Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung đã thức dậy vì tiếng chuông báo thức. Dù sao cũng đã nghỉ học nhiều rồi phải đi học bình thường để còn được tốt nghiệp. Chaeyoung vào nhà vệ sinh chuẩn bị đi học trong khi Jisoo vẫn còn cuộn mình trong chăn mà ngủ.
Thay đồng phục xong xuôi rồi nàng xuống làm thức ăn sáng rồi mới quay lên gọi cô dạy.

"Jisoo.."

"Jisoo..a"

Chaeyoung lây mạnh người cô. Jisoo kéo nàng xuống giường rồi ôm lấy

"Hửm, trời mới sáng mà vợ."

"Chị dậy đi, chuẩn bị còn phải đi làm nữa mà. Xuống ăn sáng cùng em đi."

"Hừm..cho chị ngủ thêm chút nữa đi.."

"Chị không đưa em đến trường sao, đi xe buýt sẽ muộn đó."

"Nghỉ đi..."

"Ây da, không được đâu như vậy sẽ không được tốt nghiệp cấp ba mất, em không muốn người ta nói em ăn bám chị đâu. Em còn phải vào đại học nữa."

"Quyết tâm cao vậy sao!?... Đợi tí chị xuống ngay."

Chaeyoung nghe theo mà đi xuống trước. Ngồi nhìn trên TV toàn nói gì mà cổ phiếu, thật không hiểu gì. Từ trên lầu Jisoo mặc trên người bộ âu phục trong rất lịch lãm.

"Em hôm nay cũng xem thời sự nữa à!?"

"Nghe vậy thôi, chứ có hiểu gì đâu. Ăn sáng thôi nào."

"Em làm sao, nhìn ngon đấy."

"Vợ chị mà, àh mà...chị đi làm thôi có cần ấn mặc đẹp trai vậy không.. đám nhân viên trong công ty thế nào.cũng sẽ nhìn chằm lấy chị."

"Có nhìn thì cũng nhìn bên ngoài, còn bên trong có mình vợ chị nhìn."

"Này mới sáng thôi đấy... Chưa gì đã..."

"Đã thế nào....nhìn em có vẻ rất thích. Có lẽ đêm qua hơi nhẹ."

"Chị... đăng ghét."

Đưa tay đánh vào vai cô rồi tiếp tục ăn phấn của mình. Mặt Chaeyoung bây giờ đỏ bừng lên, thấy vậy nên Jisoo tiếp tục trêu chọc.
Cả hai ra xe, cô đưa nàng đến trường rồi đèn công ty.
________________
Tại trường của Chaeyoung.~~~
Chaeyoung trên tay cầm hộp sữa, nàng đi đến cuối hành lang hướng ra sau trường. Chaeyoung thật không thích những người trong ngôi trường này, đều là những người nghĩ mình giàu rồi chẳng xem ai ra gì, có muốn kết thân với họ thì họ cũng sẽ nghĩ mình vì ăn bám Jisoo, vậy tốt hơn đừng quan tâm.

Đang cầm hộp sữa uống thì đằng sau có tiếng gọi.

"Mày là Chaeyoung đúng không?"

"Phải, có gì sao."

Chaeyoung một hơi uống hết hộp sữa rồi vứt nó xuống đất, đi đến trước mặt người vừa gọi tư thế như đã chuẩn bị. Sắp có một trận tơi bời rơi đây.

"Thì ra mày là đứa mà anh Joon_min thích. Mày đã quyến rũ anh ấy."

"Joon_min là đứa nào vậy, tôi không biết. Tránh ra cho tôi lên lớp."

Chaeyoung bước đi thì chị nó nắm lấy tóc kéo ngược lại. Vì quá đau nên Chaeyoung cũng nắm lấy tóc nó. Hai người vật lộn dưới nền đất. Lúc sau nó ngồi lên người Chaeyoung mà đánh tới tấp vào mặt, Chaeyoung đưa tay mò tìm vật gì đấy. Tìm thấy cụt đá, nhanh chóng đập vào đầu nó. Nó ngã sang một bên, lúc này vì quá mệt nên Chaeyoung cũng ngất đi.
Đến khi tan học, bảo vệ đi kiểm tra thì thấy hai cơ thể nằm dưới đất, một người thì máu chảy từ đầu rất nhiều thấm cả mảnh nền đất còn người thì đầu tóc rối bời, khuôn mặt có vài chỗ bầm tím. Nhanh chóng gọi cấp cứu đưa cả hai đến bệnh viện.

Hôm nay Jisoo có cuộc họp về sản phẩm mới nên không thể đến đón nàng được. Cô nhắn tin để Chaeyoung biết mà đi xe buýt về.

Tại bệnh viện.~~~~
Chaeyoung vẫn còn hôn mê. Tiếng ồn ào bên ngoài khiến nàng tĩnh dậy. Bác sĩ tiến đến kiểm tra rồi bước ra ngoài.

"Đây là bệnh viện sao!? Ahh.."

Nhìn xung quanh một chút thì nhận ra kình đang ở bệnh viện. Nhìn quanh một lúc Chaeyoung thấy một người mặc âu phúc đi đến phía mình, trên tay còn cầm theo tài liệu gì đấy.

"Xin chào, tôi là cảnh sát hình sự. Tôi cần cô hợp với tác điều tra một vụ án."

"Vụ án..."

Người trước mặc đang ghi chép cái gì đấy, Chaeyoung nhìn ra hướng cửa thì nghe thấy tiếng người đang khóc lóc kêu gào.

"Con gái tôi...Joona của tôi, con bé chỉ mới 17 tuổi...hah...nhanh bắn chết cô ta đi! Park Chaeyoung, trả Joona của tao lại đây!..ah.."

Người phụ nữ đã la hét, bà ta lao vào phòng bệnh, ánh mắt như muốn giết chết nàng vậy.

"Xin hãy bình tĩnh, chúng tôi sẽ điều tra ra sự thật."

"Bác hai, bác đang đau buồn...bác bình tĩnh đã."

"Park Chaeyoung! Mày là đồ giết người!"

Như tiếng sét vậy. Thật không tin vào tai mình Chaeyoung thẩn thờ chẳng còn biết gì nữa.

"Joona...Joona chết rồi sao!?"

"Con khốn, còn hỏi dược nữa sao, nhanh bắn chết nó đi!"

"Bác hai, đừng manh động.."

Đứa cháu trai nhanh chóng ngăn bà ta lại.

"CÓ IM NGAY KHÔNG..mòi bà qua bên kia, xin đừng làm gián đoạn công việc của chúng tôi."

"Bác hai, chúng ta đi thôi. Chúng ta cần tin tưởng vào cảnh sát sẽ đòi lại công bằng cho chúng ta."

Tất cả mọi người đều đã ra ngoài bên trong chỉ còn lại ông chú cảnh sát và Chaeyoung.

"Vào lúc đó, Chung Joona đã ở với cô có phải không?"

"Lúc đó..."

Chaeyoung ôm lấy đầu mình nhớ ra.

*Không lẽ nào mình*
*Họ đang nghi ngờ mình đã giết Joona*

~~~cốc~~cốc~~

"Mời vào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro