

"Phu nhân hiện giờ đã ổn và đã tĩnh lại, tôi đã cầm được máu. Do sự cọ sát mạnh nên bên dưới bị tổn thương khiến nó chảy máu. Đây là thuốc, thoa thuốc này cho phu nhân sẽ nhanh chóng lành lại. Tôi đi trước đây."

"Người của tôi sẽ đưa ông ra cổng."

Nhành chóng vào trong, nhìn thấy Chaeyoung cuốn trong chăn ngồi tựa nào giường mặt nhìn ra hướng cửa sổ. Cô đến ngôi trước mặt nàng.

"Chaeyoung, chị xin lỗi."

"Chị vui chứ, em như thế này chị đã vừa lòng chưa."

"Chaeyoung. Chị xin lỗi."

"Lỗi gì chứ, của chị cả mà. Em có là gì, dù sao cũng là đồ chơi dùng hư rồi bỏ. Đối với em dùng hư nhanh một chút để chị còn đến với người ta, ít ra người ta ngoan hơn. Không mặt dày giống em mà cầu xin chị, người ta không làm gì chị cũng lên giường còn em. Em mặt dày cầu xin chị, là chị thương hại nên mới cùng em. Giờ xong rồi, rõ hết rồi...em có thể đi lại được sẽ tự động rời khỏi chị. Cho em chút thời gian."

Không nhìn lấy cô một cái, Chaeyoung vẫn nhìn một hướng mà nói ra những lời này. Lần này Chaeyoung không để rơi giọt nước mắt nào nhưng ngược lại người kia đã rơi nước mắt khi nghe những lời nói đau lòng đó.

"Đừng.. đừng đi, ở lại bên cạnh chị đi. Đừng nới như vậy. Chị chỉ có mình em thôi."

"Chỉ mình em.... VẬY SAO CHỊ LẠI LÊN GIƯỜNG VỚI CÔ TA CHỨ..hức..chị nói dối..là nói dối..hức...a...chị giận em, chị ghen em, chị không nói chuyện với em được....còn em thì không. Giận chị, im lặng đợi chị giải thích....thì sao... chị lại đè ra thô bạo mà cưỡng bức em...a.. hức..em ghét chị.."

Chaeyoung một tay nắm lấy vạt áo cô một tay liên tiếp đánh vào ngực cô. Hai tay của Chaeyoung đã sưng lên đo sợi dây giết chặt lúc vùng vẫy.
Jisoo không thể nói gì nữa, rõ là cô đã sai. Phải chi bình tĩnh một chút thì đã không khiến nàng thành ra thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro