Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa Chaeyoung lên xe, cô lái xe về nhà. Tiếng chuông điện thoại của Jisoo vang lên, cô cầm lên xem, trên màng hình hiện người gọi đến là ông nội. Nhấn im lặng rồi bỏ xuống, cô thật sự không muốn nghe.

"Jisoo..."

Nghe tiếng gọi, cô nhìn sang thấy Chaeyoung cúi đầu xuống, khẽ cười rồi đưa tay xoa đầu nàng.

"Đừng lo!!"

"Chị...chị nên về, cần phải nói cho nội biết....em..."

"Được rồi..em vào nhà trước chị đến nhà nội. Xong việc sẽ về với em."

"Dạ.. Jisoo!?"

"Hửm?!.."

"Em cảm ơn...vì tất cả."

"Vậy có muốn trả ơn không? Em sẽ trả ơn chị thế nào đây?"

Chaeyoung tháo dây an toàn rồi chường người đến chổ Jisoo. Đang lái xe thì cảm giác có người đang chen vào ngồi lên người mình, Jisoo lái xe tấp vào lề rồi nhìn Chaeyoung đang ngồi gọn gàng trong lòng mình.

"Em... Sẽ trả ơn cho chị bằng cơ thể của em. Thế được không?"

"Nếu em có thể dùng nữa cái đầu của em như cách em sử dụng đối phó với chị để bảo vệ bản thân. Thì chị không cần phải lo lắng nhiều như vậy rồi! Chaeyoung trong thế giới có cả ngàn cách để giải quyết vấn đề nhưng em phải học cách bảo vệ bản thân mình trước tiên!."

"Em sẽ ghi nhớ điều này!."

"Nào bây giờ ngoan sang kia ngồi, để chị lái xe. Em nhớ là vào nhà gọi dì Han nấu cái gì đó ăn đi rồi vào phòng nghỉ ngơi, chị còn phải đến căn nhà cũ kĩ đó!"

___________________
Tại Kim Gia.~~~
Jisoo vào nhà vừa mở cửa bước vào đã ăn ngay cây gậy của công mình. Thấy Jisoo bước vào không kiềm được nóng giận ông đã ném cây gậy trên tay mình.

"Nghịch tử, Sao mày dám chơi khăm ông nội mày hả! Ta đã nói đứa con gái từ Park gia này không thể trở thành con dâu của nhà họ Kim rồi cơ mà. Con không thể chọn một cô gái biết điều, cư xử phải phép được sao?"

Jisoo cởi áo khoác ngoài của mình ra rồi đến sofa ngồi sờ đầu mình chổ vừa bị cây gậy đập trúng.

"Cô ấy cư xử phải phép hay không thì có liên quan gì đến con? Ai thích cô ấy thì lấy cô ấy là được rồi."

"Súc sinh, mày thật làm tao tức chết mà.."

"Chuyện đã đến nước này, Chaeyoung đã là vợ của Jisoo ai ai cũng biết, kể sau này chỉ phiền ông nội dạy dỗ cho cô ấy mà thôi. Ông cũng đừng để bản thân tức giận mà quy tiên, ông còn phải bế cháu cố của mình nữa chứ."

"Ta già rồi, không còn ai thèm nghe lời ta nữa. Được thôi, từ giờ trở đi chị có thể làm những gì chị muốn, ông già này sẽ không can thiệp nữa!"

"Vậy....không còn gì thì con xi phép ra về."

"CÚT ĐI! Đúng là nghịch tử, quan tâm ông nó một chút là nó chết ấy."

Jisoo bước ra khỏi cửa tinh thân cũng sản khoái hơn, sắp về với nhóc con của mình rồi.
Trên lầu người phụ nữ đứng nhìn Jisoo tung tăng lên xe về nhà mà cười khinh. Bà ta gọi điện thoại cho ai đó.

|Jihuyn! Chị gái của con đã cưới một người phụ nữ. Ông con đã nổi cơn thịnh nộ đấy!|

|Ông nội lúc nào cũng cưng chiều chị ấy cơ mà, vậy nếu ông túc giận thì sao nhỉ? Con sẽ thay thế chị ấy làm người kế thừa chứ?|

|Về chuyện này chưa chắc lắm! Cô ta cười Park Chaeyoung, một con vợ sẽ chỉ biết cản đường chồng nó. Ai mà biết vị trí phu nhân đó cô ta có giữ được hay không đây!! Jisoo bị mù mới cưới con nhỏ như thế. Jihuyn con phải cưới một người vợ có gia thế thì ông con sẽ xem xét không chừng người kế thừa sẽ lại là con.|

|Con biết thưa mẹ.|

Cút máy bà ta nở nụ cười nguy hiểm, kế hoạch lần này phải thực hiện bằng mọi cách, thì con trai của bà ta mới có thể trở thành người thừa kế.
__________________
Jisoo về đến nhà, mở cửa bước vào đã thấy mèo nhỏ của mình đang nằm ở sofa ôm cái gối mà ngủ.

"Cháu về rồi, dì có nói con bé vào ngủ trước nhưng con bé cứ nói là muốn đợi cháu về."

"Thật là, sao gì không đi nghỉ sớm luôn đi? Nhóc con này lại làm dì lo rồi. Cháu sẽ đưa cô ấy vào phòng, dì đi cứ vào nghỉ đi."

Dì Han vậy về phòng mình. Giờ chỉ con mình Jisoo với con mèo to xác kia. Jisoo đến ngồi kế bên nhìn người con gái đang ngủ kia. Giờ nhìn lại mới thấy mèo nhỏ ngủ cũng rất câu dẫn. Chaeyoung mặc chiếc váy hai dây, chiếc váy chỉ ngắn đến đùi đã thế còn không mặc nội y. Jisoo nhìn mà nóng cả người, nhìn hai má phúng phính đó mà Jisoo đã đưa tay nhéo nhéo khiến Chaeyoung thức dậy.

"Jisoo..."

"Sao không vào phòng ngủ mà ngủ ở đây?!"

"Em đợi chị.."

"Ngủ, để chảy cả nước vãi ra ngồi luôn rồi."

Jisoo tiện tay bế nàng đi về phòng.

"Chị..chị. có thể để em xuống không?"

Để Chaeyoung ngồi trên giường, cô ngồi dưới sàn úp mặt vào giữa hai chân nàng.

"Chị.."

"Chị mệt quá, không còn tí sức lực nào."

"Jisoo, cảm ơn chị..."

Jisoo đưa tay lên đầu Chaeyoung xoa.

"Ngốc, chị là gì của em hả.."

Chaeyoung cười rồi đẩy Jisoo ra ngồi vào lòng ôm lấy cổ Jisoo.

"Chồng yêu~~moa~ em hứa từ giờ trở đi sẽ ngoan, không bao giờ gây ra rắc rối gì nữa."

"Đem hai cái bánh bao ra chỗ khác thích đập vào mặt chị lắm hả, chị vẫn còn chuyện muốn nói với em."

"Hửm?!.."

Đẩy Chaeyoung ra rồi giữ lấy đầu cô nhìn thẳng vào mắt, cứ nghĩ sẽ có chuyện gì quan trọng lắm.

"Từ giờ trở đi, tránh xa những người dàn ông khác ra!! Khi gặp chuyện, tại sao người cứu em không phải chị mà là ông bảo vệ già đó chứ, em quên thân phận mình là ai à?? Nếu em gặp chuyện tương tự chị phải là người đầu tiên, à không tốt nhất là đừng có chuyện gì."

Jisoo nhéo hai má Chaeyoung đến đỏ lên mà Chaeyoung cứ cười mà chẳng biết chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro