Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn phòng chủ tịch.~~~
Jisoo đang xem báo cáo của cong ty thì tiếng điện thoại reo lên. Nhìn tên người gọi đến khiến cô nhết môi.

|Chú Lee, chú gọi cháu chó chuyện gì sao?|

|À Jisoo.. cháu nghĩ lại có được không. Dù sao trước đây chúng ta...|

|Từng là người một nhà...... Lúc trước là như thế còn giờ thì không. Chú biết mà con không thích ai xen vào chuyện của mình.|

|Chú biết chứ...|

|Chú biết. Vậy đâu còn gì để nói...cháu không hai lời.|

|CHÚ KHÔNG LẤY LỢI NHUẬN.|

|hửm??|

|Dự án này... bên chú không thu lợi nhuận, cháu 10 phần.... chỉ cần đừng để Lee thị chết...|

|Lợi nhuận cao mà không làm thì phí thật... ngày mai phiền chứ đến công ty cháu...|

Để điện thoại xuống bàn, Jisoo tiếp tục làm việc. Nhưng đâu có yên, chưa bao lâu cửa phòng mở tạo âm thanh khiến cô bực bội.

"NÀY,...VÀO MÀ KHÔNG BIẾT GÕ CỬA À."

"Ờ, em xin lỗi để em làm lại."

Nghe giọng nói quen thuộc khiến cô ngẩn đầu lên nhìn, là Chaeyoung. Nhanh chóng đứng dậy đến chổ nàng.

"Đâu cần, em đến thì cứ vào không cần gõ cửa...nào nhanh vào trong đi.."

Đưa Chaeyoung đến ghế ngồi rồi đến khoá cửa, bước đến chỗ Chaeyoung tiện thể ngồi lên đùi nàng luôn.

"Vậy sao lúc nảy lại lớn tiếng hả? Làm người ta giựt cả mình."

"Hihi..xin lỗi... vợ chị đến đây có gì không?"

"Chán nên đến chơi với vợ thôi!!.."

"Vợ!? Ai vợ em?.."

"Chị. Mông chị to thật đấy, ngồi lên em có êm không.."

Vừa nói Chaeyoung đưa tay xoa lấy mông cô còn bóp bóp mấy cái.

"Đừng có bóp mông chị. Chị là chồng của em..."

"Nhìn chị bây giờ dễ thương thật đấy.."

"Không có dễ thương mà là ngầu. Là ngầu đấy.."

"À phải rồi, ông Park gọi em chiều nay về đấy ăn cơm."

"Đi không!?..." - Dựa vào vai Chaeyoung, Jisoo nhắm mắt lại thư giãn nhưng vẫn nghe Chaeyoung nói gì.

"Đi chứ, dù sao ông ta cũng là ba em."

"Ừm, vậy em cứ đến đấy ăn cơm rồi khi nào về gọi chị đến đón... À, nếu họ làm gì em thì phải gọi cho chị ngay."

"Họ làm gì em được chứ.?"

"Sao không, chuyện em là vợ của Jisoo chỉ một mình ông Park biết, đám người kia chắc không nên phải cẩn trọng."

"Họ mà làm gì em, chị sẽ đến cứu em đúng chứ."

"Chị không đến đâu.."

"Thật sao!?.."

"Ừm."

"Đáng ghét...ra khỏi người em mau."

"Đùa..mà.."

________________

Tại Park gia.~~~~

Đám gia nhân tập trung mang đồ trên chiếc xe bán tải vào nhà. Ở phía xa ông Park đang chỉ người làm vườn cái gì đó. Gương mặt ông ta hớn hở vô cùng.
Chaeyoung bước vào trong, vừa vào cửa đã thấy lão phu nhân cùng bà Park ngồi nói chuyện với nhau, Chaeyoung tính đi thẳng ra sau tìm bác quản gia thì nghe họ nói chuyện.

"Sính lễ mà  nhà họ Go gửi đến kìa, thật hào phóng quá đi."

"Tất nhiên, Chaejung nhà ta là ân nhân của con trai họ kia mà."

"Bây giờ thử hỏi ai không ngượng mộ con gái của con cơ chứ."

"Đúng rồi, lát nữa tiện nhân Park Chaeyoung sẽ về, con là chị em với nó, hôn lễ của con mà nó không đến cũng không ổn. Mẹ, mẹ có nghĩ Chaeyoung nó đã quyến rũ được Kim Jisoo rồi không?"

"Con đừng lo, cho dù là như vậy thì cũng chỉ là tình nhân thôi, đâu thể so với con. Trở thành con dâu của nhà họ Go. Còn nữa mẹ từng nghe Jisoo trước đây rất yêu đại tiểu thư của Lee gia, Chaeyoung làm sao có thể thây thế vị trí đó được."

Nghe những lời từ mẹ của mình Chaejung vô mãng nguyện.
Chaeyoung đừng ngoài cửa nghe hết những gì họ nói. Lúc đầu có buồn một chút vì nghĩ Jisoo đã từng rất yêu một người mà lại chưa từng nói cho mình nghe nhưng rồi lại gạt đi hết vì tin những lời mà Jisoo đã nói với mình.
Đang suy nghĩ thì ông Park bên ngoài vào gọi khiến Chaeyoung gật mình.

"Ah, con đây rồi Chaeyoung. Chaejung đang ở bên trong, nhà họ Go có gửi sính lễ cưới đến nhà....vào trong giúp em của mình chọn đồ đi."

"Thôi, tôi không giúp được gì đâu. Tôi đụng vào mà hư cái chắc không có tiền để trả cho mấy cái sính lễ mà cả đời này cũng không trả được! Thôi thì...Àh, mà ông đã tìm được người hiến thận, Chaejung cũng đã gã cưới cho người giàu có, bây giờ tôi không còn giá trị nào đối với Park nữa rồi đúng không?"

"Hả? Ý con là sao?"

"Ông vẫn chưa hiểu à? Trong tương lai tôi và Park gia không có mối quan hệ nào cả, có việc gì cũng đừng báo cho tôi. Đây sẽ là lần cuối tôi đến ăn cơm cùng ông."

"Thế sao, nghe đâu dạo đây Kim tiểu thư rất coi trọng chị. Không chừng sao này Park gia chúng ta sẽ có tin vui thì sao?"

"Thật ư? Quả thật rất đáng để chờ đợi."

"Ủa mà con có biết khi nào Kim tiểu thư cong khai mới quan hệ không."

"Không hề nha."

Hai mẹ con họ vừa thấy Chaeyoung liền muốn kiếm chuyện. Nói nhăng nói cuội cứ như mình hiền lành lắm vậy.

"Chaeyoung à... để dì nói nghe. Thanh danh của con gái là điều quan trọng nhất, nếu Jisoo không chịu hứa hen gì, thì con nhất định phải tỉnh táo đó."

"Park phu nhân, bà lo cho con gái của mình trước đi."

"Mày."

Bà ta giơ tay đinh đánh Chaeyoung thì người làm chạy đến đỡ lấy, miệng không ngừng báo hiệu "Kim tiểu thư đến".

"Lão gia, phu nhân. Kim tiểu thư đang ở đây."

"Cái gì??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro