Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Lisa nói người tên Eun_Young đó là Jennie trong lòng Jisoo cũng chỉ mong đó là sự thật, như thế người bạn này không phải khổ sở như thế nữa.

"Chị Lisa này...chị theo đuổi chị ấy đi. Biết đâu lại được. Nếu chị ấy là Jennie thì không nói còn không phải thì cũng tốt, chỉ cần tình yêu của chị đủ lớn thì hai người sẽ hạnh phúc. Chị không thể suốt đời chỉ đợi một người được."

"Có thể quên được sao?"

""Hừm... thật ra quên một người rất khó. Giống như bây giờ Jisoo bỏ rơi em và em phải quên đi chị ấy thì em chọn cái chết sẽ tốt hơn. Chết đi chắc sẽ quên được."

"Không đâu Chaeyoung, em có thể còn nhỏ nên suy nghĩ như thế. Nếu chết có thể quên được thì chị đã không ngồi đây nói chuyện với em."

"Khó vậy sao?"

Chaeyoung không nghĩ gì nhiều chỉ đơn giản nói chuyện cùng Lisa nhưng không Jisoo sẽ khó chịu khi ngồi bên nghe những gì nàng nói.

"Em muốn quên đi chị sao? Chị không đáng để nhớ sao.?"

"Em..chị..."

Jisoo đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao nhanh vè nhà. Về tới nhà Jisoo đã vào nhà trước.

"Chaeyoung này, chị nghĩ em không mất nhiều thời gian để dỗ được con người to xác đó đâu. Jisoo chưa yêu ai nhiều như vậy hết, chịu khó một chút nó sẽ hết giận thôi."

"Dạ..aa..em biết rồi, chị vào phòng nghỉ trước đi ạ."

"Ừm, chị đi trước, cố lên."

Lisa rời đi thì Chaeyoung cũng lên phòng để dỗ chồng mình.
Vào phòng thấy Jisoo đang cuộn mình trong chăn.

"Chồng ơi.. chồng à...chị sao dợ"

"Ai là chồng của mấy người. Mấy người đâu có muốn nhớ tôi, muốn quên tôi đi mà."

"Không có mà. Ý là em không thể quên chị được. Chị..."

"Chaeyoung, em không được phép quên chị. Có chết cũng không được."

"Ừm, không quên chị, chết cũng không được."

"Nhớ đó...hổng được quên người ta âu."

Chaeyoung cười trừ rồi để Jisoo kéo mình xuống nằm ngủ.
____________________
Sau khi trở về nhà Eun_Young chuẩn bị đi xin việc. Cô ấy đi cả buổi chiều nhưng không chổ nào nhận vì cô không có bằng cấp.
Eun_Young đang đi trên đường thì có đám người đến chặn đường.

"Jennie, cô nghĩ sẽ chốn được tôi sao?"

"Xin lỗi, mấy người nhầm người rồi. Tôi không phải tên Jennie."

"Vậy sao?"

Eun_Young nhanh chóng rời đi, lúc đi ngang bọn chúng thì bị một tên nắm tóc kéo lại.

"Mày nghĩ có thể qua mặt được tao. Tao đã nuôi mày lớn lên đấy. Jennie, ngày mai đến quán bar ở cuối đường Nambu gặp tao nếu không tao sẽ cho mọi người biết quá khứ của mày."

Hắn ta đẩy cô té xuống đường rồi rời đi để lại cô một mình.

Eun_Young đi vè tới nhà. Vừa mở cửa bước vào cô đã ngồi bệch xuống sàn.

Phải cô là Jennie, hơn 10 năm trước những người giết hại gia đình cô đã bắt cô đi, họ đưa cô đến xác biên giới. Nơi này hội tụ những thứ cặn bã của xã hội. Nhưng đứa trẻ thì bị bắt làm những công việc như giặt giũ, nấu cơm cho bọn chúng. Những đứa con trai lớn lên thì bắt đi bán m.a.i..t.h.ú.y, làm bọn đòi nợ thuê, còn con gái thì đến tuổi bọn chúng đưa vào động làm ngành.
Jennie cũng thế cô bị bắt đi, phải làm thì bọ chúng mới cho ăn cơm. Cô lúc nhỏ bị chúng bắt làm việc và lớn lên cũng thế.

Jennie nằm trên sàn đất lạnh lẽo mà khóc nấc lên, cứ nghĩ mọi chuyện đã hết. Đã trở thành một cuộc sống mới nhưng không, nó vẫn như vậy, trang giấy bị dính đầy mực đen vốn không thể trắng lại được.
_________________
Nhưng gì Chaeyoung nói khiến Lisa có suy nghĩ khác. Trời sáng Lisa đã xuống nhà lấy đứa con cưng của Jisoo ra ngoài. Lisa đến cửa hàng hoa mua một bó hoa hồng rồi mua ít đồ ăn. Mua đủ tất cả mọi thứ rồi lài xe đến nhà Jennie.

Đứng bên ngoài nhấn chuông nhưng không thấy ai. Lisa nhấn mật khẩu lúc trước vì đây là nhà của Jisoo. Thật may vẫn mở được.
Cánh cửa được mở ra Lisa hoảng hốt khi thấy một thân ảnh nằm trên sàn nhà.

Bế Jennie lên đưa vào phòng. Cơ thể Jennie rất nóng chắc là sốt rồi. Đặt Jennie lên giường, Lisa bắt đầu khó sử khi phải thay đó lau mình thì người bệnh mới thoải mái được.

"Làm.sao..làm sao đây."
"Aishhi....thôi làm đại đi, đâu phải mình chưa thấy cơ thể phụ nữ bao giờ, tiện thể xem thử cô ấy có phải thuộc người giống mình với tên thịt gà kia không. Nếu mà như vậy chắc mình cả đời cô đơn còn hơn."
".....mà..mà đâu được....mình đến theo đủi cô ấy mà, ấn tượng ban đầu rất quan trọng."
".......thôi xem như mình thay đồ cho vợ mình thôi.... vợ mình....cô ấy là vợ mình, thay đồ cho vợ thì không phải biến thái đâu ha.."

Lisa nhắm mắt cởi đồ của Jennie ra rồi vào toilet pha nước ấm. Lisa cởi đồ ra thì thấy trên người Jennie chằng chịt vết sẹo, chúng chen nhau trên làng da trắng ấy.

Thay đồ xong để khăn ấm trên trán Jennie rồi Lisa ra ngoài. Lisa cắm hoa vào bình rồi vào bếp mang tạp dề vào nấu cháo. Tưởng đâu sẽ múa được nào ngờ 20 phút sao. Cái bếp ngăn nắp bào ngày giờ biến thành chuồng heo. Lisa trở ra lại sofa.

|A.. Chaeyoung này, em có muốn có chị dâu không?|

|Có...chị lấy vợ sao. Nhanh vậy...|

|À..em giúp chị nấu cháo cho người bệnh rồi mang sang nhà chị dâu nha.|

|À được..chút em sẽ mang qua.|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro